/inner child/
Ngồi đối diện bức tường màu xanh nhạt, tôi đang tự hỏi em ở đâu. Chúng ta đã lạc nhau từ tháng một năm ngoái và đến tận tháng tư năm nay tôi vẫn chưa thể tìm ra em.
Taehyung có một căn nhà trên đường 21 nhưng tôi chưa tới đó lần nào. Nếu có tới tôi cá là mình có thể bấm chuông, yêu cầu một cuộc gặp mặt sau một năm ba tháng em vội vã nói chia tay. Nhưng tôi cũng biết, nếu mình đến, em sẽ không ra mở cửa cho tôi đâu. Vì em muốn chia tay, em muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời em mà.
Tôi đã cút khỏi cuộc sống của em rồi đấy, nhưng sao em vẫn còn nằm lòng trong đầu, tim cả dạ dày tôi vậy. Phải làm sao đây, khi dường như chỉ mình tôi đớn đau sau cuộc đổ vỡ này còn em thì luân phiên hẹn hò với hàng chục người trải dài theo từng tháng. Phải làm sao khi tôi luôn nhớ về em, cái nỗi nhớ âm ỉ chết tiệt này cứ hành hạ tôi, chúng dìm tôi xuống đáy biển cho tới gần chết sặc thì lôi tôi lên để tôi thở một ngụm trong lúc mặt đỏ tai tía rồi lại nhấn xuống thêm lần nữa. Phải làm sao khi những cô, những chàng tình nhân em hẹn hò cùng cứ ngoay ngoảy cái mông của họ trước mặt tôi và đi cùng em với những nụ hôn ướt át.
Taehyung đang cố tình trêu tức tôi ư? Nếu như thế là em còn yêu, hoặc, em vẫn còn để ý tới thái độ của tôi với những chuyện này. Thế thì tôi xin trả lời em, tôi ghen tới phát điên, tôi giận đến phát rồ người rồi đây. Về bên tôi được chưa, nếu đây chỉ là cơn đỏng đảnh nhất thời vì cái vụ tôi không cho em sang Thái Lan với một người bạn online.
Thế nếu em không quan tâm tới tôi nữa, em chẳng thèm mở cửa khi tôi tới, không đếm xỉa tới đồ ăn tôi mua để vào ngăn bàn của em và càng không hồi đáp những tin nhắn tôi gửi thì em đừng bảo những người tình mới của em khoe khoang với tôi về chuyện yêu đương của hai người được không?
Đừng dày vò tôi bằng những chiêu trò cũ rích này nữa. Tôi còn chưa đủ khốn khổ với nỗi nhớ nhung em nữa sao. Em sợ tôi quên mất sự hiện diện của em trong quá khứ, em sợ tôi không thể tưởng tượng ra vẻ mặt yên bình khi ngủ của em lúc nằm trên chiếc giường chỉ dành cho một người của tôi hay sao?
Taehyung, em tàn độc quá, em được ai phái đến để hành hạ tôi vậy? Tôi có thể đánh đổi thứ gì để tìm được sự thanh thản, hay là có loại thuốc nào có thể xóa sạch sự tồn tại của em ra khỏi đầu tôi thì bán cho tôi đi. Sáng tôi thấy em cùng người tình số 1 ăn sáng, trưa tôi thấy em hôn hít người số 2 trong phòng vệ sinh, chiều tôi thấy em hớn hở đưa đón cậu nhóc khóa dưới ra về bằng chiếc motor mới cóng, đến tối thì tôi mơ mình hẹn hò với em như ngày còn nồng nàn. Em có thể biến mất khỏi tầm nhìn và tâm trí tôi một ngày thôi, được không?
Tôi chuẩn bị sách vở để tới trường, bộ đồng phục hôm qua tôi đã là, trông tôi chỉn chu hơn khi còn ở bên em. Mặc dù không muốn đối mặt với em ở trường chút nào nhưng tôi đã không còn đơn nghỉ phép nào nữa rồi, chỉ cần nghỉ một tiết nữa thôi tôi sẽ rớt luôn cái môn học hôm ấy. Thế cho nên dù ngán ngẩm với trường lớp, dù rất muốn bẻ hướng đi tới quán cà phê bên đường số 48 để ngồi đó cả ngày thì tôi vẫn phải lết cái xác này đi nghe giảng.
Tệ thật, hôm nay có tận hai môn học với em. Tôi còn nhớ ngày đăng kí em đã không muốn môn này, em bảo em sẽ học vào kì nghỉ hè, em muốn có nhiều thời gian chơi hơn dù như thế có khả năng khiến em phải học lâu hơn người khác. Chính tôi đã khuyên giải em đăng kí lớp này, còn nói thêm là khi đi học có thể ngồi chung để hỗ trợ nhau. Thế mà giờ đây tôi lại muốn táng cho mình mấy phát vì cái ý định ngu xuẩn ngày xưa ấy. Nghĩ kĩ lại thì, chuyện tương lai vốn không ai biết trước, tôi cứ ngỡ chúng ta sẽ quen nhau tới tận vài năm nữa cơ.
Chuông reo, giảng viên vào lớp và tôi vẫn chưa thấy bóng em đâu. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy mình quá mâu thuẫn, tôi một lòng muốn em biến khỏi đầu tôi nhưng mỗi khi tới đâu đó mà khả năng gặp được em cao, mắt tôi đều tự động rà soát khắp nơi. Từ khi yêu em tôi chẳng còn hiểu nổi mình nữa.
Hôm nay em không đi học, tôi thở phào, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy có chút hụt hẫng. Cái lúc này bờ vai em, bóng lưng em và cả giọng nói của em lại hiện lên thật rõ. Thế là não tôi tự nhiên phóng điện, thanh tìm kiếm cứ tự động gõ tên em và tải lên kết quả. Tôi chẳng thể làm khác được, bởi mỗi khi tôi biết mình đang nhớ về một người mà tôi không nên nhớ thì cũng là lúc hình ảnh em đầy tràn trí óc rồi. Xóa cũng không kịp ( không được thì đúng hơn) nên đành để đấy.
Giảng viên điểm danh, số thứ tự 23 là tên em và tôi thì ở ngay phía sau. Thật trùng hợp, trong những lần đi trên đường tôi cũng thường đi sau và luôn quan sát những gì xảy ra phía trước em.
" Sao anh cứ đi phía sau mãi vậy, như thế khó nói chuyện lắm." – Taehyung có thói quen khi nói phải nhìn vào người nghe mới được nhưng vì tôi cứ theo sau em hoài, thành ra khi đi trên đường chúng tôi chẳng nói được gì nhiều.
" Em có duyên với mấy âm binh trên đường lắm mà. Anh đành phải đi phía sau thôi." – tôi đang ám chỉ mấy người thích những cảm giác kích thích trên đường phố. Ngay cả khi đêm xuống và chúng tôi chỉ đi tản bộ gần nhà cũng còn có mấy gã say xỉn cố nắm cho được tay em, vuốt hờ cái má của em và liều lĩnh tới mức có gã còn bóp mông em một cái. Chúng càn rỡ đến vậy, làm sao tôi để em một mình được.
Tôi nhớ một lần, có gã nọ muốn bám theo Taehyung về tận nhà, trên đường cứ lải nhải mãi cái vụ em nên cho gã số điện thoại để có gì gã sẽ mời em một chầu nước. Thấy em lắc đầu gã lại đổi bài, chuyển thành gã thực ra là quản lý cấp cao của một công ty giải trí gì gì đấy muốn tuyển em về làm thực tập sinh, gã tưởng ai cũng mộng mơ trở thành người nổi tiếng thì phải. Thật tiếc là Taehyung từng nói với tôi, em chỉ muốn về quê làm nông dân, nuôi chú cún của em cho tới khi nó đẻ được một đàn thì huấn luyện cho chúng canh đám dưa hấu sắp chín.
Ước mơ của Taehyung, khao khát của em đơn giản tới mức kì lạ. Ngày em viết bài luận về ước mơ của mình bằng tiếng anh cả lớp đã cười ầm lên, họ không cười vì lỗi ngữ pháp hay phát âm của em mà cười vì người mà em muốn trở thành trong tương lai. Còn tôi thì bị em lôi cuốn ngay từ khi em nở nụ cười và bắt đầu nói về lợi ích của việc làm một nông dân thay vì một kỹ sư trên thành phố.
Tôi lân la làm quen em từ đó, kì thực thì tôi muốn trở thành một kỹ sư xây dựng, y như trong bài em lấy làm ví dụ. Nhưng lý do tôi muốn nói chuyện với em lúc ấy không phải vì bị bài luận đầy lỗi của em thuyết phục mà là thần thái tự tin của em. Có lẽ là em muốn cuộc sống của một nông dân lắm vì chỉ khi thật sự yêu thích, khao khát người ta mới có được cái tinh thần đó để trình bày kể cả trong lúc có cả một đám đông trước mặt đang cười em.
Bài thuyết trình hôm ấy tôi được chín mươi trên một trăm khuyến mãi thêm tràng vỗ tay của các bạn, còn em được sáu mươi điểm cộng vào trận cười no nê của cả lớp. Tôi nhìn lén Taehyung lúc ấy, tưởng em sẽ buồn thế mà miệng em cứ toét ra không ngớt, em dường như chẳng để ý gì tới những điều người ta gắn cho em. Sau đó trong lớp mỗi lần giảng viên gọi em hay bạn bè muốn nhắc tới cái biệt danh: Nông Dân thay vì Kim Taehyung tên thật của em. Em cũng vui vẻ đón nhận, sau này tôi có hỏi em sao có thể cười trước cái tên mà người ta gọi em với hàm ý khinh bỉ được như thế, em nhoẻn miệng với tôi: " Cũng hay mà anh."
Taehyung vỗ vai tôi sau câu nói, như thể khuyên tôi đừng bận tâm tới điều ấy làm gì cho vướng lòng thêm. Tôi lại bước sau em, chẳng để ý tới những lời người khác xì xào nữa, bởi tôi biết nghề nông dân của em chẳng có gì là bất khả thi cả. Việc trở thành ai, sống thế nào trong tương lai là quyền của mỗi người; người ta chẳng thể làm gì nếu như người ta cũng mơ hão về một nghề quyền cao chức trọng như công tố viên hay tổng bí thư, ước mơ có thể thành hiện thực hay không là do lựa chọn cá nhân.
" Làm nông dân đâu phải dễ, phải có đất trồng, có nguồn vốn và có đầu tiêu thụ; nó cũng như một ngành nghề kinh doanh, cũng phải vắt óc ra nghĩ làm cái gì để đảm bảo sinh lãi, còn phải biết tính toán mùa vụ cũng như thức khuya dậy sớm. Thay vì ngồi trong văn phòng, mắt dán vào máy tính và run rẩy khi nghe sếp gọi riêng vào phòng thưởng cho một bài sớ dài cả cây số đường thì làm một nông dân tuy mệt người nhưng nhẹ đầu hơn, không vui ư?"
Taehyung luyên thuyên với tôi cả tràng như thế mỗi khi ai nhắc lại với em về việc bao giờ em làm một nông dân, rồi khi nào em về quê, chó nhà em đẻ chưa rồi cả vấn đề em có nghĩ tới việc sau này sẽ chẳng có ai ưng một gã nông dân tay lấm chân bẩn như em không. Còn có người nói nếu đã muốn làm nông dân thì về quê nuôi gà đi, đi học đại học làm gì cho tốn tiền cha mẹ. Tôi quên chưa giới thiệu, tôi và em học đại học Seoul, tôi theo kiến trúc còn em theo ngành kỹ thuật cơ khí. Đúng là chẳng liên quan thật, họ nói đúng nhưng tôi không muốn em nghỉ học chút nào. Thời gian đấy tôi đang tán tỉnh em nên đương nhiên không muốn em bỏ học thật rồi.
Em tranh luận nhiều là thế, cười hớn mỗi khi ai đó gọi biệt danh của em trên hành lang nhưng chỉ có tôi mới hay lúc về nhà khuôn mặt em trông buồn bã ra sao.
" Bố mẹ em bắt em dẹp ý định vớ vẩn ấy đi anh ạ, em thật chẳng biết làm thế nào, họ nói em học xong thì học lên tiếp rồi về làm cho công ty của bố. Họ có của ăn của để rồi, thẻ ngân hàng cũng đầy ăm ắp số không mà sao cứ phải bắt em vướng vào mấy thứ gọi là thừa kế."
Cả thế giới này gần như đều phản đối ước mơ làm một nông dân của em. Có lẽ việc chỉ mình tôi ủng hộ em cũng góp phần vào việc em đồng ý làm người yêu tôi trong một đêm mưa, khi cả hai đứng chờ chuyến xe buýt muộn về nhà em ở đường số 21 còn của tôi tận số 30. Chúng tôi cách nhau xa, nhưng tôi luôn đưa em về tận nhà rồi mới đi bộ về.
Chàng nông dân của tôi khi ấy đầy những âu sầu vì bị cười chê, khác hoàn toàn với thằng nhóc thay người yêu như thay áo và hay mặc cái quần jeans rách bươm tới trường. Ngày xưa Taehyung hay mặc đồ rộng, cốt để thoải mái nên cái style của em nó cũng lạ như ước mơ của em vậy. Ngày nay thì em trở nên thời thượng hơn, mái tóc nhuộm cỡ mươi màu rồi chẳng biết có rụng tá lả như lông mèo tới mùa không, tôi đến là xót mỗi khi thấy quả đầu mới của em.
Nhưng tôi chẳng còn là gì của em, em đột nhiên chia tay tôi và thay đổi xoành xoạch, tôi còn chẳng hay ước mơ giản dị xưa kia trong em còn hay là không nữa. Tôi không dám hỏi, cũng chẳng có quyền hỏi.
Kết thúc giờ học, tôi chui vào nhà vệ sinh giải quyết bóng đái căng cứng thì bất thình lình gặp em ở bên trong. Lúc ấy chỉ có hai đứa, tôi nhìn em rất là lâu và em thì thi thoảng mới quay sang. Tôi nhìn em với ánh mắt thăm dò từ đầu đến chân, tóc em màu vàng, tai em xỏ khuyên tận ba lỗ, cổ em đeo cái vòng hình mỏ neo và chiếc quần rách xỉn màu. Trông em hệt như thằng đầu gấu nhà giàu, đồ trên người toàn đồ xịn. Bởi trước đây thì em mua cái gì cũng theo sở thích chứ không nhìn nhãn hiệu, tôi nhớ có một lần em còn mặc chiếc áo len Gucci nhưng quần lại là hàng sỉ ở chợ đêm chỉ vì đó là món em thích và nó khiến em cảm thấy thoải mái.
Thấy tôi nhìn mãi không tha em, em cũng đanh đá quắc mắt về phía tôi rồi đưa thẳng ánh mắt xuống dưới. Taehyung hất đầu:
– Ra ngoài kìa.
Tôi ngớ người, mang tai nóng bừng, nhanh chóng kéo quần lên và trả treo:
– Chứng tỏ có thể bắn xa.
Hơi tục tĩu nhưng mà tôi chẳng biết đáp gì trong cái trường hợp ngượng chín mặt này nữa. Tôi tới bồn rửa tay, Taehyung cũng lại gần và tôi nhìn lén em qua gương.
– Sao dạo này lại thế?
– Sao là sao?
Lúc này tôi mới phát hiện trong miệng em còn đang nhai cao su nữa, trước kia Taehyung chẳng thế, em chẳng thích nhai cao su mấy vì em chê nó gây mỏi mồm. Kể cả trước khi hôn nhau trong rạp phim em cũng chẳng thèm ăn phòng hờ, để tới lúc tôi hôn em mà toàn ngửi thấy mùi gà rán em ăn vào bữa tối.
– Thì cách ăn mặc rồi quả đầu chất chơi này...
Tôi liệt kê từ từ, còn có những gì của em đã thay đổi mà tôi không thể biết nữa nhỉ?
– Và cả việc hẹn hò khắp trường nữa chứ?
Em tiếp lời thay tôi trong lúc đưa tay vào máy làm khô, tiếng máy kêu ù ù càng lúc càng to át cả tiếng thở của tôi khiến tôi rùng mình. Khi em rời tay ra, máy thôi kêu, em bước qua tôi, nhún vai và đáp một câu gọn lỏn:
– Ai mà chẳng phải đổi thay.
Thế là rời đi. Những người khác bước vào, nói chuyện rôm rả khiến tôi có cảm giác không thực về cuộc trò chuyện chóng vánh ban nãy, cứ như là một giấc mơ ngắn thôi vậy.
Tôi trở ra trong tâm trạng thất thểu, cảm giác nhớ nhung một người đang dần trở nên lạ lẫm thật không có từ nào để diễn tả được. Tôi còn nhớ nhung em và yêu em nên vẫn cảm thấy đau đớn với những lời lạnh nhạt của em. Phía bên kia dãy bàn em đang cười, cô gái hẹn hò với em có mái tóc dài màu nâu đang ngồi dưới ghế còn em thì đặt mông trên bàn, kẹp cô ta vào trong đùi mình. Cử chỉ thân thiết đến kì lạ.
Từ ngày chia tay tôi tới nay đã mười lăm tháng, Taehyung khác đi nhiều và bạn bè cũng ít khi gọi em bằng cái biệt danh kia nữa. Người ta gọi đúng tên em rồi, thật may là họ còn nhớ, tôi mừng thầm vì điều đó. Em có nhiều bạn hơn ( tôi không chắc đó được gọi là bạn hay chỉ là hội những người xúm vào câu kéo em đi quán bar này câu lạc bộ nọ nữa), cũng có nhiều người yêu hơn và những hành động thân mật cũng tùy tiện bày ra trước mặt mọi người.
Trước kia tôi muốn hôn em phải chọn góc khuất hoặc nếu cảm thấy hôn thôi không đủ thì phải về tới phòng mới được làm, bây giờ thì em thoải mái quá. Có khi em đang hôn cô gái kia, bạn thân của cô nàng còn đứng bên chụp cho hai người năm sáu kiểu để đăng lên instagram nữa. Taehyung vẫn thường xuyên cười, kể ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống không có tôi, em luôn cười như chưa một lần nào em khóc. Hành động đó của em khiến trái tim tôi tan nát, như thể tôi đối với em chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời, chẳng thể nào khiến đối phương nhớ sâu đậm về mình được.
Chúng tôi yêu nhau mười hai tháng rưỡi và đã chia tay được mười lăm tháng rồi. Vậy mà trong thâm tâm tôi vẫn day dứt khôn nguôi, em càng vui vẻ, trái tim tôi càng được dịp quặn lại. Người ta yêu em, người ta đăng đầy ảnh tình tứ như muốn trêu ngươi tôi. Tôi chẳng muốn kể với Taehyung về việc có người gửi một phong bì cho tôi vào khoảng thời gian ba tháng sau đổ vỡ, trong đó toàn là ảnh ái ân của hai người. Taehyung chắc cũng không biết về việc tôi đã nhậu say bí tỉ sau vụ ấy và hình ảnh đống đầu lọc thuốc lá rơi đầy trên sàn nhà vào mỗi sáng tỉnh dậy đã từng tồn tại trong nhiều tuần liền. Taehyung chẳng biết gì cả còn tôi thì cứ phải biết ( thêm) về hạnh phúc của em.
Người con trai em sau cô gái nọ, người ta biết về sự tồn tại của tôi mà tôi không biết là ai chỉ điểm, đã nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn trêu ngươi còn lảng vảng trước mặt tôi và nói bóng gió ngược xuôi rằng hai người đang rất hạnh phúc. Tôi vốn chẳng tin lời một người lạ nhưng nụ cười của em vào mỗi sáng đã chứng minh cho tôi điều ấy là sự thật.
Nhiều lúc tôi ghét em tới nỗi, tôi nghĩ rằng em chưa từng yêu tôi, em đồng ý làm người yêu tôi chỉ là lúc em cần một người ủng hộ ước mơ non nớt của em. Và bấy giờ em chẳng còn thiết làm một nông dân nữa nên em quẳng tôi ra xa mà không cần luyến tiếc.
Cái ngày em bảo chia tay tôi, tôi còn đang loay hoay không biết nên mua món gì tặng em vào hôm sinh nhật. Lúc ấy tôi đứng trước tiệm quần áo, cố gắng chọn món đồ vừa vặn với sở thích của em mà em thì gọi điện tới chỉ vỏn vẻn nói hai câu:
" Namjoon này, chúng ta chia tay thôi, em chán rồi."
Và em cúp máy, tôi đứng sững như trời trồng rồi mãi sau mới trở ra ngoài. Tôi bắt taxi tới nhà em ngay nhưng em đâu có thèm gặp tôi; tôi gọi điện, chuông có đổ nhưng chẳng thèm nghe máy; tôi nhắn tin thì một ngày sau em mới trả lời và tôi không cho rằng đó là câu trả lời muộn.
" Em không muốn mối quan hệ này nữa. Mình quá khác nhau, không hợp đâu."
Một ngày ròng rã tôi gọi em, em không nghe máy, không trả lời cũng không gặp mặt để rồi em nhắn tin cho tôi như thể một năm quen nhau của cả hai đếch chứng minh được điều gì. Tôi mỏi mệt, lúc ấy đầu tôi đau vì men rượu còn chưa tan hết, tôi còn nhớ rõ khi đụng vào điện thoại các khớp ngón tay mình tê cứng cỡ nào vì để ra ngoài lâu quá. Tôi nhắn cho em:
" Ừ."
Thế là chấm hết, tôi định viết thêm câu gì đó phía sau nhưng khốn thay, lúc ấy điện thoại hết pin. Tôi mới gõ được một chữ ' Anh' nó đã tối đen, uể oải cắm sạc vào tôi tranh thủ đi tắm cho tỉnh người và khi trở ra, bật nguồn lên thì mọi chuyện đâu đã vào đó cả.
Taehyung hủy kết bạn facebook, bỏ theo dõi tôi trên instagram và chắc em cũng xóa số tôi luôn rồi. Tôi định nhắn cho em câu gì đó thế mà chẳng kịp nữa, trong hộp thoại tin nhắn cuối cùng là của tôi ngày gửi là 21 giờ 52 phút tối. Tôi ném điện thoại lên giường và nằm vật ra, đầu óc nghĩ ngợi vài ba chuyện quá khứ mà cả hai đã từng cùng nhau bước qua, chẳng hiểu sao càng nhớ lại lòng tôi lại càng thêm nặng nề. Điều tôi thắc mắc nhất là, một năm qua tôi chẳng để lại sự luyến tiếc nào trong em ư? Bấy giờ tôi mới biết, Taehyung ngoài ước mơ kì lạ ra em còn có một sự dứt khoát đến tàn nhẫn nữa.
Tôi dõi theo em ở những nơi tôi đến để rồi buồn bã nhìn sự hạnh phúc của em nhưng tôi chẳng thể ngừng việc ấy lại được. Nó như một thói quen, một trách nhiệm tôi bắt buộc phải làm và dù tôi có đau đớn vì nó bao nhiêu tôi vẫn tiếp tục điều ấy vào một ngày mới. Sau cùng thì tôi chẳng biết mình còn yêu em chừng nào, chỉ biết vẫn nhớ về em đôi lúc và muốn nói chuyện với em thêm vài câu nhưng câu trả lời của tôi hôm ấy đã chẳng thể vãn hồi.
Cuộc nói chuyện đầu tiên sau mười lăm tháng chia tay, ấy là một phút ở trong nhà vệ sinh đó, những câu nói cụt lủn của em như một người xa lạ nói với tôi bằng khuôn mặt chẳng thèm ngượng ngùng. Dù gì chúng ta cũng đã từng bên nhau một năm, em không thể tỏ ra thương tiếc một chút hay chăng? Taehyung thản nhiên đến lạ kì hệt như cái cách em nói chia tay mà như thể thông báo một chuyện giản đơn nào đó. Như thể cuộc tình này dù có chấm dứt hay tiếp tục thì chẳng ảnh hưởng tới em chút nào, dẫu chỉ là một chút xáo động nhỏ nhoi khiến em thở dài một tiếng thôi cũng chẳng có.
Tôi cứ lao đầu vào những vòng quay suy nghĩ, tự vấn mình, đổ lỗi cho em và cố gắng quên em đi nhưng mỗi lần làm thế tôi lại càng nhớ em nhiều hơn. Thời gian qua tôi chưa bao giờ có được sự thanh thản hay một lần cười trong hạnh phúc. Tại sao chỉ có mình tôi bận rộn trong tàn dư của cuộc tình này còn em thì thong dong đến vậy, nói với tôi đi Taehyung, cũng từng có khoảng thời gian em chóng chánh vì không có tôi. Làm ơn hãy nói với tôi em cũng biết buồn, cũng từng nhớ tôi, cũng từng chạy tới cổng nhà tôi rồi bỏ về dẫu cho lời thú nhận ấy chẳng khiến chúng ta quay lại như lúc trước được. Đã quá muộn màng nhưng nếu em nói em đã từng nhớ tới tôi thì cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.
Hết tiết hai, chuông mới chỉ reo và tôi chui ngay vào nhà vệ sinh vì cơn đau bụng dữ dội. Sáng nay tôi nhớ mình chỉ ăn một cây xúc xích để trong tủ lạnh mà thôi, chẳng thêm gì nhưng điều ngu xuẩn nhất là tôi không để ý hạn sử dụng của nó. Xem nào, hình như tôi mua nó từ tháng trước hay tháng trước nữa và thi thoảng mới lấy một cây ăn cho qua bữa sáng. Có lẽ là chúng đã quá hạn hoặc sáng ăn đồ lạnh, bụng tôi không được tốt nên mới xảy ra cơ sự này. Từ ngày chia tay em, tôi đâm ra ăn uống bừa bãi, nếu còn yêu thì chẳng tới nông nỗi này đâu. Bởi vì dù tôi có biếng ăn tới đâu cũng bị em chèo kéo đi quét sạch hàng quán vào mỗi tối. Hồi đấy tôi còn nhớ cân nặng đỉnh điểm của tôi lên tới bảy mươi chín kí lô, còn bây giờ, trong đợt khám sức khỏe lần trước tôi nhớ mình chỉ còn sáu mươi mốt. Tôi sẽ không cố nghĩ rằng việc sút cân như thế này là do chia tay em đâu, chỉ vì thói quen ăn uống thất thường của tôi lại quay trở về, chỉ là không còn ai nhắc nhở tôi nên ăn sáng rồi đi học hay dụ dỗ tôi tới quán ăn khuya mới mở nào đó.
Ngồi trong nhà vệ sinh tôi đếm từng giây, bị hành hạ bởi đồ ăn quá hạn chẳng vui vẻ gì và cái không khí trong nhà vệ sinh thì đâu có thơ mộng tới mức phát ham. Thế rồi một toán nam sinh bước vào, giọng ồm ồm quen thuộc của thằng lớp trưởng với hai ba đứa cùng khoa khác lớp.
– Ê tụi mày có thấy thằng Taehyung nó tài vãi ra không, chơi cả nam lẫn nữ, kinh thật. Tao chỉ lên được với mấy em bốc lửa kiểu Kim Kardashian thôi.
Một đứa đã cất lên thì đứa khác hùa theo:
– Tao thì thích mấy em cute kiểu Nayeon ấy, trời ơi, chớp mắt thôi là con tim tao rụng rời. Nhưng mà nó tài thật ấy, người ta gọi là gì ấy nhỉ, bisexual hả?
– Ừm, sau này lấy vợ rồi có thêm một thằng tình nhân coi bộ ăn lời nhỉ. Tối rủ nó đi bar D&N đi, nghe nói có hàng mới về đấy.
Đám bạn hay rủ rê Taehyung đây mà, tôi đứng dậy khóa quần và dội nước. Đẩy cửa bước ra thì thấy ba đứa nhìn tôi như mới có sinh vật lạ rơi bạch xuống đất vậy, tôi ung dung tiến tới bồn rửa tay mà không thèm liếc chúng lấy một cái. Những lời mang tính lăng nhục thế tôi vẫn thường nghe trên phố, trong cuộc trò chuyện của mấy đứa trung học nhưng chưa bao giờ nghe từ miệng đám sinh viên mà nhất là còn nói về người tôi quen.
Ba đứa nhìn tôi theo kiểu chột dạ, thậm chí chúng đã đái xong rồi cũng không dám lại gần bồn rửa để hoàn tất chu trình nữa. Chúng đợi tôi đi ra rồi mới lại tiếp tục bàn tán thêm và biết đâu phần hai của câu chuyện ban nãy sẽ xuất hiện nhân vật mới là tôi.
Tôi ngoảnh mặt đi ngay khi xong việc, rồi lúc đi qua cửa chính của nhà vệ sinh tôi đã không ngần ngại mà đóng sầm nó lại. Bên trong ba đứa giật bắn mình, tôi không mong mỏi việc chúng biết sợ tôi nhưng dù sao thì cũng muốn cảnh cáo chúng đừng có lôi tôi vào cuộc trò chuyện về những tình nhân xoay quanh Kim Taehyung nữa. Và nếu, tránh xa được em ra thì càng tốt.
Vừa trở lại lớp, vì tôi là đứa vào muộn nên bị giảng viên biến thành chân sai vặt. Tôi phải mang cái đống bài luận về nhà tới văn phòng khoa và để đúng cái bàn của cô trong khi tôi không hề biết cái bàn đó có gắn tên người ngồi lên không. Bấy giờ đã vào tiết học nên khả năng có giảng viên khác ở đó không cao, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn vác cái đống giấy chi chít chữ đó lên tầng sáu bằng-cầu-thang-bộ. Quả là một phương pháp dạy học hữu hiệu cho những sinh viên hay trễ nãi, tôi vừa hay là con chuột bạch lì lợm vì dẫu có bê chúng lên tầng mười một thì lần sau tôi vẫn muộn giờ thôi.
Giống như dự đoán, văn phòng khoa chẳng có ai và có đến mười lăm cái bàn sắp đầy giấy tờ của các giảng viên mà tôi không biết chỗ nào mới là bàn của cô Lee. Rõ ràng là thích làm khó nhau mà, môn cô dạy là Vật Lý Kiến Trúc nên tôi đang cố gắng kiếm thứ gì liên quan đến nó. Và loay hoay dạo quanh tận mười bốn cái bàn tôi vẫn chẳng biết cái nào của ai, cái bàn thứ mười lăm lại chẳng có sách vở gì mấy. Trên bàn để một cái laptop, một ly sứ, một chậu sen đá, một chồng tài liệu nhiều cỡ tôi đang bê và vài món đồ ăn vặt chiếm hết không gian còn lại. Tôi không biết bàn của ai lạ thế nhưng trông có vẻ an toàn và không bị nhầm lẫn với các giảng viên khác, tôi gạt phăng đống đồ ăn cho gọn vào để lấy chỗ đặt chồng giấy lên.
– Này, này, em làm cái gì đấy?
Một giảng viên siêu đẹp trai bước vào, dáng người dong dỏng, đeo cặp kính gọng tròn nhìn càng thêm nét thư sinh. Thầy quát lên với tôi, tôi lóng ngóng một tay giữ đống bài luận, một tay quơ quơ ra sau đầu.
– Em vừa đặt cái gì lên trên bàn tôi vậy?
Thế ra cái bàn mĩ thực này không thể để đại được rồi, tôi vội vàng ôm đống của quý vào lòng, thận trọng giải thích:
– Em không biết bàn của cô Lee Vật Lý nên em...
Không để tôi nói hết, thầy chỉ chỉ cho tôi cái bàn bên cạnh với ý chỗ đó mới là bàn tôi nên để. Tôi cười cười cảm ơn rồi tốc biến sang bên kia, khi quay trở ra còn cẩn thận chào giảng viên kia rồi mới về lớp.
Đó là người mà tôi chưa từng gặp qua, tôi đoán là giảng viên mới về trường hoặc là thực tập sinh. Bởi buổi giao lưu đầu năm nay chúng tôi được gặp mặt tất cả giảng viên trong khoa, từ lớn đến bé, không có người nào đẹp trai và trẻ trung cỡ vậy.
Tan học tôi đi bộ ra cổng, vì xe buýt lúc này thường rất đông nên tôi toàn đợi chuyến sau cho thưa bớt mới về. Tôi vòng vòng quanh trường, thế mà lại gặp giảng viên mới gặp lúc nãy trên văn phòng khoa. Thầy ấy đang dắt cái xe đạp của mình ra khỏi khu để xe dành cho giảng viên, tôi đứng ngẩn tò te tại chỗ, chưa bao giờ tôi thấy một giảng viên nào lại đi xe đạp như thế cả.
Thầy đi qua chỗ tôi bỗng phanh két, cười rõ tươi, lúc này thầy chẳng đeo kính nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy nét thanh lịch quý phái gì đó nơi con người này. Tôi ngoài mặt cúi đầu chào, trong lòng thì nghĩ: " Đi thì đi đi chứ đứng lại làm gì."
– Chào em. Em ban nãy ở trên văn phòng nè!
Vâng chính em đây, thậm chí chúng tôi còn chưa quen tới mức giới thiệu tên cho nhau cơ mà, bó gọn trong cách xưng hô thầy – em thì có cả tá mối quan hệ xã giao như thế.
– Sao còn chưa về đi, bộ không thấy đói bụng hả?
Thầy hỏi tôi bằng giọng thân thiết đến lạ rồi như sực nhớ ra điều gì, thầy chữa:
– Thầy là Kim Seokjin, giảng viên mới về, trước cũng là sinh viên của trường đấy.
Nếu là sinh viên trường được giữ lại giảng dạy thì đúng là không đùa được đâu, tôi ngẩng đầu, tự tin giới thiệu:
– Em là Kim Namjoon, năm ba ạ.
– Ừ thầy biết.
Tôi nhíu mày, chẳng lẽ con người này đã chú ý tới tôi và rà soát thông tin sinh viên trước rồi ư. Tuy trong lòng thắc mắc là thế nhưng tôi không hỏi lại, muốn để im cho con người này đi đi và trả lại sự bình yên cho mình.
Thế mà thầy Seokjin lại nói: Em không muốn biết vì sao thầy biết em à?
Tôi lắc đầu nghi hoặc, thầy tiếp:
– Em biết Kim Taehyung mà đúng không? Thầy là anh trai của cậu ấy.
Tôi há hốc mồm, tôi có nghe Taehyung nhắc về người anh trai cùng cha khác mẹ của mình nhưng chưa bao giờ em cho tôi xem ảnh của người đó cả. Kim Seokjin lại tiếp tục cười, nụ cười lúc nãy vốn đơn thuần bao nhiêu bấy giờ tôi cảm thấy nó thật thâm sâu khó lường.
– Với vai trò đó, anh có thể mời em một bữa trưa không? Và nhân tiện nhắc về chuyện của Taehyung nữa.
Tôi liếm môi, tôi đã muốn cắt đứt mọi thứ liên quan tới Taehyung, mười lăm tháng ròng rã đủ để tôi thôi nhung nhớ về một người đã không còn quan hệ với tôi nữa rồi. Cho nên tôi từ chối ngay:
– Bọn em đã chia tay rồi ạ, tôi nói mà không biết từ bọn em này có còn hợp cho cả hai nữa hay không, em nghĩ mình không còn gì nói về em ấy nữa.
Thầy Seokjin gật đầu tỏ như đã biết: Em có muốn biết lý do Taehyung chia tay em không?
Trong lòng tôi gào có nhưng miệng tôi bảo không.
– Nếu Taehyung thật sự muốn giải thích thì em ấy sẽ nói với em chứ không cần thông qua người khác. Với cả, đã hơn một năm rồi, em chẳng còn hứng thú gì với chuyện đó nữa.
Tôi phũ phàng gạt bỏ, dù mới sáng nay thôi tôi còn thấy hụt hẫng khi Taehyung tỏ ra lạnh nhạt với mình nhưng tôi lại nghĩ mình nên học cách bỏ qua những thứ liên quan tới em trong quá khứ. Tôi không thể sống mãi với chúng, nếu như tôi cứ thế, tôi sẽ chết rũ ra mất thôi.
Bỏ đi một quãng xa, tôi có quay đầu lại nhìn nơi lúc nãy mình đứng với thầy Kim, Taehyung đang ở đó, hai người trò chuyện trông có vẻ căng thẳng. Tôi thấy Taehyung liên tục gắt gỏng, em chỉ ngón tay vào vai thầy Kim như đang lên án điều gì đó còn thầy thì vẫn phản ứng hiền hòa như thế. Có một vài giây thầy nhìn qua chỗ tôi, tôi vội đảo mắt đi và nhìn lén lại một lần trước khi biến khỏi trường. Tình hình nội bộ nhà Taehyung có vẻ khá căng thẳng, có thể vì một lý do nào đó em không thể trở thành người nông dân mà em muốn nên em mới muốn xóa sạch các mối quan hệ ở thời điểm ấy hay chăng?
Lòng tôi dựng lên cả tá lý do bao biện cho sự chia tay đột ngột đó của em, cho rằng em bị đẩy vào đường cùng mới làm vậy nhưng rồi hình ảnh em hạnh phúc bên những tình mới cứ dội ngược lên. Tôi hắt phăng mấy viễn tưởng kia đi, có lẽ vì em chán tôi thật, muốn đổi mới nên quen người khác thôi.
Sau khi tắm rửa xong, tôi không nhịn được sự tò mò, cuộc nói chuyện mập mờ ban sáng tôi không thể nào tống nó ra khỏi não được. Trằn trọc tới một giờ sáng chưa ngủ nổi, ngón tay thì cứ liên tục làm mới instagram của em và tôi giật bắn mình khi nó nhảy lên một bài đăng mới.
Trong ảnh chỉ có một cái bóng, chụp trong tối không có đèn flash nên tôi chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn mờ mờ của các tòa chung cư và đốm lửa đỏ. Đó là em, hoặc là ai đó khác, đang ở trên ban công của một tòa nhà và phì phèo điếu thuốc trên tay. Em chẳng chú thích điều gì trong tấm ảnh ấy, đăng là đăng thôi, khác hẳn ngày xưa em thường thêm biểu tượng mặt chó, mặt mèo đi kèm hình hay thứ gì đó khiến người ta đọc thôi mà cười sằng sặc. Lúc ấy instagram của em tươi sáng, có chụp đêm thì cũng toàn là chuyện vui vẻ chứ chẳng như bây giờ, chụp ban ngày mà lại trông ảm đạm vô cùng.
Tôi có nên ảo tưởng rằng em đang nhớ tôi, đang buồn vì đã chia tay tôi không? Hay tôi nên nghĩ rằng em đau vì tình mới, vì lý do nào đó khác.
Tôi nhắn cho em: " Lý do em chia tay anh là gì?"
Sau mười lăm tháng, liệu hỏi điều này có còn muộn màng. Tôi không biết nữa, cũng chẳng hay mình mong đợi gì từ một lời hồi đáp. Con người ta không nên cứ mãi đắm say một chấp niệm. Có lẽ lần này tôi hỏi để mình có thể hoàn toàn buông xuống, để thôi day dứt về khoảng thời gian chúng tôi từng là của nhau.
Em trả lời nhanh: " Em không còn có thể làm một nông dân nữa rồi."
Tôi nhớ mình đã kể với em về việc em thu hút tôi bởi điều gì ở lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi nói đó là ước mơ của em, khuôn mặt rạng rỡ khi nói về khát khao của mình với người khác.
" Cho nên em nghĩ rằng, em không thể trở thành nông dân thì anh không còn yêu em nữa ư?"
Tôi hỏi lại em, em đáp ừ.
Tôi không biết lý do khiến hai đứa đang hạnh phúc chia tay lại lãng xẹt đến thế. Tôi vừa cảm thấy sốc vừa thấy khó tin, tôi gửi em biểu tượng mặt cười.
Em đáp: " Không phải anh chỉ yêu em bởi em muốn làm nông dân thôi sao? Anh hứng thú với em cũng chỉ vì ước mơ của em quá đơn giản so với của anh. Ngay cả anh cũng nói về tương lai của chúng ta chỉ có độ dài tính bằng vài năm, thế thì tại sao em không thể kết thúc trước vì dẫu gì sau này cũng phải chia tay."
Instagram nhảy thêm một dòng chữ nữa, ngay khi tôi vừa kịp tiêu hóa xong mấy câu trên.
" Namjoon chưa từng nói yêu em vì thứ gì đó khác."
Đã lâu rồi em không gọi tôi bằng tên, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra tông giọng của em khi nói câu này thế nào. Và tôi rõ ràng đang bị ngộp vì câu nói cuối cùng của em, tôi chưa từng nói mình yêu em vì điều gì khác nên em chia tay tôi và tới với những người khác sao. Tôi không hề biết điều đó, tôi chưa từng nghĩ rằng mình đã không nói với em những lời ngọt ngào trong vòng một năm trời quen nhau ấy.
Tôi gọi cho em, em bắt máy ngay. Tôi nói khẽ:
– Anh xin lỗi.
Nhưng anh còn yêu em, không? Tôi không rõ mình có còn yêu em không hay đúng như em nói, ngay từ đầu tôi chỉ yêu ước mơ của em. Vì nó giản dị, nó không đắt đỏ như giấc mơ của tôi nên tôi mới chọn em. Vì tôi mang trên vai sự kỳ vọng của một gia tộc với vị trí cháu đích tôn nên tôi ham muốn ước mơ đơn thuần như của em.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ em, tôi vui mừng vì em vẫn còn muốn làm một chàng nông dân với đàn chó canh ruộng dưa hấu dù em bảo em chẳng thể thành toàn khao khát ấy.
– Đừng xin lỗi gì cả. Anh Seokjin đã làm một giảng viên đại học và em phải là đứa gánh vác cái công ty ấy. Việc là một người nông dân thôi sao trở nên xa xỉ với em quá anh à.
Đó là lần đầu tiên Taehyung nức nở với tôi sau mười lăm tháng xa cách, tôi chỉ muốn có mặt ngay cạnh em lúc này, muốn vỗ về an ủi em bởi tôi là người thấu hiểu cảm giác đeo đuổi một giấc mơ không thuộc sở hữu của mình nhất.
– Có chuyện gì nhớ gọi cho anh. Đừng chịu đựng một mình.
Khi nói câu này tôi không rõ mình đang mang tư cách gì, một người yêu cũ muốn nối lại mối quan hệ hay một người anh trai muốn an ủi em mình. Tôi chỉ biết rằng giờ đây tôi thương em vô cùng, tôi muốn được bảo vệ em như cách tôi vẫn thường đi sau em khi chúng tôi cùng nhau đi dạo phố. Vốn dĩ mối quan hệ này xuất phát đã là tình yêu hay là sự thèm muốn điều mình không thể có, tôi không phân biệt được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là tôi sẽ không để Taehyung lạc mình thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro