Cuối cùng cũng tìm được em. (2)
.
.
.
Namjoon tựa vào tường, hắn rút điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa. Làn khói nhả ra mờ ảo, che phủ gương mặt hắn. Có cô y tá đi ngang qua, định nói gì đó nhưng rồi lại sợ sệt bỏ đi. Namjoon nhìn tấm bảng "No smoking" đằng trước cửa phòng mổ. Hắn trầm ngâm một hồi rồi dập tắt điếu thuốc.
Namjoon nhìn những vết máu dính đầy trên áo, trên tay hắn. Hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đau nhói, một cảm giác không thể nói. Cớ gì ông trời lại cho hắn gặp cậu trong tình huống như vậy? Hắn chỉ vừa mới vui mừng vì được gặp lại cậu, nay lại phải chứng kiến người hắn thầm yêu mấy năm nay hôn mê nằm trong phòng cấp cứu.
Đợi bác sĩ đi ra cũng là chuyện của 10 tiếng sau, cuộc phẫu thuật kéo dài 14 tiếng nên ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi. Vị bác sĩ lớn tuổi nhất trong họ đi về phía hắn.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"
"Phải!"
Namjoon cũng không suy nghĩ nhiều lắm, hắn chỉ trả lời theo quán tính. Vả lại, hiện giờ người nhà cậu cũng không có ở đây.
"Bệnh nhân mất rất nhiều máu, vết dao đâm vào ngực cách tim 2 cm. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải chú ý theo dõi. Lát nữa y tá sẽ hướng dẫn cậu thủ tục nhập viện. Còn bệnh nhân khi nào tỉnh dậy, tôi sẽ đến kiểm tra."
Namjoon gật đầu như lời cảm ơn. Vị bác sĩ nhắn gì với y tá rồi rời đi. Namjoon theo y tá đi làm thủ tục nhập viện, lại cẩn thận nghe lời cô y tá dặn dò cách chăm sóc cậu. Thật hiếm khi thấy hắn nghe lời người khác nói, bình thường đều tự tung tự tác làm theo ý mình. Ngay cả khi hắn bị bắn vào bụng nguy hiểm đến tính mạng cũng nhất quyết không chịu nằm lại bệnh viện. Nay lại vì cậu mà nghe theo lời bác sĩ. Đủ hiểu, hắn thật sự quan tâm đến cậu.
Namjoon nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh như sợ ai kia sẽ thức giấc. Hắn đặt tô cháo mà đàn em mới mua lên bàn. Thực ra cậu còn lâu mới tỉnh nhưng hắn vẫn mua sẵn. Ngộ nhỡ cậu có tỉnh dậy mà đói bụng cũng có cái để ăn. Max, đàn em thân cận của Namjoon, cũng phải kinh ngạc trước sự quan tâm quá mức dịu dàng này của hắn. Bình thường quen nhìn đại ca chém giết, súng đạn không nương tình. Nay lại ngồi chăm chú nhìn "tiểu thỏ" kia, thỉnh thoảng lại còn vuốt mấy lọn tóc của cậu ta rồi lại mỉm cười khiến hắn ớn lạnh sống lưng.
"Đại ca, em nói anh đừng có cười vậy nữa được không. Anh cứ cười như vậy, làm cho con tim người ta cũng xao xuyến theo."
Max vừa nói vừa làm điệu bộ e thẹn như thấy cô thiếu nữ 18. Namjoon liếc mắt nhìn cậu ta làm trò ngu ngốc, lại trở về với bản tính lưu manh hằng ngày.
"Nếu là như vậy hay để tao moi tim mày ra, thử coi có thực sự là đang xao xuyến không."
Cậu ta nuốt nước bọt, tay cũng tự động mà che lên ngực phòng thủ.
"Đừng nha. Em chỉ có một trái tim cho anh rồi thì mấy cô kia biết tính sao.."
Hắn lắc đầu không muốn đôi co với cái tên ngu ngốc này. Vẫn là tranh thủ ngắm nhìn cậu thì hơn. Hoseok vẫn giống như xưa ngay cả dáng vẻ, khuôn mặt cũng y đúc. Thế nên khi hắn vừa nhìn thấy cậu đã lập tức nhìn ra.
Hắn tự hỏi năm năm qua cậu đã làm những gì, liệu cậu có nhớ đến hắn không? Hay chỉ có mình hắn nhớ chuyện năm xưa, liệu cậu tỉnh lại có hay không muốn nhận lại hắn không? Hàng trăm câu hỏi trong đầu hiện ra, mà từ lúc ở trong quán bar tới nhờ hắn vẫn chưa kịp nghĩ đến.
"Đại ca, có phải đây là người anh cần tìm không?"
"Ừ."
"Nhưng tại sao cậu ta lại ở trong quán bar của anh Taehyung. Lại còn bị người ta đâm đến trọng thương?"
"Chuyện này tao không biết. Phải rồi, mày giúp tao điều tra về người tối qua ở quán bar, cùng với mọi thông tin của Hoseok từ chỗ quán bar xem."
"Được, bây giờ em sẽ đi ngay."
Sau khi Max đi, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Chỉ có tiếng máy móc xung quanh cùng nhịp thở đều đều của cậu. Namjoon mệt mỏi, cả ngày hôm qua hắn chưa chợp mắt lần nào vì chăm sóc cậu. Hắn sợ bỏ qua một khắc nào Hoseok cũng có thể biến mất, khiến hắn không tìm ra cậu. Namjoon nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoseok rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hoseok tỉnh dậy, xung quanh cậu là mớ dây nhợi chằng chịt. Đầu cậu đau nhức sau một trận hôn mê. Cậu cử động tay, phát hiện có người đang nắm lấy tay mình. Người đó khuôn mặt anh tuấn ngay cả khi đang ngủ, bàn tay hắn nắm chặt tay cậu. Nhưng ... anh ta là ai và đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Mọi thứ cậu đều không nhớ, tất cả ... cậu là ai?
_______________________
Bác sĩ sau một hồi kiểm tra kĩ càng cho cậu, rồi mời Namjoon về phòng riêng để nói chuyện.
"Bệnh nhân không có dấu hiệu tổn thương quá nặng, cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh táo nên ca phẫu thuật đã thành công. Có điều ..."
"Có điều?"
Namjoon nhíu mày, hắn ghét nhất là loại nói chuyện ngập ngừng bí ẩn. Có điều gì không thể nói, có phải là cậu bị gì rồi không?
"Cậu ta hình như bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Mọi thông tin liên quan đến bản thân đều quên hết. Nhưng mà sẽ không giống như trẻ lên 3 không biết gì. Chỉ là tạm thời quên hết ký ức về mình. Tôi đã kiểm tra, cậu ta không hề bị chấn thương ở não. Đây có thể là vì quá sốc cho nên mới dẫn đến tình trạng này. Cậu là người nhà của bệnh nhân nhưng cậu ấy cũng có thể quên luôn cậu. Vì vậy hãy giúp cậu ấy nhớ lại bản thân và mọi thứ. Đây là danh thiếp của bệnh viện chuyên khoa tâm thần, cậu có thể đến đây để được hướng dẫn cách chữa trị."
Hắn bước ra khỏi phòng với ngập tràn suy nghĩ. Cậu bị mất trí nhớ, có nghĩa là cậu sẽ quên đi bản thân là ai. Và cũng có thể quên mất anh. Một suy nghĩ thoáng qua làm hắn chán ghét, nhưng không thể phủ nhận. Nếu vậy, có phải hắn sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới với cậu không?
.
To be continued
.
Au Mochi-hopier
Note: xin lỗi cho những ai đã đợi truyện này. Thực sự mình có quá nhiều chi tiết nghĩ ra, nên không thể chọn được cái nào ưng ý. Nhưng dù vậy, vẫn sẽ chăm chỉ với bộ này. Cảm ơn những ai đã ủng hộ nhé <3.
#07.29.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro