
6
TaeHyung biết rất rõ lý do khiến cậu cảm thấy không vui.
Mà cũng đâu phải chỉ là không vui?
Đúng thế, cậu thích Kim NamJoon.
Thích con người tài giỏi nhiệt huyết như anh, thích ánh sáng tỏa ra từ anh mà không ai khác có được.
Cậu càng thích sự quan tâm mà anh dành cho mình. Thích sự nghiêm khắc anh dành cho mình. Thích cả những bài tập anh tự mình nghĩ, tự mình giải, dành để làm đề kiểm tra kiến thức cho cậu.
Mỗi đề bài anh đưa, từng chữ anh viết trong vở cậu, TaeHyung vẫn luôn gìn giữ vô cùng cẩn thận.
Cẩn thận hệt như cách cậu giấu giếm tình cảm của mình.
TaeHyung cũng biết rõ tất cả quan tâm cậu có được bây giờ đều là nhờ JungKook. Nếu không phải có người em họ này, cậu thậm chí đã không đến đây, chứ đừng nói đến gặp được anh.
Cậu biết rõ đến một lúc nào đó mối quan hệ này sẽ chấm dứt, chỉ là khi tự tai nghe được NamJoon nói chuyện điện thoại, bản thân chưa có chuẩn bị mới tránh không được bất ngờ. Lại thêm cuộc gọi của cậu mợ nhiều ngày qua liên tục làm phiền, cậu cuối cùng cũng không khống chế được nữa, tìm đến Park JiMin bỏ hết đồ dùng cá nhân lại, hai người cùng nhau trốn khỏi trường một lúc.
Thế rồi JungKook tìm tới.
"Em đã nhờ anh SeokJin chuyển phòng cho anh rồi, chắc chiều mai là thủ tục hoàn tất thôi, anh cứ ở chỗ anh JiMin, em và anh ấy sẽ giúp anh dọn đồ qua đây."
JiMin nghiêm túc đã về phòng, trên góc khuất hành lang ký túc vắng vẻ mờ ánh đèn nhạt chỉ còn lại TaeHyung và JungKook.
JungKook tự nhiên vò vò tóc cậu, cố tỏ ra bình thường thế nhưng hai người thân thiết đến thế, TaeHyung quay sang chỉ nhìn vài giây đã thấu hết cả.
"Được rồi anh, có thể đừng trưng ra bộ mặt đó không, anh đừng quên là quan tâm khác với thương hại đấy, đừng có tự suy nghĩ vớ vẩn."
TaeHyung cúi đầu cười, nghiêng người về phía bóng đèn, để lưng mình tạo bóng che khuất cả nửa gương mặt không cho em họ cậu nhìn thấy, gật đầu khe khẽ.
Cậu đương nhiên là biết.
Thương hại phải là giống như đám người nhìn cậu khi bố mẹ cậu ra nước ngoài mà để cậu ở lại Daegu cùng ông bà, cậu mợ.
Còn đối với JungKook, anh em thân nhau từ nhỏ cảm tình đương nhiên là khác.
Thế nhưng biết là một chuyện, khống chế cảm xúc lại là chuyện khác. Bất kỳ ai cũng sẽ hiểu cảm giác ấy thôi. Cảm giác thấy bản thân thật chán nản, cảm giác không muốn nhận quan tâm từ ai, càng đừng nói đến khi đó là những người thân thiết nhất với mình.
Cảm giác chỉ muốn trốn vào một góc.
"Đừng có nghĩ đến chuyện trốn đi, em sẽ nói anh JiMin canh chừng anh đấy. Anh ấy ngủ tỉnh lắm, còn lâu mới để anh chạy. Mà anh, giỏi quan tâm người khác cũng phải cho người ta cơ hội trả cho mình đi chứ, chơi vậy ai chơi cho được?"
JungKook cốc đầu TaeHyung một cái lại nhanh nhẹn lùi khỏi tầm tay cậu, thở dài.
Nhưng TaeHyung vốn không hề có ý định đánh trả.
Cậu chỉ thoải mái ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường nhìn lên JungKook bây giờ cao ngất bên cạnh.
"JungKook, nếu dễ dàng như em nói, qua ngày mai rời khỏi căn phòng đó, em giúp anh sớm quên cái người đó một chút được không? Mới chỉ vài tháng thôi, còn có thể thay đổi, đúng không?"
JungKook không biết đáp sao. Những vấn đề này cậu hoàn toàn chỉ như tờ giấy trắng. Có thể đảm bảo khiến TaeHyung dành nhiều thời gian hoạt động bên ngoài, nhưng có khiến người anh họ này quên được người bạn cùng phòng kia không thì chính cậu cũng không dám chắc.
Lần này cậu không đáp lời TaeHyung. Nhưng trong lúc ánh mắt người ngồi bên dưới vẫn đang chăm chú nhìn mình, bên tai JungKook bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc.
"Anh còn chưa nói sẽ đồng ý cho em chuyển phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro