Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đức Vua và Vị Thần

Ở đất nước W xa xôi có một câu chuyện cổ, ban đầu nó chỉ là một lời đồn nhưng lâu dần đến người lớn tuổi nhất vương quốc cũng không còn nhớ nổi tự khi nào nó bắt đầu sinh sôi thành một điển cố. Câu chuyện cổ, người gọi là cổ tích vì cảm thấy nó thật đẹp, người gọi là truyền thuyết vì cảm thấy quá hư cấu, có người lại chẳng buồn nghe chứ đừng nói đến chuyện tin tưởng. Thôi thì với vai người kể chuyện hôm nay, tôi xin mạn phép được gọi nó là câu chuyện cũ vậy. Nếu bạn đọc cảm thấy đây nên là một câu chuyện cổ tích, xin hãy chia sẻ cho con cái bạn; nếu bạn nghe ra đây là một truyền thuyết xin hãy kể lại cho những người thích khám phá về những câu chuyện xưa cổ; còn nếu với bạn nó chẳng có ý nghĩa gì, xin hãy đọc lại lần nữa. Bởi vì câu chuyện này tôi chỉ kể một lần, e rằng trí nhớ của tôi sẽ chẳng còn lần nào đủ minh mẫn để rành rọt đếm lại từng câu chữ sao cho sát sao nhất với những gì chính đôi tai này được nghe kể.

Câu chuyện cũ được bắt đầu từ một vị Thần Núi. Ở vương quốc W, nơi có rất nhiều núi đồi nhưng đa phần là đồi thấp, thoải, có một ngọn núi cao tới ba nghìn dặm đường - tương truyền là nơi trú ngụ của vị Thần nọ. W thờ Thần Mặt Trời, Mặt Trăng và tất nhiên là cả Thần Núi trên đỉnh kia nữa. Từ khi thành lập nước đến nay đều đặt cung điện ở dưới chân núi, với mong muốn được bao bọc bởi núi, che chở bởi trời, chiếu sáng bởi trăng. Chưa từng có người dân nào dám mạo hiểm leo lên đỉnh núi để mục sở thị vị Thần trong tín ngưỡng kia, nhưng để trấn an dân chúng lâu lâu Quốc Vương đều cho người tung ra mấy lời đồn thổi rằng có ai đó lạc đường khi đi hái thuốc trên núi đã được Thần dẫn đường về nhà, hoặc có gia đình nào đó vì hiếm muộn mà tới nơi thờ phụng của Thần dưới chân núi quỳ lạy thì liền có con. Nói chung đều là những tin đồn được tung ra có chủ ý của Quốc sư cho nên nơi thờ phụng của Thần ở bất cứ đâu đều hương khói đủ đầy cả.

Tới đây chắc bạn đọc cũng thắc mắc, tại sao đã gọi là Thần, được thờ phụng tại một vương quốc mà vị Vua nọ còn cho người tung tin đồn để mê hoặc dân chúng. Đích thị mọi chuyện đều luôn có lý do của nó, chính vị Vua quyền quý kia cũng chẳng hề tin vào Thần linh trị vì trên đất nước của mình. Bất cứ Quốc Vương nào cũng sợ đất nước của mình được dẫn dắt bởi " Thần", bởi vì trong lời nói của kẻ mộ đạo tuy Thần không thực sự khiến người đi lạc về nhà, phụ nữ vô sinh sinh được con nhưng hoàn toàn có thể dẫn Đức Vua lên đoạn đầu đài chỉ bằng một đêm mộng. Chính vì thế, ngoài việc tuyên truyền những điều không thật về Thần, hòng giữ yên lòng dân, còn khẳng định sự tồn tại của Vua chính là nhục thể của Thần, bất khả xâm phạm. Bao đời nay, chức vị cha truyền con nối cao quý ấy đều được duy trì bằng cách này cả.

Vị vua trẻ năm nay mới hai lăm, Ngài trị vì vương quốc được năm năm đã cố gắng mở rộng giao thương với các nước, đôn đốc việc rèn luyện binh lính để bảo vệ quốc gia lúc cấp bách, có thể nói là rất được lòng dân. Duy chỉ có một điều đó là tuy đã tới tuổi thành gia lập thất nhưng Ngài chẳng vừa ý một tiểu thư nào. Bao nhiêu quần thần có con gái tuổi cập kê được đưa đến để diện kiến Đức Vua nhưng đều phụng phịu ra về. Ngày nào lên triều họp quốc sự, chuyện này cũng được nhắc đến không nhiều thì ít, khiến cho Đức Vua vô cùng phiền não.

Vào một đêm khuya, khi Ngài ngồi bên cạnh cửa sổ trong thư phòng mình mà uống rượu, lúc đấy đầu Ngài đã hơi chuếnh nhưng vẫn chưa say hẳn. Đột nhiên Đức Vua thốt lên tên húy của vị Thần đang ngự trên núi kia, rằng: " Ôi, thánh Seok ngó xuống mà xem..." nhưng chưa biết là xem gì. Vốn dĩ gọi tên húy của Thần là điều cấm kị, có chăng chỉ có vị vua chưa từng tin vào Thần mới dám làm điều này.

Tức thì cả căn phòng nhận được một làn gió mát rượi, giữa mùa đông, ngoài thành đã tràn ngập bởi tuyết nhưng Đức Vua lại cảm thấy mát mẻ khi thấy cánh cửa chính được ai đó đẩy nhẹ ra.

Đức Vua cố ngoái đầu nhìn ra cửa nhưng Ngài nào có thấy ai. Cho rằng mình đã bị rượu làm cho mụ mị đi, Ngài đóng nắp bình rượu lại rồi rướn người đứng dậy. Lúc này mông Ngài chỉ vừa rời khỏi chiếc ghế được lót lông cừu mềm mại và dày sụ thôi mà đã nhanh chóng ngã phịch xuống, bởi vì Đức Vua nhìn thấy một bóng người nào đó ngồi bên cửa sổ còn lại, cái rộng hơn và được nối ra ban công của lâu đài. Ngài dụi dụi mắt cho sạch để nhìn ra ai đang ngồi nơi kia, và có phải từ phía vai người kia thật sự mọc ra một thứ như cánh hay không.

" Sao ngươi gọi ta rồi lại không nói gì?"

Một giọng đàn ông, trẻ. Đức Vua chắc mẩm là vậy. Đó là một giọng nói lạ nhất mà Ngài từng gặp, tuy ấm áp nhưng tràn đầy sự xa cách. Đặc biệt nó không có chút tôn kính nào dành cho Quốc Vương của đất nước này, là Ngài đang ngồi đây, ngược lại còn khiến Ngài cảm thấy hèn mọn đi.

" Ta đâu có gọi ai." - Đức Vua điềm nhiên trả lời. Đúng rồi, Ngài vẫn chưa say tới mức gọi cha gọi mẹ mà không nhận ra mình đã gọi ai đâu.

" Ngươi đã gọi tên ta." - lúc nói xong câu này Đức Vua nhìn thấy thứ trên vai gã khẽ động, một làn gió lại được thổi tới, lần này Đức Vua không thấy mát nữa mà giống như dưới mông mình là một đống lửa. Cơ thể Ngài nóng rực, mạch máu rần rật chảy giống như vô cùng phấn khích vì được tiếp xúc với thứ gì đó.

" Ta..." - Đức Vua ngập ngừng - " Ngươi là ai? Sao ngươi vào được đây chứ? Ngươi thuộc đoàn nào? Thật là vô phép tắc."

Đức Vua phẫn nộ vì cảm thấy mình bị coi không ra gì, bởi tên lính lạ hoắc có gắn thứ gì như cánh trên lưng, mà Ngài còn chưa từng gặp một lần nào. Ngài đùng đùng đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng bước ra khỏi thư phòng nhưng sao trong màn đêm mờ ảo, Ngài cảm thấy đây không phải lâu đài mà mình sống hơn hai mươi năm nay. Cửa ra được nối với một hành lang, rộng lớn tới mức tiếng ợ hơi của Ngài có thể được lặp lại tận mươi lần với âm lượng không hề nhỏ. Lúc này Đức Vua sợ run người, Ngài cố tát vào má cho tỉnh và thét loạn lên hầu thân cận của Ngài nhưng chẳng có một ai đáp lại.

Gã kia cũng đã bắt đầu rời phòng, hắn tiến dần về phía Đức Vua khiến Ngài phải quay lại để cố nhìn cho rõ - dưới ánh sáng vàng mờ không rõ được chiếu từ đâu - gương mặt của kẻ đột nhập.

Bất chợt Đức Vua la lên thảng thốt, người nọ trông giống hệt như những bức tượng Thần Núi được đặt ở khắp Thần điện. Lúc này Ngài mới nhớ ra ban nãy mình có lỡ gọi tên ai, nhưng Ngài vẫn chưa dám tin những gì mình chứng kiến là thật.

" Ngươi đã gọi ta. Ngươi nhớ ra chưa?" - không giống như tiếng ợ hơi của Quốc Vương, giọng của Thần không bị vang khắp hành lang, thay vào đó nó giống như được phát ra từ trên cao chứ không phải người trước mặt. Giọng Thần có quãng cao, rộng, bao trùm lấy cả cơ thể Quốc Vương mỗi khi Thần cất tiếng nói.

" Ngài có thật ư?" - Đức Vua buột miệng hỏi và một lúc lâu sau Thần mới trả lời.

" Nếu trong tâm ngươi có ta, tức ta tồn tại. Nếu trong hồn ngươi không có ta, ta sẽ không xuất hiện."

" Nhưng ta đâu có tin Ngài" - Đức Vua hơi ngừng lại vì cảm thấy thái độ của mình thật bất lịch sự, nhưng rồi Ngài vẫn quyết định nói tiếp - " Từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng tin Thần thật sự tồn tại."

Tức thì vị Thần nọ cất tiếng cười.

" Thế mà ngươi lại biết tên ta. Chẳng mấy người biết được tên ta đâu."

" Tên Ngài là Hoseok."

Đức Vua dần lấy lại bình tĩnh và đứng dậy khỏi mặt đất. Ngài lẩm bẩm thật nhỏ như sợ rằng mình sẽ đọc tên sai hoặc nhỡ đâu lại nhảy ra một ông Thần có cánh nữa.

" Vậy ngươi gọi ta để làm gì? Ngươi có điều gì cầu xin sao Namjoon?"

" Ta không xin xỏ Ngài điều gì cả."

" Thế sao ngươi lại gọi ta?" - vị Thần Núi tiến lại gần Đức Vua và lượn quanh Ngài ta, sau đó nói tiếp - " Ta cảm thấy trái tim ngươi đang rỉ máu."

Namjoon trợn trừng mắt nhìn Ngài.

" Tất nhiên chỉ là một cách nói bóng gió thôi. Nếu nó chảy máu thật thì ngươi đâu còn có sức mà gọi ta."

Đức Vua ngẩn ra một lúc, có lẽ vì không nghĩ sẽ có một vị Thần nào nói chuyện cợt nhả thế này. Nhưng những gì Ngài ta nói thì đúng, trái tim của Đức Vua đang rỏ máu từng ngày và chính Ngài cũng nhận ra mình không khỏe.

" Ngươi muốn cầu xin ta chữa cho ngươi sao, Namjoon?"

Đức Vua lắc đầu.

" Vậy thì ngươi sẽ chết, chẳng chóng thì chầy. Ai rồi cũng phải tới một cõi khác thôi. Ngươi có sợ không?"

Đức Vua vẫn lắc đầu.

" Ta biết ngày này rồi sẽ đến. Ta không sợ chết bởi vì trái tim ta đã ngừng thở từ bao giờ. Những năm chinh chiến để giành từng tấc đất về tay mình, hằng đêm những kẻ chết trên lưỡi kiếm của ta đều xuất hiện, chúng thi nhau nguyền rủa ta. Có lẽ từ khi tay mình nhuốm đầy máu đỏ, ta đã không còn dám nguyện xin Thần điều gì nữa."

" Ngươi chắc chắn những thứ ngươi đoạt được là của ngươi sao?"

" Không. Đất nước này dù có Thần hay không thì nó đều không thuộc về ta. Đó là trọng trách của ta, là mang về cho dân tánh một cuộc sống an yên, ít nhất là trong khoảng thời gian ta còn ngự trị."

" Nhưng ngươi sắp chết rồi. Ta nhìn thấy được."

Đức Vua hơi run rẩy khi nghe thấy lời khẳng định của Thần. Ngài lắp bắp hỏi lại: " Còn bao lâu nữa?"

Hoseok ngửa bàn tay trái của mình ra, trên đó xuất hiện một đốm sáng màu lam nhạt, yếu ớt tới mức trong " lâu đài" không có gió mà nó cũng leo lắt như sắp tắt.

" Rất nhanh thôi."

Thần Núi khép bàn tay lại. Ngài khoan thai chắp tay sau lưng rồi tiếp tục tiết lộ một tiên đoán:

" Nếu ta nói sau khi ngươi chết, không có con nối dõi, quần thần thiếu tướng tài, đất nước của ngươi lâm vào chiến trận liên miên một trăm năm, xa hơn nữa là sẽ thuộc về một kẻ khác; ngươi có muốn xin ta cứu ngươi không?"

Lần này, trước lời tiên đoán nguy khó của Hoseok, Namjoon hơi bối rối không đáp lời ngay. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, Đức Vua vẫn lần nữa lắc đầu.

" Ngài không cần chữa cho trái tim ta, Ngài chỉ cần cứu đất nước này thôi."

" Nếu ta nói không thì sao?" - Hoseok đáp gọn lỏn.

" Nhưng đây là đất nước của Ngài. Dân chúng tin tưởng, thờ phụng Ngài ngần ấy thời gian, sao Ngài có thể nói như thế?"

Namjoon đáp lại hơi lớn tiếng, lại mang tính chất vấn dù Ngài biết rõ rằng mình là kẻ yếu thế trong suốt cả cuộc đối thoại. Cơn say đã không còn chiếm đóng tâm trí Ngài nữa, đầu óc Ngài đang rất tỉnh táo như thể cuộc đời này chưa bao giờ Ngài minh mẫn đến thế.

" Đây nào phải đất nước của ta." - Hoseok nhìn Đức Vua mà cười khẽ - " Ta có thể đi bất cứ đâu ta muốn. Không ai có thể nhét vào tay ta thứ gì đó và bắt ta phải bảo vệ nó cả. Ngược lại đây là vương quốc của ngươi, do chính tay ngươi đoạt được." - Thần Núi dùng ngón tay trỏ chỉ liên tục vào trái tim của Quốc Vương sau mỗi câu nói - " Dân chúng gọi ngươi là Ngài. Họ trông chờ vào ngươi, cũng giống như ngươi dựa vào ta vậy."

" Thưa Ngài..." - Đức Vua bỗng quỳ mọp xuống dưới chân Hoseok và rống lên thảm thiết, đây dường như là lần đầu tiên sau rất nhiều năm vị vua chịu cầu khẩn Thần một điều gì đó - " Xin hãy cứu giúp đất nước này."

Nhưng Thần Núi chẳng hề nao núng, Thần vẫn không chấp nhận thỉnh cầu của Đức Vua , Thần chỉ đồng ý cứu Ngài mà thôi.

" Cuộc sống này cô độc quá. Ta đã sống rất khổ sở, không một đêm nào ta yên giấc, chỉ có thể ngủ bù một chút vào ban ngày. Ta không tin tưởng nổi ai, đêm nào cũng mơ tới những trận đuổi giết. Ta cứ chạy mãi trên chiến trường, binh lính của ta thì bỏ lại ta mà chạy tan tác, đằng sau là quân địch hung tàn. Kết cục của giấc mơ lúc nào cũng là ta đứng ngay ngoài cổng thành đóng kín. Chính quân lính của ta, người ta chỉ dạy và huấn luyện, lại là người phản bội ta. Trái tim ta dần cạn kiệt máu, trở nên khô cằn, ta chẳng thể yêu ai khi cả bản thân ta còn không trân trọng."

Namjoon gục đầu xuống nền đá lạnh, đôi bàn tay ngửa ra để đỡ lấy mặt cũng chính là đang hứng lấy những giọt nước mắt mà bao nhiêu năm nay Ngài chẳng bao giờ dám để lộ ra.

" Xin Ngài hãy cứ để ta chết mà cứu lấy vương quốc này."

Lúc này dường như Hoseok đã mủi lòng, Thần quỳ một chân xuống cạnh Namjoon và đặt bàn tay phải lên đầu của Ngài. Hoseok vuốt ve mấy lần giúp cho Đức Vua chóng lấy lại bình tĩnh.

" Ta biết ngươi muốn chết. Từ rất lâu rồi."

Đức Vua ngừng khóc, Ngài ngẩng đầu lên nhìn rõ mồn một khuôn mặt trẻ măng của Thần Núi Hoseok. Bàn tay phải của Thần vẫn không rời mái đầu của Namjoon.

Giây phút Đức Vua tưởng lời cầu xin của mình đã được Thần chấp nhận, dù nó rất ích kỷ thì lời nói sau đó lại khiến Ngài kinh hãi.

" Bàn tay trái của ta dùng để ban những lời nguyện. Ngược lại, bàn tay phải, dùng để ban các hình phạt."

" Ngài chạm vào ta bằng tay đó ư?" - Namjoon ngồi hẳn dậy, nước mắt đã khô sạch sẽ từ lúc nào không ai hay.

" Phải. Ngươi sẽ phải sống, sống để trả giá cho những tội ác mình đã làm và trái tim ngươi sẽ mãi rỉ máu như thế cho tới hàng nghìn năm sau."

Chính lúc này, Đức Vua cũng nhận ra rằng không phải Thần đang giải thích mà là đang ban lời nguyền rủa cho mình.

" Thật báng bổ! Tại sao chứ? Tại sao? Ta chưa đủ đau khổ hay sao, tại sao người còn muốn ta phải tiếp tục cuộc đời đau đớn này thêm nữa!" - Chẳng biết Quốc Vương lấy được dao găm ở đâu, Ngài giơ lên trên cao, trong cơn điên cuồng đâm thẳng một cú lút chuôi vào ngực trái của mình.

" Ngươi muốn chết, nhưng ngươi không thể chết. Ngươi sẽ phải sống để chuộc lại những lỗi lầm ngươi gây ra."

" Ta chỉ vì đất nước này!" - Namjoon ré lên một cách thống khổ. - " Nào phải vì bản thân mình mà chính ta phải chuộc tội. Nếu người cần trả giá thì chính là ngươi - Hoseok - ngươi đã bỏ rơi đất nước này. Chính ngươi đã ghim chiếc miện đó lên đầu ta. Chính ngươi, ôi, Hoseok, Hoseok, anh trai ta."

" Đúng vậy." - Thần Núi Hoseok từ từ đứng dậy, còn Đức Vua thì ngã quỵ xuống sàn, tay Ngài vẫn không buông khỏi cán dao đang găm chắc vào ngực trái để máu chảy ròng ròng xuống lớp áo choàng.

" Ta không như ngươi, Namjoon. Ta chỉ sống vì chính bản thân ta thôi."

Sau câu nói ấy thì Thần Núi biến mất, để lại lời nguyền rủa ứng nghiệm tới cả nghìn năm sau và đến tận bây giờ, con dân đất nước đó vẫn truyền nhau câu chuyện cổ như để nhắc nhở xuất xứ của mình, cũng như răn dạy bản thân sống phải biết suy nghĩ cho người khác. Đạo làm người chính là bắt đầu bằng chữ Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro