C
"Không không... Tránh ra tôi ra..."
Nghe tiếng thở dốc nặng và lời nói mớ của người yêu từ đầu đến cuối, Namjoon lật đật giữ chặt vai Hoseok lay dậy.
"Seokie... Hoseok bình tĩnh đi..."
"Joon... Không không... Namjoon!!!!"
Hắn giật mình vì tiếng hét lớn của cậu, một tay đỡ dậy xoa lấy tấm lưng ướt đẫm. Thân thể truyền đến cảm giác kỳ lạ quen thuộc, cậu chớp mắt tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm gọn trong lòng ai kia.
"Namjoon..."
"Em gặp ác mộng nên anh mới..."
Namjoon chưa nói hết lời đã bị Hoseok nhào tới ôm lấy cổ, bắt đầu thút thít khóc. Hắn hoảng thật rồi đấy!!!
"Hoseok, em sao vậy? Nói anh nghe..."
"Em thấy anh rượt đuổi em, có máu nữa... Em không muốn, không muốn..."
Cậu lắc đầu nhưng không tránh khỏi sự run sợ đang bao quanh toàn thân. Hắn khựng lại một chút mới đưa tay vuốt khuôn mặt đẫm nước của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ.
"Ác mộng thôi... Em đừng sợ..."
"Anh ở đây đi... Đừng để em một mình mà."
Hoseok ra sức níu kéo Namjoon, hắn đành lòng ôm lấy cậu ngã xuống giường, đắp chăn cho cả hai giữ ấm.
"Em ngủ đi, anh ở đây..."
Hắn kéo cậu vào trong lòng mình, vỗ nhẹ lưng an ủi. Hoseok từ từ nhắm mắt, bắt đầu thở đều lại rồi chìm vào giấc ngủ. Namjoon chỉ chống tay nhìn người yêu đã say giấc, mới hôn lên trán rồi khẽ rời phòng.
Bước xuống bậc tam cấp ở tầng hầm, hắn giơ tay bật đèn. Ánh sáng trong phòng đều chiếu tụ lại một quyển sách đang nằm lẻ loi trên bàn, nhuộm đầy máu đỏ.
"Tiêu hủy vậy..."
Hắn cầm lấy quyển sách, không do dự ném vào lò đốt bên cạnh. Hắn nhìn ngọn lửa đang thêu cháy thứ nguy hiểm kia, miệng vẽ lên nụ cười gian xảo.
Jung Hoseok là con mồi cuối cùng của Kim Namjoon, và là người hắn lỡ trao tim cho cậu.
Nên là... đâu cần phải lừa thêm ai nữa???
Wattpad giở chứng nên không up chap cuối được, cũng xin lỗi vì kéo dài thời gian. #Shuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro