Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

mystic messenger [offline]

kim_taehyung đã đổi tên nhóm thành động tra tấn cẩu lương

zen: cái quái gì vậy taehyung

jihyun_kim: em đang quắn quéo

yoosung: anh namjoon đang ở
đây với tụi em này

jumin_han: nó phóng nhanh vậy

zen: bảo mai mà giờ sang đấy rồi

jaehee_kang: người ta đang yêu :3

zen: anh đếm từng ngày namjoon
hốt hoseok về nhà :))

.....

namjoon đặt vội túi xách đen lên bàn, chân bước nhanh theo taehyung vào phòng hoseok. người tóc đen đang cuộn tròn trong chăn, buông nhẹ tiếng ngái ngủ với gương mặt bình yên vô cùng.

"anh ấy mới uống thuốc đó ạ."

jungkook thở dài nhưng mỉm cười khi anh ngồi cạnh giường hoseok, tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên trán và kéo chăn hở một chút để cậu không bị nóng. namjoon cảm nhận toàn thân mang xúc cảm khó cưỡng với người đang ngủ, trong tâm muốn ôm lấy người này và chôn vùi vào mái tóc mềm kia.

"hai em về nhà đi, anh sẽ chăm sóc hoseok."

"đâu có được! anh còn việc phải làm mà, kim tổng..." 

jungkook đột nhiên im bặt bởi cái nhìn lạnh lẽo của namjoon, anh cực kỳ không thích người thân quen gọi mình hai tiếng "kim tổng" vì họ cơ bản không làm trong công ty anh. biết rõ namjoon rất nghiêm túc trong công việc, taehyung chỉ vỗ vai jungkook rồi dặn dò anh. 

"ăn no mới cho anh ấy uống thuốc, mỗi trưa bồi cho anh ấy một ly sữa ấm là được."

"anh nhớ rồi, thật phiền hai em đã đến đây." 

"đừng khách sáo, tụi em cũng ủng hộ anh đến với anh hoseok mà."

jungkook cứu nguy chuyện ban nãy và thành công làm namjoon bật cười, anh cũng ngỏ ý để tài xế riêng của mình đưa hai cậu em về. nhìn chiếc xe trắng lăn bánh khỏi phố, namjoon mới đảo mắt nhìn phòng hoseok.

tông màu trắng với xanh lục mang năng lượng tươi mới, sử dụng sào treo quần áo thay cho tủ và có cả tủ sách về tạp chí thời trang. giường đặt sát tường, phía đầu giường là chiếc bàn nhỏ với những phụ kiện thời trang. bàn gỗ nhỏ ở góc phải phòng để máy tính cùng sách vở, một chậu cây may mắn và khung ảnh gia đình. namjoon cẩn thận cầm khung ảnh, hoseok mặc đồng phục cấp ba với cô gái tóc đen bên phải, phía trái là cặp vợ chồng trung niên mà anh hoàn toàn chắc chắn đó là cha mẹ và chị gái cậu.

nụ cười hoseok là thứ thu hút namjoon nhất, được thừa hưởng từ mẹ và chị gái trong khi cha cậu khá nghiêm túc. đặt lại bức ảnh đúng vị trí, anh xoay bước đến kiểm tra cậu ra sao thì nghe được tiếng rên nhỏ đầy khó chịu.

"nước... nước..."

namjoon tức tốc rót một ly nước để trên tủ đầu giường, cánh tay nhẹ nhàng quàng qua vai hoseok và từ từ đỡ người tóc đen ngồi dậy, giọng nói cũng trầm đi không ít.

"nước đây, em uống đi..." 

vẻ mặt lơ mơ của cậu khiến anh không đảm bảo hiện trạng người này hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu càng lầm bầm muốn uống nước khiến anh thở dài, trong lòng tự nhủ sẽ không xảy ra chuyện lần hai.

"xin lỗi em, hoseok."

namjoon uống một ngụm nước và kề môi mình lên môi hoseok, dùng lưỡi cậy răng người kia để nước tràn vào. đôi môi cậu có vị ngọt như kẹo khiến anh không thể không chìm đắm, tham lam mút lấy một lúc và dứt khỏi với hơi thở hổn hển của cậu.

"mình đã làm cái khỉ gì thế này?"

đêm hôm đó, namjoon ngồi ở bàn hoseok và cắm mặt vào máy tính thâu đêm để quên đi cảm giác muốn cắn xé đôi môi mời gọi của cậu. 

.....

hoseok tỉnh dậy vào sáu giờ sáng, cả cơ thể dù còn mệt nhưng đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua. quơ tay theo thói quen để tìm điện thoại, cậu bỗng chạm phải thứ gì đó vừa cứng vừa mềm, mắt lờ đờ quay sang thì quả đầu bạch kim đập vào mắt cùng gương mặt góc cạnh sắc sảo đang dựa vào cạnh giường ngủ say.

cậu lập tức tỉnh ngủ, miệng há hốc nhìn anh và tự nhéo tay mình một cái. cậu nhớ hôm qua chính taehyung và jungkook chăm sóc, sao bây giờ lại là anh? 

đột nhiên hoseok nhớ đến cảm giác lạ kỳ trong giấc ngủ, ai đó đã hôn lấy môi cậu nhưng cực kỳ khao khát. nếu namjoon thực sự ở đây cả đêm, không lẽ chính anh là người hôn cậu?

hôn trong lúc cậu đang bệnh và không biết trời trăng gì cả?

"nụ hôn đầu của mình là cho namjoon..."

hoseok nghĩ đến mà đôi tai đã đỏ ửng, luống cuống rời giường nhưng vô tình gây tiếng động và namjoon tỉnh giấc. người tóc bạch kim nhìn người tóc đen đang có thái độ kỳ quặc với mình, trong lòng nhớ đến hành động hôm qua mà khó xử quay sang hướng khác.

"em tỉnh thì tốt quá... anh sẽ làm gì đó cho em ăn..."

"namjoon, chờ đã."

tay hoseok kéo vạt áo thun của namjoon, cả người cậu nằm sải trên giường với gương mặt ngượng ngùng khiến anh có chút mất bình tĩnh, cổ họng bắt đầu khô khốc. 

"anh... đến đây lúc nào?"

"tối qua anh ở đây để taehyung với jungkook về nhà. em có cần gì không?" giọng namjoon nghiêm túc và tỏa chút lạnh lùng khiến hoseok hơi rùng mình, run nhẹ rời tay khỏi người anh.

"không... không có gì ạ."

"vậy em nằm yên ở đây, anh làm gì đó cho em ăn."

namjoon chỉnh hoseok nằm thoải mái, tay sờ lên trán kiểm tra mới an tâm rời đi. cậu thở một nặng nề khi anh đóng cửa, vô thức cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn thì phát hiện một đoạn ghi âm nhỏ trong mục gọi video.

là cuộc gọi giữa hoseok và namjoon, đúng lúc cậu đang làm nũng đòi anh đến đây.

"em yêu anh, namjoon."

"chết mình rồi!"

hét ầm một tiếng đầy xấu hổ, cậu vùi mặt vào trong gối và tay đập loạn xạ trên nệm. cậu bệnh đến mức nói huỵch toẹt những gì cất giấu trong lòng, tự trách bản thân đã uống quá nhiều soju.

"chuyện gì vậy?"

namjoon mở cửa đi vào với vẻ mặt lo lắng, mắt nhìn hoseok trên giường mà bước đến trấn tĩnh. mới sáng sớm đã quậy anh như vậy, tự hỏi về sau anh chăm cậu cực bao nhiêu đây.

"hoseok, có chuyện gì xảy ra à?"

"em nói hết luôn rồi... thật không công bằng."

"nói hết? nói gì cơ?"

hoseok tức tối ngồi dậy, mặt gần như mếu và giọng cũng sắp nức nở, giơ đôi mắt ngấn nước mà trả lời namjoon.

"em tỏ tình với anh hôm qua... em xin lỗi..."

"không phải lỗi của em, đừng nói vậy mà."

"sao lại không? anh chắc chắn sẽ ghét em vì nghe được mấy lời..."

hoseok lập tức nuốt ngược vào trong những câu từ uất ức bởi nụ hôn của namjoon, tay anh đặt sau cổ cậu và kéo vào nụ hôn sâu hơn. anh dùng lực đoạt lấy đầu lưỡi phấn nộn của cậu, cắn cắn cánh môi đỏ hồng giống như muốn đem người này ăn luôn, cướp đoạt nước bọt trong miệng cậu. hoseok bị namjoon hôn thiếu chút nữa hít thở không thông, cảm nhận được lãng mạn mâu thuẫn của anh, hung mãnh như thú lại đồng thời nhu tình như nước.

không nỡ rời khỏi đôi môi đỏ mọng của hoseok, namjoon tựa trán mình lên trán cậu mà nhẹ nhàng thở dốc. 

"em biết anh chờ câu này bao lâu không?"

"em tưởng... anh sẽ ghét..."

"sao em lại nghĩ tiêu cực thế? em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu hoseok, dù rằng chúng ta quen nhau hơn một tháng sau lễ hội trường em."

tay namjoon dời lên môi hoseok, miết nhẹ cánh môi dưới và dịu dàng hôn lên đấy.

"anh biết chuyện chúng ta có chút vội vàng nhưng anh không ép buộc em... chúng ta có thể tìm hiểu nhau, nếu em muốn."

"... em cũng nghĩ vậy, vì có nhiều thứ em chưa biết về anh."

"vậy em sẽ cần tâm lý vững chắc, bởi anh là một người rất rất rất rắc rối."

đó là buổi sáng đầu tiên của namjoon và hoseok, đầy tiếng cười và rất đỗi ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro