Bá tước Kim và Ngài trẻ
NOTE:
Taehyung trong fic này còn được gọi với danh xưng khác là: Ngài trẻ, Fleur-de-lis, em.
Namjoon: Bá tước Kim.
-----------
Meloni giương ra đôi mắt long lanh hằn chứa giọt lệ trong suốt hệt bầu trời ánh dương kia, với những ban mai như lọt thỏm vào một cốc thủy tinh sương sớm.
"Meloni, chị sao thế?"
Ngài đi tới. Tiếng lộp độp theo từng bước chân uyển chuyển của ngài cùng với đế giày dội vào nền gạch trắng ngà. Ngài trông quá trẻ, nhưng các bước đi không tỏ ra non dại. Meloni đã nghĩ rằng: Ngài như đang viết nên những tổ khúc cho cây đàn Harpsichord bằng chính mấy gót chân sắc lẹm hệt ánh mắt tinh tường của ngài vậy. Nhưng bả vai nàng vẫn thấm đẫm lo âu, chúng run rẩy theo tiếng nghẹn ngào nức nở của nàng:
"Bá tước hôm nay lại nôn ra máu thưa ngài. Ánh mắt ngài ấy tràn ngập ủ dột và buồn chán. Thần linh ơi! Xin người hãy ban phước lành cho ngài ấy."
Taehyung mỉm cười, ngài luôn tiếp đón mọi xúc cảm của Meloni một cách trang trọng, và cả việc ngài đang rất bình thản vỗ lên vai an ủi nàng:
"Bá tước Kim đã chết rồi."
Meloni giật mình trợn mắt nhìn Taehyung, nàng bất ngờ quá đỗi, và chẳng thể thốt ra lời thắc mắc nào gởi ngài.
"Đừng nhìn tôi như thế! Bá tước đã chết, ý tôi là một cái chết 'lặng'. Chúng còn đau đớn hơn nhiều so với sự khủng khiếp đang giáng vào thân thể của ngài ấy."
Taehyung vẫn cười. Đôi mi của ngài dày và cong, như một cánh buồm lớn được giăng trên con thuyền đang trôi dạt dọc theo bờ biển phía đông hải trình. Và Meloni trông thật giống một kẻ hiếu kì muốn biết sự chuyển đổi hướng gió từ cánh buồm đó. Nàng liếc mắt sang ngài, đôi má ngượng ngùng đang tô điểm sắc đỏ. Ngài quá đẹp! Và nàng thì yêu thích vẻ đẹp ấy của ngài.
Lúc bá tước Kim mang ngài – người tình của ngài ấy về. Những người hầu trong lâu đài đều trông thấy, mắt ngài, mũi, bờ môi, hay một cặp chân mày sắc sảo và làn da mật ong quý hiếm chẳng hòa lẫn với bất kì ai, tất cả chúng đều tôn lên sự trong trẻo, không cách nào dính líu vào trần tục. Nhưng ngài – người có giọng nói mềm mại hệt áng mây trắng muốt đang bình thản trôi lững thững nơi bầu trời, lại luôn làm mình vấy vào những đen tối tàn độc, bằng chính lời nói của bản thân. Nàng hầu Meloni biết, tâm hồn ngài quá thánh thiện, mặc cho lời của ngài nói ra cay độc, thối nát, hay điên loạn đến nhường nào. Ngài vẫn đẹp! Như ánh bình minh ấm nổi bật trong tiếng réo gọi của sớm mai đang hừng lên màu vàng tươi của bạt ngàn mới.
Nàng cũng chưa một lần được biết ngài từ đâu tới, ngài bao nhiêu tuổi. Ban đầu. Meloni chỉ dựa vào ngoại hình của ngài đoán tuổi, nhưng từ năm bá tước Kim hai hai, đến bây giờ bá tước đã ở tuổi ba lăm rồi, người tình của ngài ấy vẫn như cũ.
Ngài vẫn cứ trẻ. Trẻ như mới hai mươi.
Meloni không nghĩ nhiều, nàng dụi mắt.
"Ngài không vào với bá tước sao?"
"Nhất định là vào rồi."
Ngài đáp. Nắng vàng rụng trên đôi gò má Taehyung biến mất khi ngài xoay người bước vào trong. Meloni chỉ đứng lên cúi chào ngài một cách trịnh trọng, nàng nhìn cái bóng lưng thanh thoát ấy đang một xa dần với tầm nhìn của mình, ánh mắt càng buồn bã hơn, rồi rốt cuộc nàng cũng rời đi.
...
Namjoon nặng nề nâng chiếc lưng của mình hướng tới ánh sáng nhàn nhạt qua khung kia nơi cửa sổ. Gã nghe thấy mùi của luyến thương đang ập đến.
Đấy là mùi hương từ tình yêu của gã.
Bá tước Kim luôn cho đấy là "luyến thương", bởi vì gã sẽ không thể giữ chân em. Gã sắp chết rồi, tất nhiên phải luyến tiếc yêu thương của mình, phải không?
"Tôi nghe nói hôm nay ngài đã nôn ra máu. Bá tước."
"Meloni! Ta có nên cắt lưỡi cô ả đi không?"
"Ngài không thể. Nàng ta quá xinh đẹp để bị giết bởi ngài. Ngài cũng chẳng còn sức làm điều đấy, vậy nên, hãy để tôi giết nàng ta thay cho ngài."
"Không. Em thì lại càng không. Chẳng cách nào để em vấy bẩn cả."
"Tôi không buồn khi phải nhìn sự già nua của tội lỗi trên thân mình đâu, thưa ngài. Tôi đã sống quá lâu và phải chào hẹn với cạm bẫy, cám dỗ, hay đơn thuần là phẩm giá rẻ tiền từ một kẻ nào đó. Và tất nhiên nó bao gồm cả ngài, tiền của ngài, tình của ngài, bá tước yêu quý."
Namjoon muốn vung ra lời gì đó, nhưng tiếng nói của gã lại tắt ngấm trong họng, tất nhiên gã không thể thốt ra được một câu. Tại sao ư? Bởi ngài bá tước thương em, tình nhân trẻ mãi của gã. Gã không muốn dùng quãng thời gian còn lại của mình để cãi vã với em.
Taehyung đưa mắt nhìn gã, với đôi ngươi sáng cùng sự mềm mại như bản ca tụng cho những điều vĩ đại mà vua chúa đã làm – vớt vát đói nghèo cứu lấy bao người nơi đây. Namjoon hay gọi em, rằng "Fleur-de-lis thương mến." Đấy là tên của một loài hoa có biểu tượng của thần linh. Gã gọi em như thế khi Thượng Đế cho phép trái tim từ một thân phàm tục tội lỗi bởi giới tính lệch lạc của gã được yêu – yêu em, người con trai đẹp đẽ trong lòng gã.
Bá tước Kim có quá nhiều thì giờ để ngắm nhìn những phong cảnh thơ mộng trải dài khắp vương quốc này. Nhưng chưa lần nào gã chìm đắm vào chúng cả, như cái loại chìm đắm trong ánh mắt hệt màn sương mờ mịt mà Fleur-de-lis của gã luôn cố ăn mòn tình yêu chẳng thể mọt ruỗng theo thời gian ở lồng ngực bá tước lúc này ấy.
Fleur-de-lis đặt nhẹ cánh tay lên bờ vai vị bá tước. Chúng thật giống một cánh đồng ngút ngàn khảm trên vai gã. Như mùi của cây lá nơi Champagne-Ardenne bên bờ sông Marne thơ mộng? Gã nghĩ vậy.
"Bá tước, hôm nay xuất hiện trăng đỏ, ngài có mệt lắm không?"
Một luồng sáng bất ngờ như lướt qua tâm trí bá tước Kim. Gã khép mắt. Ôi! Nụ cười xuất hiện trên gương mặt gã thật đáng sợ, gã không kiểm soát được khuôn mặt của mình. Cái chết đối với bá tước chẳng đáng nói, nhưng gã không thể chối bỏ việc trái tim thanh thoát của mình đang run lên, bởi cái gọi là "Trăng đỏ" kia. Vì gã biết gã sắp chết đến nơi rồi! Namjoon có thể nói đấy là hiện thân của lo sợ, nhưng gã nào sợ mình chết, gã sợ phải xa em nhiều hơn là cơn đau hay việc các thiên thần đang đến dòm ngó gã.
"Nào Fleur-de-lis, có phải ta sắp chết không?"
Taehyung ghé vào tai bá tước, ngài thì thào:
"Ại! Mạng sống của ngài phụ thuộc vào tôi cơ mà, bá tước."
Thật nực cười khi phải nói rằng ngài trẻ giống như được uốn nắn vô tội bởi đồng tiền và quyền lực từ bá tước Kim. Còn chính bá tước lại đang sống như một tù nhân của ngài trẻ, nếu không muốn nói rõ gã là kẻ lệ thuộc. Chẳng phải lệ thuộc vào muôn vàn những hữu hình, gã lệ thuộc khi trái tim mình nằm ở em.
Chẳng ai trong lâu đài biết ngài trẻ làm cách nào để gặp bá tước, nhưng lúc vào lâu đài, ngài mang cái quần nâu dài lụng thụng, áo sơ mi sẩm màu với một chiếc thắt lưng to kềnh bẩn thỉu và dài ngoằng. Đó là loại trang phục có lẽ ở một vùng đất xa lạ nào đấy chưa được biết đến nhiều.
Khi ngài khoác lên mình sự sang trọng của quý tộc, ngài lại sáng ngời, thân người ánh lên sắc xanh của bầu trời cùng mái tóc như một đám mây bồng bềnh đang trôi lênh đênh theo ngàn gió hây hẩy.
Nhiều năm dài, trời vẫn luôn đều đặn tạt những thu đông vào tòa lâu đài đồ sộ tọa lạc trên đỉnh đồi chơi vơi của vị bá tước vĩ nhân được người đời ngưỡng vọng. Và trong lâu đài đó, muôn kẻ sống hầu hạ ngầm rủ rỉ tai nhau, về những câu chuyện giữa ngài trẻ và bá tước Kim, về thực chất ngài trẻ là một vị thần trong tình yêu như huyền thoại mà Thượng Đế đã tạo ra con người. Ấy vậy, vẫn sẽ có những kẻ rò rỉ bao lời, rằng thứ tình yêu của bá tước và ngài trẻ dành cho nhau là tội lỗi từ những linh hồn của quỷ dữ, thật đáng nguyền rủa và ghê tởm.
Luôn luôn có những con người như thế.
Những kẻ hiện thân của hai chiều hướng – Đúng đắn và lầm lỗi.
.
Con đường dài đâm bổ ra phía xa xa nơi một bàn trà nhỏ được đặt giữa khu vườn tươi mới, ngài trẻ hôm nay đột ngột đưa bá trước Kim ra ngoài.
Có biết bao tử tước nhìn ngó khu vườn của Namjoon và trầm trồ khen ngợi khi những tô điểm này cứ như chốn thiên đường mà ai cũng thèm ước một lần được đặt chân tới. Nhưng lạ thay, gã đã phải tự giễu cợt chính mình, vì nó chẳng thể là thiên đường, một sự giễu cợt nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa quá đỗi hằn sâu.
Đôi mắt Namjoon sắc lẹm ẩn dưới cặp mày đậm màu, gương mặt hốc hác của bá tước vẫn hiện lên nét rắn rỏi một thời, gã đang cố đảo liếc xung quanh xem đám người hầu trong lâu đài có chăm bẵm chốn vườn tươi đẹp của gã thật chỉn chu hay không.
"Nếu bá tước không mắc bệnh, có lẽ bây giờ người đang vuốt ve bờ vai 'ngài trẻ' hẳn là bá tước rồi."
Đấy là lời của hầu gái nọ khi đang nuối tiếc nhìn bá tước Kim và ngài trẻ thốt ra.
Namjoon thoáng nghe, gã quá bất hạnh để đến một người hầu cũng thương cảm cho gã. Gã ngược lại không muốn quan tâm đến chúng, bá tước Kim quá bận rộn trong việc buông mình hoàn toàn vào hạnh phúc mĩ miều của chính mình; khi gã chắc chắn được rằng mình sắp cô độc dưới nấm mồ đầy cỏ dại, và một chiếc bia mộ được điêu khắc chạm nổi tỉ mỉ.
Lúc ấy, ngài trẻ lập tức đánh thức bá tước đang trong cơn mơ màng.
"Bá tước. ME isaac pereire nở rộ rồi! Rực màu kiêu sa và mùi hương quá nồng nàn. Ngài có bằng lòng nếu tôi nói rằng mình muốn mang chúng đi chiết ra loại nước hoa mà tôi thích không? Ngài đã dành một khoảng đất lớn, và cả đoạn thời gian dài chỉ để trồng chúng. Tôi chẳng nỡ!"
"Tất nhiên! Tôi luôn theo ý em."
Bá tước Kim quá mềm mỏng, gã không cách nào cự tuyệt với đôi mắt đang run rẩy như một bản tình ca rầu rĩ động lòng người mà em nhướn đến nhìn gã. Gã lại càng mềm mỏng hơn khi em nở ra một nụ cười như đóa ME isaac pereire đang xòe đón những cơn nắng thơm ùa về.
Chiếc bánh Tarte vị táo ngọt ngào với mùi thơm quyến rũ cùng hai tách trà nóng đều đã vơi đi những hơi ấm cuối cùng.
"Fleur-de-lis! Em có còn nhớ, tôi từng kể cho em chuyện Aphrodite, về sự dan díu của nàng ta với Ares, khiến cho người chồng Hephaestus của nàng bị cười cợt? Sẽ luôn có những kẻ cho rằng Aphrodite thật lăng loàn, không chung thủy với người chồng què quặt mang hình hài xấu xí Hephaestus kia. Thế nhưng chẳng phải nàng ta mặn nồng gì với Hephaestus! Nàng quá xinh đẹp, thật tủi hờn khi phải theo lời Hera, hứa gả cho người mình không yêu. Và nàng cũng sai, khi đã qua lại với Ares. Dù sao thì với tôi, Aphrodite thật đáng thương vì điều đó."
Namjoon thì thào, nhưng trong tim gã bật lên tiếng kêu vì đau đớn:
"Fleur-de-lis! Em sẽ được tự do. Hãy cứ làm những điều em thích."
Dưới gốc cây, một cơn nắng nhẹ rọi vào mắt Taehyung, qua lớp bóng râm mỏng dính đang bọc vào người ngài trẻ và vị bá tước. Ngài chỉ cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, nhưng có phần chua xót.
"Những lời của ngài bình ổn hệt lông vũ vậy, nhưng vẫn còn sức nặng ghê gớm! Bá tước."
Với hầu gái Meloni, nàng chỉ mong ước làm thế nào cho bá tước được khỏe mạnh, thì bá tước lại phung phí chính sức khỏe của mình chỉ để thỏa mãn Fleur-de-lis thương mến.
Nhưng xem nào. Nó chẳng phải thế đâu!
Tình yêu của gã vốn đã dang dở, gã phải làm mọi thứ khiến em hạnh phúc, trước khi quá muộn màng. Fleur-de-lis hạnh phúc, gã mới cảm giác được mình đang đầy ắp những vui sướng. Meloni cũng chẳng cách nào ngăn cản gã, nàng làm gì được cái quyền lợi đó. Trên cả. Meloni luôn nghĩ ngài trẻ sẽ cứu lấy bá tước Kim.
Namjoon và cả Meloni chẳng biết rằng, kiếp sống này của bá tước khiến ngài trẻ không hề hạnh phúc!
Fleur-de-lis thương mến muốn kết thúc chúng nhanh hơn nhưng gì họ nghĩ!
Nào phải ngài không yêu bá tước, là quá yêu nên ngài muốn gã đi sớm, thoát khỏi những đau đớn đang nghiền ngấu gã vỡ vụn. ME isaac pereire rực rỡ đến mức khiến ngài trẻ phiền muộn. Ngài dính phải lời nguyền với gã, xuyên qua những kiếp người, ngài phải sống và lần theo dấu vết của Namjoon, nó quá lâu và chưa có kiếp nào ngài cùng gã yêu nhau được vẹn tròn.
Đêm nay trăng đỏ. Chính là đêm mà bá tước Kim kết thúc sự sống trong kiếp người này. Ngài trẻ đã chờ nó không quá lâu, ba lăm năm chẳng hề gì, vì thời gian ngài đi tìm kiếp mới, nhận ra con người, tính cách, một cái tên mới, còn tốn ti tỉ thì giờ hơn thế.
.
Sầm tối. Bá tước Kim đang cố mở mắt, xuyên qua bóng đêm đen dày cộm, gã nghe thấy tiếng sấm ầm ầm vỗ vào thành cửa, thỉnh thoảng một tia chớp sẽ rọi sáng cả căn phòng. Gã nghĩ, rằng tận cùng thế giới có lẽ là khi con người chết đi. Và gã khép mắt. Vượt qua cái gọi là tận cùng đó, đôi khi sẽ mở ra một chân trời mới.
Cơn mưa lớn đang rung chuyển nền trời, và nhai nát những đám đất thành nhiều thứ bầy nhầy. Mặt trăng đỏ rực, như màu của máu trong sự tức giận từ Thượng Đế. Lâu đài hòa vào một hỗn mang vô bờ.
Meloni đang khuỵu gối xuống nền gạch lạnh buốt. Nàng bất động. Mười phút, mười lăm phút, nửa giờ trôi qua, nàng ta vẫn không một nhúc nhích.
Frecy – kẻ trông vườn của lâu đài này, đang băn khoăn về những gì mình làm. Hắn mang đến đám ME isaac pereire được cắt vội vàng vào phòng ngủ của ngài bá tước.
"Tôi đã cắt hết chúng, một đám đều ở đây rồi thưa ngài. Nhưng vì chúng có gai nên chỉ có thể lấy phần hoa và mang vào."
Ngài trẻ phất tay.
"Như vậy đẹp hơn."
Một nụ cười đau khổ thoáng hiện trên đôi môi ngài.
"Bá tước Kim đã chết."
Đồng hồ tích tắc kêu. Melino run rẩy, đây là lần thứ hai trong ngày nàng ta nghe câu ấy từ ngài trẻ. Và lần này nàng không còn trợn mắt bất ngờ nữa, đấy đã là hiện thực. Meloni ngờ nghệch đưa mắt sang ngài. Chao ôi! Vì tinh tú tươi mới luôn mang vẻ đẹp bình yên chẳng thể họa lên bởi một bức tranh nào ấy còn đâu? Ngài đang nhìn thân thể bá tước Kim bao trùm sắc rực ME isaac pereire bằng đôi mắt u buồn và cô độc. Nó không còn trong suốt như Aquamarin, ngọc lục bảo lúc chiều tà nằm trong rương báu của Mermaid nữa. Ngài đang quá ảm đạm.
Frecy nghe thấy tiếng động đậy của chiếc giường, một lát sau âm thanh vải sột soạt lọt vào tai hắn, và điều đó khơi gợi cơn tò mò thẳm sâu của Frecy. Hắn ngước lên. Thần linh ơi! Hắn sợ muốn chết.
Ngài trẻ đang ôm lấy xác của bá tước Kim, dựa đầu vào lòng bá tước. Frecy chẳng biết mình có mắc phải chứng hoa mắt hay không, hắn thấy ngài trẻ thật khó hiểu.
Ngài cười, hoặc có lẽ ngài đang khóc.
Đấy là lần đầu tiên trong đời, Frecy chứng kiến một vị thần trở nên đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Taehyung cố thủ thỉ đôi lời vào tai vị bá tước đang nằm xụi lơ với thân xác lạnh lẽo và cứng đờ kia. Giọt lệ dài vương vãi trên gò má ngài.
"Bá tước Kim yêu dấu. Ngài đã chết! Một cái chết quá nực cười chăng? Ngài đã không thể nhìn ngắm tôi nữa, tiếc thật! Và tôi, một kẻ ngốc, si mê ngài như loại tình mà Hades dành cho nàng Persephone. Nàng ta khiến Demeter trao cho nhân loại bốn mùa thu đông xuân hạ. Nhưng ngài với tôi, chỉ có mùi, và màu sắc. Mùi thơm của tình ái. Màu của những đắng cay và chia lìa."
.
ME isaac pereire. Taehyung không thích loài hoa này, ngài cũng không yêu mùi hương của chúng như những gì đã lừa dối bá tước Kim, nhưng cũng không đến mức ngài ghét bỏ.
Với Namjoon. Khi ME isaac pereire xòe nở trong hương thơm ngào ngạt với sắc màu hồng tươi, chúng thật phù hợp để dung hòa cảm xúc yêu đương gã dành cho em, Fleur-de-lis thương mến của gã.
Còn ngài trẻ. ME isaac pereire mang màu rực rỡ như chuyện tình của ngài và bá tước vậy. Bởi vì thân chúng đầy rẫy những sắc nhọn, gai góc.
ME isaac pereire hun lên nỗi thống khổ cho tình tàn. Và họa thành những đỏ thắm của máu tươi trong cơn giày xéo vô cùng tận.
Trong đêm bá tước rời đi, linh hồn của gã biến mất. Ngài trẻ buộc lòng phải đi tìm hóa kiếp mới của bá tước, chông chênh ở khắp nơi trên mọi miền. Thề với trời! Những lần chứng kiến tình yêu của mình rũ rượi, úa mòn, và chết dần theo thời gian, ngài trẻ đều sẽ đem đám ME isaac pereire kia đốt thành tro bụi.
---The End---
--------------
Mình không biết bộ này có mang màu sắc phương Tây không nữa! Nhưng bởi vì plot này quá hợp màu với NamTae, mình lại không hợp viết thể loại này nhưng vẫn thấy tiếc nếu không khai triển. Và mình đã hoàn thành nó trong mơ màng, bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro