16
"hoseok, nhìn anh này..."
tiếng namjoon bên kia vang đều, nhẹ nhàng và ấm áp khiến hoseok bỗng dưng muốn khóc.
"em ổn không vậy? anh thấy em đỏ quá..."
"em ổn... chỉ là nhức đầu quá thôi..."
namjoon buông tiếng thở dài, đột nhiên quay đầu ra sau rồi quay sang nhìn cậu.
"anh nãy gọi taehyung và jungkook đến chỗ em rồi, tụi nó sẽ chăm sóc em tốt hơn. em phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc để mau hết bệnh đó..."
"namjoon..."
tiếng hoseok gọi anh cùng gương mặt ửng đỏ bởi cơn sốt khiến anh hơi mất tự chủ, hắng giọng để bình tĩnh lại mà trả lời.
"anh đây..."
"em nhớ anh... em nhớ anh..."
"hoseok, em ngoan và ráng hết bệnh nhé. anh sẽ tranh thủ thời gian để thăm em..."
"em muốn gặp anh, namjoon..."
cuối cùng là hoseok bật khóc như một đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi, nước mắt lăn dài trên má khiến namjoon luống cuống, vô tình để mặt mình sát với màn hình.
"hoseok đừng khóc mà... anh sẽ thăm em ngày mai, được chứ?"
"anh hứa nhé... hứa đến thăm em nhé..."
"anh hứa, giờ anh có việc bận nên anh cúp máy đây. em nhớ uống thuốc đó, anh thương em."
trước khi namjoon tắt điện thoại, đôi tai anh rõ ràng nghe được câu nói mong chờ nhất từ người tóc đen.
"em yêu anh, namjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro