Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Thật sự... Tên này cũng không đến nỗi tệ~"
Sóc con nằm trong phòng rồi cứ cười cười miết, lâu lâu thì tay chân cứ vũ đành đạch mà tung chăn tung gối. Giờ sao tự dưng mình lại muốn ngày nào cũng có tiết triết thế này!
--------------------------------------------------
-Hoseok~-

-Seokie~ mau lại đây!-

-anh muốn em quỳ rạp xuống chân anh!-

-Hoseok em tuyệt vời lắm!-

-hãy liếm láp nó như sở thích của em?!-

-Hư thì phải dạy! Dạy xong liền ngoan ngoãn...-
--------------------------------------------------
Cả đêm qua mình mơ gì mà điên khùng thế này! Bản thân là một người thầy dạy Triết mà lại mơ ảo đồi bại với học sinh sao? Còn là nam nhân nữa! Khi vừa gặp em liền mộng tình đến ướt cả quần trong, phải vất vả đi giặt... Vừa giặt vừa nghĩ lại giấc mơ ân ái kích tình mà mình bịa ra, xem cái má bánh bao phúng phính khi phải ngậm lấy thứ dương vật phát triển này của mình hmm~, hai bàn tay thon đẹp mắt của em vịnh nhẹ đùi trong của anh rồi bắt đầu mở nụ cười đầy ma mị! Bao lâu rồi mới có giấc mơ tâm đắc đến thế?! Aiss điên mất thôi!
--------------------------------------------------
Có vẻ đêm hôm qua phởn quá nên sóc con ngủ không được, nằm suy nghĩ vẩn vơ. Vì vậy mà bác quản gia hôm nay sẽ chở cậu đi học. Bé mặc bộ đồ dễ thương vô cùng, hôm nay chả biết xó hứng gì mà lại để lộ phần chân trắng ngần, sweater màu nóng và sandal khiến được không ít người săn đón! Và Thầy triết cũng không ngoại lệ. Anh đang trong vai trò là giáo viên thực tập nên cần phải chăm chỉ và được đánh giá tốt nên tiện lúc Không ngủ được liền soạn bài rồi vào trường sớm! Nhờ đó mà mới thấy bé con nổi thể nào, hôm nay tại sao lại ác độc đến thế mà mặc quần ngắn phơi ra hết cho người ta nhìn ngắm em như vậy chứ hả???

Bước chân đi sải dài và hoàn hảo thẳng lên lớp! Nhưng thấy thầy liền lảng tránh, đỏ mặt mà chạy tít lên bậc thang. Anh cũng khó hiểu mà nhìn theo... Uh em xấu hổ điều gì sao? Hay do anh vẫn giữ áo của em? Do người ta chưa giặt xong mà~ anh muốn thân thiết hơn với em! Huống chi hôm nay không có tiết triết nữa chứ! Đưa tay lên và vỗ vỗ lên đầu mà thất vọng về bản thân, chắc phải kiếm cớ để gặp sóc con.
Lên tới lớp liền gục ngã, chân dậm dậm dậm xuống sàn mà mặt úp vào hai tay! Mình đã thấy Namjoon đứng đó nhìn mình từ cổng đến tận phòng hội học sinh... Ánh mắt ôn nhu tha thiết nhưbg vẫn mang mác hơi bất ngờ! Nhờ hôm nay không có tiết của Thầy triết nên mình nghĩ có lẽ sẽ dễ hơn, lúc tan tiết mau mau chạy xuống hướng khuất mà vào phọng tập. Sẽ không chạm mặt!
Ngồi học nhưng nôn nao biết mấy, có bàn hết kế hoạch ra nhưng tim vẫn cứ chả nghe theo! Đầu thì muốn tránh cho khỏi mắt để nhẹ người nhưng trong lòng thì cứ mong bỗng người ta xuất hiện trước mặt! Đang im lặng trong phòng học nên phải bịt miệng lại để khỏi mà la hét! Rồi lại thôi... Mặc kệ tới đâu hay tới nấy! Hết tiết vẫn ôm đống đồ ăn mà các bạn tặng chạy sốc lên tầng để trốn trong phòng tập!
Giờ thì chỉ có chút vui vì trốn lên này thành công, còn lại mọi thứ xuất hiện lên trên gương mặt là sự thất vọng... Hẳn là không gặp thật rồi! Ôi trời ạh Jung Hoseok hãy trở lại một học sinh nam bình thường như bao ngày qua xem nào?!!
Hết cách nên đã từ bỏ việc trông mong, bắt đầu mở nhạc và xoay mộy vòng. Quả nhất thần thông vẫn là âm nhạc! Cậu bắt được cảm xúc liền quên béng đi, mắt nhìn thẳng vào gương! Nhìn xem cơ thể tài năng đến thế nào, vươn tay lên cao rồi nép lại vào bụng đồng thời khụy một bên chân nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Ngửa cổ ra làm lộ rõ yết hầu nhiễu nhão mồ hôi, miệng hở nhẹ thở gấp cùng với mắt nhắm và đường chân mày nhướng nhẹ lên. Sống mũi chết người của em làm anh đứt tay! Mở cửa khiến sóc con giật mình, liền quay qua với vẻ mặt hoảng sợ.

-có vẻ em đã hết thất vọng về anh! Anh đây! -

"Umh thầy thấy em có vẻ vất vả tập luyện nên có đem khăn... Nếu em không phiền có thể dùng nó!" gương mặt em bé phúng phính đập vào mặt như tấm hình ngày hôm qua mà mình đã xem lén của sóc con vậy. Bỗng dưng thế làm mình bắt đầu ngượng miệng, và Hoseok cũng chả kém. Vì một người nhỏ hơn chỉ có 7 tháng thôi, sinh cũng năm cũng đã coi như bằng tuổi thế nhưng phải xưng 'thầy'... Gọi đối phương là em!! Người còn lại nếu xét theo vế vẫn lớn hơn người kia mà lại chịu việc gập chân trước kẻ nhỏ hơn! Lòng tự tôn của tôi cũng cao lắm đó!!! Không đời nào tôi sử dụng đâu! Nhưng cả hai chỉ biết rằng mình đã có lỗi vì mình đã xem thông tin cá nhân của người ta mà không biết người còn lại cũng quan tâm đến mình!

"oh... Em không..."

"đến đây!" trong vai trò này mình có thể bóc lột sóc con tùy thích! Ra lệnh đều ngoan hiền nghe lời theo. Có miễn cưỡng mấy cũng bước lại, bàn tay to rộng của hắn ôm sau gáy, tay còn lại cầm mảnh khăn trắng vải mềm lướt nhẹ qua mặt khiến mắt cậu phải nhắm lại, cũng đã dựa mặt vào tay anh!
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro