[Hoseok]
Lại một ngày nữa trôi qua.
Hoá ra em vẫn sống tốt thế này.
Vậy mà hôm đó em còn định cắt cổ tay chứ.
Ngu ngốc.
Kim Namjoon, đồ ngốc, đi đã hai tháng mà chẳng một tin nhắn, chẳng một cuộc gọi. Anh có hiểu mỗi ngày em điều ra cái ga tàu đó để đợi anh không? Vì ngày nào em cũng có niềm tin sẽ thấy chuyến tàu đi từ Seoul đến đây, và em sẽ thấy anh vẫy tay qua cửa kính.
Chẳng có! Chẳng có gì.
Anh có biết không? Tiệm cafe sách cách đây 2 tháng chúng ta đi uống, cái ngày trước hôm anh đi ấy, nó đóng cửa rồi. Vậy là em chẳng còn nơi nào có kỉ niệm của anh nữa.
Căn phòng trọ của em chưa bao giờ trống trải hơn thế. Có hai cái giường, có một cái tủ hai ngăn. Nhưng chỉ có một cái giường có hơi ấm, chỉ có một ngăn tủ có đồ đạc. Em để trống hết, từ hôm anh đi cho đến giờ. Vì em biết Joonie rất ghét bị chạm vào đồ đạc cá nhân mà.
A~ Joonie, em nhớ cái ngày, mà em nấu một nồi mì và chúng ta cùng ăn dưới trời mùa đông. Cũng lạnh như tối hôm qua. Cũng có tuyết. Nhưng hôm nay em lại phải ăn một mình. Hoseokie của anh đang rất cô đơn, vậy mà sao anh nỡ bỏ em thế này. Em buồn anh, em giận anh rồi đó...
Hôm nay em không đi học vì vẫn đang nghỉ đông. Em lại đi trên con đường nhỏ ven sông mà chúng ta thường đi. Bình thường anh sẽ mắng nếu em đi men theo bờ sông vì nó có thể làm em rơi xuống nước.
Em không vui... Em buồn lắm...
Không vui, vì hôm nay nước đóng băng rồi mà anh chẳng đỡ em để rồi hai đứa cùng ngã oạch trên mặt băng trơn láng. Không vui, vì không có anh quàng khăn cho em. Không vui, vì anh không ở đây đút cho em một miếng tokbokki nóng hổi.
Không vui, vì bao kỉ niệm cứ hiện ra mà chẳng thể thành sự thật ngay lúc này.
Namjoon, anh thông minh lắm mà. Anh có thể tính xem anh đã xa em bao nhiêu giây không? Anh có thể biết được em đã nhớ anh như thế nào không? Không lẽ anh đã quên em. Không lẽ anh đã quên những kỉ niệm của chúng ta.
Em đã bỏ qua thanh xuân rồi. Namjoon, em đã 23 tuổi rồi. Cả tuổi thanh xuân của em bị giam giữ trong trường cao đẳng, anh là một tia sáng le lói trong màn đêm vô tận. Anh rời đi, tia sáng vụt tắt, em lại chìm vào một màn đêm không có biên giới. Cả ngày chỉ cắm mặt vào đống sách vở, học, học và học. Em thậm chí sợ hãi cả những người xung quanh. Anh không biết đâu. Anh đáng ghét lắm.
Em muốn gặp anh ngay lúc này, nhưng anh hiểu mà, tiền công làm thêm của em còn chẳng đủ để ăn hai bát cơm một ngày, nói gì đến mua một cái vé tàu đắt đỏ. Thời đại bây giờ, con người lấy tiền làm thước đo của mọi giá trị. Tình cảm không đánh đổi được đâu. Vậy nên em chỉ có thể ngày ngày ngồi ở băng ghế đá lạnh toát ở ga tàu mà mong ngóng, chờ đợi.
Em nhớ anh.
=====
Comment nhận xét đi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro