22-end
Ngoại trừ những lần chung lịch trình hay tụ tập bạn bè, Namjoon và Jisoo thực sự đã không hề gặp riêng nhau lần nào. Khi nhìn lại những gì hai nhóm phải đấu tranh ở quá khứ để đứng trên vị trí như ngày hôm nay. Cả hai đều chấp nhận đánh đổi, chờ đến thời điểm tốt hơn cùng nắm tay nhau qua giông bão.
Thời gian trôi qua, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những cuộc gọi ngắn ngủi dường như đã trở thành thói quen của hai người. Mỗi lần nghe thấy giọng nói của đối phương dù đơn giản chỉ là thứ âm thanh ấm áp mỗi khi gọi tên nhau. Nhưng đủ để chứng tỏ rằng ở đó vẫn có một người luôn đợi mình, cứ thế ngày qua ngày thứ tình cảm ấy lại sâu đậm thêm một ít.
Sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn, Jisoo có một khoảng thời gian không dài để nghỉ ngơi. Không có công việc làm phiền, thứ cảm xúc tiêu cực cứ len lỏi vào những khoảng trống trong lòng rồi lớn dần.
Con người mạnh mẽ đến thế nào cũng có lúc yếu lòng, Jisoo cũng không ngoại lệ. Cô cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình. Khi mà những sự việc không hay xảy ra liên tiếp với công ty. Rồi cũng có lúc Jisoo hoài nghi về tình cảm giữa anh và cô, rằng liệu hai người có thể cùng nhau bền bỉ đến cùng. Tương lai của nhóm, tương lai của cô như một mớ mơ hồ không lối thoát.
Seoul trở về đêm, những thứ dồn nén trong lòng cứ thế gào thét với không gian tĩnh lặng xung quanh. Vùi mặt vào gối, Jisoo chỉ có thể giải tỏa nỗi lòng bằng những giọt nước mắt, khoảnh khắc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Phải rồi, rõ ràng là tình cờ nhưng Namjoon luôn xuất hiện những lúc cô yếu đuối như vậy. Rất nhanh điều chỉnh lại giọng nói mình, Jisoo cất giọng khe khẽ.
-Namjoon.
-Jisoo, anh về Seoul rồi.
Giọng nói Namjoon vẫn trầm trầm như bao ngày, vẫn luôn khiến cô cảm thấy yên ổn hơn. Về Seoul rồi rốt cuộc cũng chẳng thể gặp được nhau.
-Đang làm gì vậy?
-Đang nằm chờ điện thoại của anh.
Cuộc nói chuyện của hai người luôn bắt đầu bằng những lời hỏi thăm như vậy rồi sau đó có thể kết thúc rất nhanh vì vướng bận lịch trình cũng có thể kéo dài bằng ti tỉ thứ câu chuyện khác.
-Jisoo này, em ra cửa sổ rồi nhìn xuống đi.
Jisoo hơi khựng lại rồi như ngờ ra điều gì liền chạy nhanh đến cửa sổ nhìn xuống, lập tức bắt gặp dáng người cao lớn quen thuộc đang ngước lên nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì.
-Thấy em rồi.
-Namjoon.
Thấy anh đứng đó, nụ cười vẫn còn hiện diện trên gương mặt khiến cô cũng bất giác cười theo. Khoảnh khắc bình yên này cô chỉ muốn giữ mãi bên cạnh.
-Muốn xuống đây gặp anh không?
-Không được, có phóng viên.
Jisoo chính là luôn lý trí như vậy, dù giọng nói nhẹ nhàng kia như thúc dục cô chạy đến bên anh.
Tuy công việc bận rộn nhưng Namjoon vẫn biết được ít nhiều những chuyện xảy ra gần đây. Vừa trở về đã vội vã chạy đến vì anh biết cô bây giờ đang không ổn.
-Vậy em đứng đấy cho anh nhìn thêm chút.
Chẳng thể ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà vỗ về nhưng ít nhất bây giờ anh không muốn để cô lại một mình, dù rằng Namjoon ghét cảm giác bất lực này.
-Vừa về đã đến đây không mệt sao?
-Không mệt.
-Namjoon à.
-Ừ, sao vậy?
-Về nghỉ đi, không còn sớm nữa.
Thực ra đó không phải là điều cô muốn nói với anh, Jisoo muốn kể với anh rất nhiều chuyện, muốn nghe thấy giọng nói trầm khàn kia nhiều hơn. Nhưng thấy vẻ phờ phạc của Namjoon cô lại không nỡ giữ anh lại.
Namjoon nhận thấy vẻ ngập ngừng trong lời nói, chỉ đứng đó trầm mặc nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng.
-Jisoo này, hứa với anh một điều.
-Hứa với anh, đừng bao giờ khóc một mình?
Đừng bao giờ để bản thân loay hoay trong nỗi cô độc như anh đã từng.
Namjoon đã phải đấu tranh với nỗi sợ hãi, đấu tranh với bản thân mình. Thứ áp lực vô hình kia anh đã phải chống chọi với nó như thế. Namjoon hận chẳng thể ở bên cô lúc yếu đuối nhất, chỉ có thể hy vọng cô đừng tự làm tổn thương bản thân mình.
Jisoo ngỡ ngàng vài giây, bao nhiêu cảm xúc kìm nén như vỡ òa, cô đã muốn khóc nhưng thay vì thế cô lại mỉm cười. Namjoon thoáng chút đau lòng, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn như vậy.
-Vậy em có thể khóc trong lòng anh được không?
Nụ cười hình trái tim vẫn đẹp đến nao lòng như ánh sáng chiếu rọi trong màn đêm.
Lần này đến lượt Namjoon bất ngờ, một lúc sau mới có thể rõ ràng trả lời cô. Cái lạnh về đêm càng lúc càng thấu vào da thịt chỉ có hai trái tim vẫn ấm nóng như ban đầu.
-Được.
---
Namjoon bước vội lên sân thượng đài truyền hình, đã bao lâu rồi anh cũng không nhớ lần cuối hai nhóm cùng chung một lịch trình. Dưới ánh hoàng hồn, phản chiếu thân ảnh người con gái nhỏ bé, mái tóc dài mặc gió thổi tung đã quá đỗi quen thuộc trong mắt anh.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân đều đặn bước đến Jisoo đã nhận ra người ở phía sau. Còn nhớ ngày trước, khi đó cô cũng lên đây ngắm nhìn Seoul về chiều, cũng nghe thấy tiếng bước chân nhưng đến một khoảng cách liền dừng lại, rất lâu sau cũng không có dấu hiệu di chuyển.
Khoảnh khắc cô quay người vừa vặn bắt gặp ánh mắt ai kia chăm chăm hướng về phía mình. Nhanh nhẹn mượn nụ cười xinh đẹp che đi nét bối rối vì trái tim vừa hẫng một nhịp. Người đang chăm chú nhìn cô kia trùng hợp làm sao lại là người cô đang nghĩ tới.
-Nghĩ gì mà ngơ người vậy?
Cái gõ đầu nhẹ của Namjoon như kéo cô khỏi miền kí ức. Lần này là anh đã đứng trước mắt cô, hai người chỉ cách nhau một vòng tay, so với thời điểm đó mọi chuyện đã khác rất nhiều.
Jisoo không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi nghịch ngợm nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Namjoon vỗn không hiểu nổi hành động kì quái kia của cô, cánh tay vòng qua eo cô kéo sát lại bên người mình, khẽ nheo mày.
-Gầy đi nhiều rồi.
-Vậy nhìn cái bọng mắt to đùng kia của anh đi.
Hai tay áp vào má anh tự nhiên như một thói quen, rồi cả hai cùng phì cười. Nhìn người còn lại lao lực làm việc đến kiệt sức đương nhiên sẽ chẳng có ai yên lòng. Nhưng chỉ cần gặp được nhau mọi mệt mỏi đều bị đẩy sang một bên.
Namjoon nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc hơi rối vì gió của cô, cố gắng ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp này như muốn khắc sâu vào tâm trí rồi hạ thấp giọng.
-Chuyện hứa với anh, em hẳn đã làm rất tốt?
-Rất tốt.
Jisoo mỉm cười rồi gật mạnh đầu, gương mặt ánh lên vẻ tự hào. Nhưng Namjoon vẫn cảm nhận được từng đầu ngón tay cô đang siết nhẹ vào cánh tay anh. Namjoon ghì chặt cái đầu nhỏ vào lồng ngực, tựa cằm lên đỉnh đầu cô nhỏ giọng nói.
-Nhưng vẫn khó khăn lắm đúng không?
-Ừ, mệt lắm.
-Jisoo này.
Jisoo không trả lời, nhắm nghiền mắt, vùi sâu vào người anh, cánh tay vòng qua người càng siết chặt. Cô sợ rằng lời anh nói ra sẽ là lời xin lỗi. Bởi cả Namjoon và Jisoo đều biết mối quan hệ này chỉ cần một người bước chậm lại lập tức sẽ chẳng còn lại điều gì. Lời xin lỗi đơn giản như vậy nhưng chính là muốn nói rằng anh chỉ có thể để cô một mình chống đỡ.
-Bây giờ có anh ở đây rồi, không cần phải mạnh mẽ nữa.
Giọng nói trầm ổn mà rõ ràng vang trên đỉnh đầu như kéo được tảng đá đè nặng trong lòng cô. Namjoon chỉ cảm thấy thứ gì đó mát lạnh thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Muốn lau nước mắt cho cô nhưng vừa đẩy ra đã thấy đôi mắt cô ráo hoảnh. Anh cười hiền rồi cúi người hôn nhẹ lên đôi mắt trong veo kia.
-Cảm ơn em vì đã luôn kiên cường như vậy.
Không phải là anh chưa từng do dự, không phải là anh chưa tùng suy nghĩ đến chuyện dừng lại. Bởi cô xứng đáng có một thứ tình yêu đủ đầy hơn những gì anh có thể mang lại. Nhưng khi nhìn nụ cười như ánh mặt trời kia, Namjoon tự hỏi như thế nào mới là tình yêu đủ đầy. Anh nhận ra khi khó khăn, chán chường con người ta thường tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi dần buông tay từ bỏ.
Lại không hay biết rằng thật ra điều anh muốn cũng là điều cô muốn. Không phải là một người luôn xuất hiện trước mắt mỗi khi cần. Tình yêu chính là chỉ có đối phương mới mang lại thứ cảm xúc có thể lấp đầy con tim trống rỗng kia. Chỉ duy nhất người kia không thể là ai khác.
-Chúng ta không thể để mấy thứ vớ vẩn kia dọa sợ được.
Jisoo phủi phủi bờ vai của anh rồi nắm chặt nó, ánh mắt tràn ý cười nhưng cũng rất quyết liệt nhìn thẳng vào Namjoon. Là thời gian gần đây cô đã để mình yếu đuối quá nhiều rồi, ngày mai ra sao ta chẳng thể biết, hiện tại cứ vậy mà sống thật tốt.
-Có gì dọa sợ được Jisoo-ssi sao?
Namjoon vươn tay nhéo nhẹ cánh mũi của cô. Jisoo chun chun cái mũi nhỏ, ngón trỏ ấn ấn vào cái lúm đồng tiền sâu của ai kia, trầm giọng.
-Namjoon-ssi.
-Vâng.
Ánh nắng chiều tàn nhàn nhạt len lỏi trên từng ngóc ngách nhỏ. Nhưng Namjoon đã bỏ qua cảnh tượng đẹp đẽ kia bởi trước mắt anh có một mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt, Jisoo nhướn người rành rọt nói lên từng chữ.
-Em yêu anh.
-Đây là lần đầu tiên em nói lời này, biết không?
-Em biết.
Jisoo tỉnh bơ mặc vẻ mặt khó tin phía đối diện. Khóe miệng Namjoon càng lúc càng kéo lên cao, bàn tay đỡ sau gáy cô nhẹ nhàng kéo sát đến gần mình. Từ từ cúi người xuống trầm thấp thốt lên ba chữ trước khi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
-Anh yêu em.
end
thuận theo ý mọi người mình sẽ để ngoại truyện cho cp chính💙💜.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro