8 - END
"...nếu như cậu không sớm tìm em ấy giải thích rõ và nói ra lòng mình một lần, cậu nhất định sẽ hối hận."
Vì một câu nói này của HoSeok, NamJoon lập tức quay đầu ngược lại đường cũ, rẽ phải, leo qua năm tầng lầu bằng lối thoát thoát hiểm nhẹ nhàng nhất có thể để tránh người gác hành lang, tìm đến phòng JiMin.
Nhưng mới gần lên đầu cầu thang tầng năm, anh đã nghe thấy tiếng TaeHyung mệt mỏi một góc.
"JungKook, nếu dễ dàng như em nói, qua ngày mai rời khỏi căn phòng đó, em giúp anh sớm quên cái người đó một chút được không? Mới chỉ vài tháng thôi, còn có thể thay đổi, đúng không?"
Tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc, trong lòng NamJoon đột ngột bùng lên lửa giận không nói thành lời.
Anh biết anh đang vô lí, càng biết trong lòng không nên tồn tại loại cảm giác này. Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc Tae nói muốn quên anh, muốn chuyển đi, lòng anh lại vô cùng khó chịu.
"Anh còn chưa nói sẽ đồng ý cho em chuyển phòng."
Cả JungKook và TaeHyung trước mắt đều ngây người. JungKook lập tức bước lên một bước, chắn cho TaeHyung đang ngồi sau lưng mình.
Nhưng NamJoon chỉ dùng ba bước chân đã gạt được cậu nhóc, nắm lấy tay Tae.
"Đi cùng anh một lúc thôi."
TaeHyung nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng phất phất tay ra hiệu cho JungKook để nhóc kia im lặng lui về một bên.
"Vì sao em không thể chuyển phòng?"
TaeHyung rút tay lại khoanh trước ngực, đứng dưới tàng cây thưa lá lẳng lặng nhìn NamJoon. Nhưng anh thì cứ ngây ra, hoàn toàn chẳng có ý trả lời.
Gió ngoài trời cứ mỗi lúc một lớn, mặc phong phanh như thế mà em ấy không lạnh hả?
NamJoon nhíu mày cởi ra áo khoác ngoài vô thức choàng lên vai Tae.
Thế nên hiện tại, ngược lại là cậu nói không nên lời.
Cứ mỗi lần mở miệng nói chuyện, rồi hít thở, chưa nói đến bên cánh mũi TaeHyung liên tục truyền đến mùi hương thanh lạnh trên người NamJoon thì việc anh cứ không ngừng lờ đi câu hỏi mà hết choàng áo qua vai cậu lại đến vén lọn tóc lòa xòa trước trán cậu ra sau cũng đủ khiến cậu không cách nào bình tâm được nữa.
Anh rốt cuộc là làm sao thế? Lúc trước cũng chưa từng thấy anh như bây giờ.
"Anh..."
Lần thứ n NamJoon dịch người che đi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Bóng tối phủ lấy gương mặt anh, ngược lại lần này câu hỏi chưa kịp nói hết, anh đã nhẹ nghiêng đầu khẽ cười.
"TaeHyung, em hiểu không?"
Hơi thở hương bạc hà thơm mát lướt qua cánh mũi, khiến tim cậu càng lúc càng mất khống chế.
"Hiểu... Hiểu cái gì, hiểu cái đầu anh ấy, anh anh anh lùi lại một chút, vì vì vì sao không thể cho em chuyển phòng, chuyển JiMin, ở với JiMin..."
Mất bình tĩnh cũng mất cả khả năng hoạt ngôn thông thường.
TaeHyung dứt khoát ngậm miệng, quay đầu chẳng dám nhìn thẳng ánh mắt anh sáng rực giữa đêm, từ nãy giờ cứ dán thẳng trên mặt mình không rời.
"TaeHyung, xin lỗi. Anh đã không nghĩ nhiều, đã không sớm tự làm rõ mọi chuyện với em mới có thể khiến em thấy không thoải mái."
"Làm rõ cái gì cơ?"
Tim TaeHyung tựa như đánh rơi một nhịp.
"Ngày đầu tiên em vào ký túc, kéo vali đứng trước cửa, thực ra anh đã cảm thấy có gì đó sai sai. TaeHyung, JungKook nói anh nên hiểu rõ bản thân nghĩ gì trước, bằng không anh sẽ là nguy hiểm lớn nhất với em. Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ ra một khả năng."
"Là vì anh quá thận trọng, không dám hỏi những vấn đề cá nhân, lo lắng em không vui. Nhưng ngược lại như thế lại khiến anh đến tận bây giờ cũng không hiểu rõ em. Cũng khiến em cho rằng anh không thích sự có mặt của em."
"Nhưng mà TaeHyung, anh chỉ muốn nói rõ với em tuyệt đối không phải. TaeHyung, em là ngoại lệ của anh. Ngoại lệ duy nhất, có hiểu không?"
Hai tay NamJoon hết nắm lại buông, cuối cùng cũng thành công đặt lên hai vai người trước mắt, đồng thời cảm nhận cậu cứng đờ.
TaeHyung có cảm giác hệt như mơ.
Bồng bềnh trong bể mật ong, loại cảm giác không chân thực này cậu nhất thời không tiếp nhận nổi, chỉ có thể máy móc lặp lại.
"Ngoại lệ duy nhất..."
"Phải, là ngoại lệ duy nhất. Là mặt trời nhỏ, là anh thích em, có hiểu không?"
TaeHyung rốt cuộc không tìm lại được bình tĩnh nổi nữa, để mặc bản thân dần dần chìm đắm trong ánh mắt người phía trước, để bóng anh trong đôi mắt nâu trầm ngày một phóng đại.
Để nụ hôn dịu dàng như ánh trăng từ anh rơi trên trán mình.
Là như vậy phải không? Không phải anh không thích mình.
Mà TaeHyung cũng đâu cần nhiều hơn thế.
Nụ hôn anh lần nữa rơi trên cánh mũi cậu.
Là như vậy phải không, không phải là đang nằm mơ, anh thật sự đang ở đây.
Nếu đã như thế, cậu còn chần chờ gì nữa?
TaeHyung chậm rãi nhắm mắt thả trôi suy nghĩ, cuối cùng cũng thu hết can đảm nhón chân, đặt lên môi anh nụ hôn êm ái nhất trên đời.
Mặt trời lớn mặt trời nhỏ, mặt trời của anh mặt trời của em.
Giữa bầu trời đêm, dưới ánh trăng vàng, cuối cùng cũng chẳng phân biệt hơn thua nữa.
Mặt trời lớn mặt trời nhỏ, mặt trời anh, mặt trời em.
Hai mặt trời cùng nhau tỏa sáng một chỗ, vậy là đủ rồi.
-END-
Ẻo ơi chả hiểu sao mỗi lần viết NamTae đều là không khí tràn đầy ngượng ngập như thế này luôn =)) uhu toàn là Kim NamJoon siêu cấp dịu dàng và Kim TaeHyung bạo gan siêu cấp đáng yêu >^<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro