
lăn
hoseok để ý, seokjin có riêng cho em một thói quen khá đáng yêu nhưng cũng không thể nói là tốt. đó là lăn.
những ngày đầu về nhà thì sở thích ấy vẫn chưa bộc lộ nhiều, có thể vì em ngại, nhưng đến bây giờ, tần suất mà em đặt chân xuống sàn nhà và bước đi đàng hoàng dường như là rất thấp.
hoseok có hỏi nhỏ taehyung rằng trước đó anh của em có như vậy không và taehyung trả lời rằng, "anh seokjin thậm chí trước đó còn chẳng cho con đặt nưng xuống năn nữa nà."
hoseok sốc. một thằng nhỏ bốn tuổi còn nói ngọng âm l nay lại biết dùng từ thậm chí?
nhưng dẹp vụ đó qua một bên, vấn đề của seokjin bây giờ quan trọng hơn.
hoseok liền vào phòng khách, nơi seokjin và jimin đang xếp chồng những chiếc xe - thứ vốn dĩ nên được đặt dưới đất và lăn đi - lên nhau. anh đem theo một ít bánh từ bếp theo và ngồi ở khu ghế sofa cùng bàn nhỏ, khu vực mà cả gia đình hay quay quần để xem chương trình ngôi sao nhỏ quay vòng vòng trước khi tụi nhỏ đi ngủ.
"seokjin, jimin, lại đây ba có bánh nè," hoseok vẫy vẫy tay kêu hai em lại.
jimin nghe bánh thì mắt sáng rực lên, rụt rè mọi khi biến đâu hết trơn, chỉ còn câu bánh của con hếttttt thật lớn và động tác vừa chạy vừa đưa hai tay qua đầu. seokjin mặt khác, lăn khí thế lại chỗ anh.
hoseok bế hai em lên và để chúng ngồi trên hai bên đùi mình. anh nói, "ba hỏi nè, seokjin, sao dạo này con lăn hoài vậy?"
"nhăn dui mà ba."
"nhưng nó không tốt."
"con âu có nàm bể đồ âu ba," em chớp chớp mắt trong khi nhai miếng bánh thơm.
"ừ thì không hư hại đồ đạc gì, nhưng con cũng nên lâu lâu dùng chân để đi nhé. kiểu như, để cơ thể vận động đúng cách và phát triển khoẻ mạnh đó."
"dạ," seokjin vâng dạ ngọt xớt, khiến hoseok chẳng biết em có nghe hay không.
nhưng có vẻ là không rồi...
vì em vẫn cứ lăn. seokjin lại còn kéo theo người em gần tuổi nhất vào thói quen của mình nữa.
nhưng mà thôi kệ, thấy hai anh em cứ lâu lâu lại lăn trúng nhau rồi cười khúc khích, liên tục đặt biệt danh mới cho nhau như lớn hơn ba tháng - nhỏ hơn ba tháng hay mắt to - mắt híp khi chơi trò điệp viên gì đó mà hoseok chẳng hiểu bối cảnh hay luật chơi, lại khiến anh cứ vui thật vui vì ngày càng cảm nhận được không khí gia đình.
thói quen này chẳng là gì đối với hạnh phúc của hai đứa con mà anh thương cả.
nên cứ để thêm như vậy một lúc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro