Không Tên Phần 1
Mưa rồi...
Tôi ngồi trong lớp, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cả một mảng trời xám xịt bao trùm trong đôi mắt. Sao nhỉ? À, tôi không thích mưa. Cũng không hẳn, chỉ là cái cảm giác mệt mỏi nó mang lại khiến tôi chán ghét.
Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của giáo viên, tôi cứ thế nằm bò ra bàn. Biết làm sao được, tôi buồn ngủ rồi. Lim dim mắt, tôi chợt nghĩ về bản thân mình.
Tôi có một đam mê, từ khi còn học cấp hai kìa, là viết nhạc. Hầu như mọi cuốn sách giáo khoa của tôi đều dày đặc lời nhạc. Không có chủ đề cụ thể, chỉ là những trải nghiệm trong cuộc sống của bản thân, cơ mà tôi hài lòng với nó lắm, vì có bao nhiêu đứa bằng tuổi tôi lúc bấy giờ làm được điều đó chứ? Nhưng mà viết ra rồi mới thấy, đời mình thật là tẻ nhạt. Học từ sáng tới chiều trên trường, tối lại bận rộn đi học thêm, lết được về tới nhà đã là hơn 11h đêm, rồi bài tập các kiểu, tôi tò mò sao mình vẫn chưa phát điên nhỉ? Âm nhạc là điểm sáng duy nhất trong đời tôi. Và vào năm cuối trung học, tôi đã làm cái điều điên khùng nhất mình từng làm, đăng ký thi vào một trường đại học năng khiếu. Giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi với ba mẹ tôi về điều đó. Tất nhiên rồi, cái đứa luôn đứng đầu trường, lọt top 1% quốc gia đòi đi làm rapper có nghe được không? Kết quả là tan cửa nát nhà mất năm ngày. Mắng có, đánh có, khuyên nhủ có, thậm chí ba mẹ còn bắt tay với nhà trường cải cách tư tưởng cho tôi nữa kìa, nhưng chả hiểu sao lần đó tôi lại quyết liệt thế, lúc ấy bảo tôi một mình chống thế giới cũng dám lắm. Rồi ba mẹ tôi cũng xuôi, cơ mà phải có điều kiện, sau 1 năm rưỡi nhất định phải được ra mắt. Cái chính là tôi không có định làm idol đâu, nhưng nói ra bây giờ thì vỡ mồm, thôi thì cứ đi làm trainee, sau đó chuyển sang sản xuất nhạc cũng được, quá thông minh!!! Tôi thi tuyển vào làm trainee của một công ty nhỏ, ít danh tiếng, cũng phải, mình đâu định debut, không cần tranh cơ hội của người khác. Cuối cùng thì sao? Tôi đang phải ngồi đây học thanh nhạc!!!! Gì chứ??? Tôi là rapper mà, rap cũng cần ngân ba cái quãng đấy chắc??? Thà đi ngủ còn hơn!!!! Tôi cá rằng tôi là học sinh đứng bét của cái lớp này ( lần đầu đứng bét đó, cảm giác cũng không tệ ).
Nhưng tôi vẫn cảm thấy đời mình thật xám xịt, y hệt bầu trời ngoài kia, dù tôi đang được sống theo ý mình ( ít nhất là một nửa mong muốn ). Cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó...
" Namjoonie, dậy, cô lườm mày kìa!"- À, phải rồi, là ánh mặt trời. Không phải người ta vẫn thường nói " sau cơn mưa trời lại sáng " sao?
Tôi lười biếng mở mắt, nhìn sang bên cạnh, ôi, chói quá đi! Là người đó đang cười với tôi, nụ cười tỏa nắng khiến tôi mê mệt. Chết tiệt, sao tôi lại quên cậu ấy được nhỉ? Jung Hoseok, Hobie, niềm hy vọng của tôi, người bạn từ tấm bé luôn tràn đầy năng lượng, ủng hộ tôi vô điều kiện. Cậu ấy có cùng đam mê với âm nhạc giống tôi, nhưng cậu ấy thể hiện nó qua các bước nhảy điêu luyện của mình. Hobie luôn có mặt ở đó, cùng tôi chỉnh sửa từng lời nhạc, cùng tôi đi học thêm, cùng tôi học trường năng khiếu, cổ vũ tôi theo đuổi giấc mơ, là người đã tiếp cho tôi sức mạnh khi nói rằng : " Dù cả thế giới có chống lại mày thì vẫn còn tao ở đây ". Đúng vậy, là nhờ có Jung Hoseok mới có Kim Namjoon của ngày hôm nay!!! Sự xuất hiện của Hoseok như ánh sáng mặt trời, xua tan bầu trời xám xịt trong tôi. Tuy không biết vì sao, nhưng giấc mơ kì lạ ban nãy, cái cuộc sống khi không có Hoseok, khiến tôi nhận ra rằng Hobie quan trọng với tôi biết nhường nào. Sẽ không có gì là trọn vẹn cả.....
Nắm lấy bàn tay lành lạnh của Hoseok, tôi thì thầm đủ để hai chúng tôi nghe được : " Cảm ơn mày vì đã sinh ra trên đời, vì đã luôn ở bên tao khi tao cần....". Hoseok hơi ngạc nhiên, nó lén nhìn xung quanh, tới khi chắc chắn rằng không ai chú ý đến mới cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, " Tao sẽ luôn ở bên mày... cho đến khi mày không còn cần tao nữa...", nó nhẹ giọng rồi lại ngẩng lên, chăm chú vào bài học.
Siết chặt tay Hoseok, tôi nằm dài trên bàn, nghĩ thầm: "Đồ ngốc, mày đã bao giờ thấy trời mưa mãi mà không nắng chưa?"
12:14
03/08/2015
Lần đầu tiên viết truyện sẽ không tránh khỏi sai sót, mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình. Peace !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro