Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng cũng tìm được em. (1)

.
.
.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cửa quán bar lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Người trên xe bước xuống, thân mặc một bộ vest lịch lãm trông hẳn là rất đắt tiền. Hắn giao lại chiều khóa xe cho người phục vụ, sau đó nhanh chóng bước vào trong quán.

Tiếng nhạc xập xình đặc trưng của quán bar, chói tai, khiến người ta muốn ra khỏi đó ngay. Trên sàn diễn là những cô vũ nữ uốn éo đủ tư thế, mời gọi những con sói thèm khát dưới kia. Bên kia cũng có mấy chàng trai thực hiện những động tác khiêu gợi. Tất cả họ đều cuồng điên lắc lư, sa đọa vào những thứ ăn chơi. Heroin ở đây được bán như một thứ bánh snack, chỉ cần có tiền là có thể mua bao nhiêu tùy thích. Bởi cảnh sát cũng không thể đụng đến nơi này. Vùng cấm duy nhất giữa lòng thành phố Seoul.

"Kim tổng! Ông chủ đang đợi anh trên phòng Vip."

Quản lý chạy ngay đến khi vừa nhìn thấy hắn. Đầu anh ta cuối thấp mà chào hắn, như sợ một thứ gì đó rất ghê gớm. Đúng vậy Kim Namjoon chính là người đáng sợ khiến mọi người không dám tới gần. Chỉ cần biết việc hắn thất bại trong một cuộc tranh chấp địa bàn, rồi lại đứng lên một lần nữa, trở thành một đại ca của bang hội có máu mặt nhất ở Seoul. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến ai nghe qua đều thán phục cùng e dè mấy phần.

Người ta không biết làm thế nào mà hắn có thể vực dậy bang hội, thậm chí còn khiến nó lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Họ biết chỉ cần một chút sơ ý đắc tội với hắn thôi, bảo đảm ngày mai sẽ không thấy mặt trời.

Namjoon gật đầu lấy lệ, hắn tự mình đi lên phòng Vip. Nơi này đã lui tới hàng trăm lần nên Namjoon rõ hết tất cả ngóc ngách trong quán bar này. Hắn đẩy cửa bước vào căn phòng sang trọng, người ngồi kia dường như biết trước hắn tới mà khui sẵn một chai sâm panh.

"Namjoon! Đến rồi à ngồi đi."

Namjoon nhìn người đang vui vẻ ngoắc ngoắc tay về phía mình. Anh chính là Kim Taehyung, người bạn của hắn cũng chính là chủ của quán bar này. Taehyung đã giúp đỡ hắn trong việc giành lại địa bàn trước kia, hai người cùng nhau vào sinh ra tử mấy lần nên hắn xem anh như một tri kỷ vậy.

"Tôi không phải mấy em gái xanh tươi. Cần gì vui vẻ đến vậy."

"Nè. Bạn bè với nhau cậu đừng có lúc nào cũng nói móc tôi được không."

Taehyung nhăn mặt trách móc. Hắn bật cười trước sự trẻ con của người kia. Đây mới chính là tính cách thật của Taehyung, và cũng chỉ có những lúc ở bên cạnh người bạn của mình anh mới bộc lộ ra. Namjoon ngồi xuống ghế sofa, hắn cầm ly rượu lên nhưng không uống mà cũng không đặt xuống. Taehyung nhìn Namjoon trầm ngâm nhìn vào ly rượu, biết hắn lại đang nhớ đến ai kia.

"Lại nhớ đến người đó?"

"Ừ."

Taehyung không biết rõ người kia là ai, nhưng anh biết người đó rất quan trọng với hắn. Namjoon đã luôn tìm kiếm người đó suốt mấy năm nay. Trái tim hắn lúc nào cũng hướng về người đó. Anh chưa từng thấy hắn cùng bất cứ người nào ở một chỗ cả. Chỉ duy nhất lần hắn say rượu cùng người ở chỗ anh quan hệ. Sau lần đó Namjoon cũng cẩn trọng hơn, hắn chỉ uống rượu khi có chuyện làm ăn. Ngoài ra đều không để bản thân bị say bí tỉ.

"Tôi đã giúp cậu tìm. Nhưng người bên tôi nói chỉ với một cái tên họ không thể tìm được. Tôi kêu họ tiếp tục tìm."

"Cảm ơn. Đã phiền cậu rồi."

"Bạn bè thì phiền gì chứ! Tôi giúp cậu lỡ sau này có gặp chuyện gì còn có thể quay lại kể công."

Hai người họ cùng cười. Ở một nơi tăm tối, đầy rẫy cạm bẫy mà tìm được người để có thể tin tưởng thật khó. Nhưng bọn họ dường còn hơn mức tin tưởng mà là vào sinh ra tử, sát cánh bên nhau.

Taehyung trò chuyện với Namjoon một lúc sau thì có người gọi lên, nói ở dưới có người làm loạn. Cả Taehyung và hắn cùng nhau đi xuống dưới xem tình hình. Vừa bước xuống đại sảnh liền thấy một người đàn ông đang kẹp cổ một cậu mặc đồ phục vụ, trên tay hắn đang cầm một con dao gọt trái cây kề sát cổ cậu ta. Mọi người xung quanh không ai dám đến gần vì sợ hắn làm mình bị thương. Tên đó điên cuồng gào thét gì đó.

Khi Namjoon bước đến gần hơn nữa để xem. Mọi tế bào thần kinh của anh như ngừng hoạt động, trái tim co thắt lại. Hình ảnh ngày hôm ấy chợt ùa về như cuốn phim. Dáng vóc, khuôn mặt, cùng giọng nói đó. Người đó chính là người đó. Cái người mà suốt năm năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm. Người hằng đêm vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của hắn, người mà Kim Namjoon đã yêu đơn phương suốt năm năm qua.

Ngay khi nhìn thấy tên kia rạch một đường trên cổ cậu. Hắn đã không kịp nghĩ rằng phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, liền chạy nhanh nhất có thể rồi vung một đấm vào bụng tên kia, khiến hắn ngã sõng soài dưới đất. Cậu vì mất đà mà ngã xuống, Namjoon nhanh chóng đón được cơ thể cậu.

Đến khi ôm được cơ thể của người đó trong tay Namjoon mới tin được đây là sự thật, rằng cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy cậu. Mọi công sức bao năm qua dường như được đền đáp. Namjoon vươn tay ôm chặt cậu hơn, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cậu.

Tên kia đau đớn ôm bụng đứng dậy. Tròng mắt hắn nổi tơ máu đỏ ngầu tức giận, hắn rống lớn lên rồi cầm con dao lao về phía hai người họ. Trước khi Namjoon nhận ra tiếng la hét của mọi người xung quanh thì hắn đã bị đẩy qua một bên. Đúng vậy, cậu đã đẩy hắn khi nhìn thấy tên kia cầm con dao lao về phía này.

Nhát dao đâm vào bên ngực trái, lập tức máu tuông ra, nhuộm đỏ cả áo đồng phục của cậu. Đau đớn kéo đến khiến cậu cảm thấy choáng váng, dần dần ngất đi. Trong mơ hồ cậu thấy mình được ai đó ôm đi, miệng không ngừng kêu tên cậu...

.
.

To be continued

Note: Mình quyết sẽ sửa truyện thành shortfic. Mọi người đọc vui vẻ~

Au Mochi-hopier
#07.20.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro