Kẻ thù cũ quay trở về
.
.
.
Ngôi biệt thự của Namjoon có kiến trúc phương Tây cổ điển. Nó rộng và có khoảng ba bốn tầng. Hoseok không thể che giấu nỗi đôi mắt ngạc nhiên của mình khi đi vòng quanh tham quan. Hoseok biết hắn là một người giàu có, nhưng đến mức như này thì quá giàu rồi. Cả đời cậu có lẽ là lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà rộng lớn như vậy.
Có một chút ký ức gì đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu. Một ngôi nhà bị bốc cháy dữ dội, trẻ con cùng người lớn chạy toán loạn. Namjoon nhìn thấy Hoseok ôm đầu thì đi tới ân cần hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Hoseok nhìn hắn lắc đầu, nhưng quả thật hiện giờ đầu cậu đau như búa bổ. Namjoon nhìn cậu như vậy thì không yên tâm, trực tiếp dìu cậu đến phòng của hắn nằm nghỉ. Hắn sai người giúp việc làm cho cậu một ly nước cam. Hoseok sau khi nằm nghỉ thì đầu cũng đỡ đâu nhức hơn. Cậu đặt ly nước xuống bàn, rồi quay qua chỗ Namjoon đang ngồi ở ghế sofa đọc tài liệu. Hoseok hỏi hắn phòng của cậu ở đâu. Hắn nhìn cậu một hồi không nói gì rồi lặng lẽ đi tới.
"Em ở phòng của tôi đi."
Cậu nhìn hắn có chút mông lung. Đây là phòng của hắn, cậu ở lại đây với hắn không phải là hai người sẽ ngủ chung sao. Nhưng mà Hoseok nghĩ rằng bản thân mình không thích hợp ngủ chung với người khác. Đặc biệt là Namjoon, một người có địa vị như hắn. Namjoon nhìn thấy cậu cuối mặt không đáp, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy trùng xuống. Phải rồi, cậu và hắn chỉ mới gặp lại, hiện giờ còn bị mất trí nhớ nữa. Namjoon tự cảm thấy bản thân có chút hấp tấp quá rồi. Hắn làm ra điệu bộ cười nói với cậu.
"Nếu em thấy ngại cũng không sao, tôi sẽ kêu người sắp xếp phòng cho em. Bây giờ cứ tạm nằm đây đi."
Hoseok nghe hắn nói trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá, bởi vì Namjoon cứ đứng đó nhìn cậu. Hắn không định quay lại làm việc sao? Hoseok hai tay đang chéo vào nhau, trong lòng bức rức. Lại cũng không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn, mặt bắt đầu xuất hiện vệt hồng không biết vì ngại hay do lo lắng. Namjoon nhìn thấy cậu như vậy thật quá đỗi đáng yêu, giống như lần đầu gặp nhau vậy.
Cốc cốc cốc
"Vào đi."
Max đẩy cửa bước vào không chút khách khí. Cậu ta chạy về phía Namjoon, vẻ mặt hấp tấp như có chuyện quan trọng. Lúc đến gần chỗ hai người bọn họ, Max định nói gì đó nhưng chợt khựng lại khi nhìn đến Hoseok. Cậu nhìn Max thì liền lập tức hiểu, họ có chuyện quan trọng cần bàn không muốn người khác biết. Hoseok nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài chừa chỗ cho bọn họ nói chuyện. Namjoon cầm tay Hoseok kéo lại, ấn cậu trở lại giường.
"Có chuyện không thể nói được sao?"
"Chuyện này ..."
Max lại tiếp tục lấp lửng không chịu nói. Tuy Namjoon chỉ gặp tiểu thỏ này mới có vài hôm, lại rất tin tưởng cậu ta. Nhưng Max thì khác, cậu đã quá quen với thế giới đầy cảm bẫy này rồi. Khó mà khiến cậu tin tưởng người mới gặp như Hoseok.
"H-Hay là để tôi đi ra ngoài."
"Em cứ nằm đây đi. Max, theo tao tới thư phòng."
Hắn cùng Max đi ra khỏi phòng. Bọn họ tới thư phòng đặc biệt của Namjoon, ở đây cách âm rất tốt, lại có thiết bị đầy đủ để chống nghe lén. Hắn đặt biệt xây căn phòng này để cùng đàn em hoặc đối tác bàn chuyện quan trọng. Namjoon ngồi xuống ghế sofa giữa phòng. Max vừa đặt mông xuống ghế liền bị Namjoon nặng nhẹ.
"Sau này đừng có làm mấy hành động như vậy nữa."
"Hành động? Anh đang nói chuyện em đề phòng tiểu thỏ đó hả?"
Namjoon nheo mắt lại nhìn cậu không nói gì. Hắn rót một ly rượu từ chai champagne lâu năm ở trên bàn. Max tiếp tục.
"Em nói anh cũng đừng quá tin tưởng tiểu thỏ đó. Nhỡ đâu cậu ta là người của bang khác gài vô, định-"
"Tao tự biết có phán đoán. Phải rồi, đừng gọi em ấy là tiểu thỏ nữa. Hoseok không có yếu đuối đến vậy."
Max trề môi nhìn đại ca hắn. Cái gì mà không yếu đuối chứ? Rõ ràng là đi không nổi còn phải nhờ người khác dìu. Rồi lại còn tin tưởng quá mức, đại ca cậu đúng là đang bị tình yêu làm lu mờ con mắt mà. Max suy nghĩ trong đầu nhưng cũng không dám nói ra. Cậu tốt nhất vẫn ở bên đại ca, âm thầm canh chừng tiểu thỏ kia ...
"Mày nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì?"
"Phải rồi, phải rồi em cũng định nói với anh đây. Park Jimin trở về rồi."
"..."
Một sự im lặng kéo dài. Namjoon đặt tay lên trán nhìn vào ly rượu. Hắn đang suy nghĩ gì đó, mà Max cũng không dám làm phiền.
Park Jimin trở về. Lần này anh ta quay về đây để làm gì? Lần trước hắn tranh chấp làm ăn với người khác, lại gặp được Jimin là người hợp tác với bên kia. Tuy cả hai không trực tiếp đối đầu, nhưng việc Namjoon dành thắng lợi thành công bao thầu công trình xây dựng chung cư. Hẵn là cũng làm tổn hại lợi ích của bên kia cùng Jimin khá nhiều. Nhưng thời điểm đó Jimin lại không có bất cứ hành động nào gọi là đáp trả. Người của Namjoon đã điều tra ra Jimin âm thầm quay về Hồng Kông. Lần này anh ta quay lại đây, có lẽ là chuẩn bị một trận chiến mới với Namjoon. Nhưng không sao, hắn lại muốn thử xem Park Jimin kia có bao nhiêu bản lĩnh.
To be continued
Au Mochi-hopier
Note: mình cần thời gian để sắp xếp lại ý tưởng cho bộ này, vì nó đi xa với ý tưởng ban đầu của mình rồi. Chap này có vẻ không hay lắm. Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã đọc♡
#08.19.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro