Tan sở
Trịnh Hạo Thạc ưỡn cao cần cổ, để dòng nước ấm áp chảy dọc từ tóc xuống tận chân. Giờ phút này, tất cả mọi mệt mỏi ban ngày giống như được rửa trôi hết, từ việc hôm nay cấp dưới soạn nhầm tài liệu, đến việc cấp trên trách móc, hay đơn giản chỉ là món thịt buổi trưa ở căng tin mặn quá mức tưởng tượng mà Hạo Thạc không thể nuốt nổi. Được tắm rửa sau một ngày làm việc căng thẳng đúng là điều thống khoái nhất trên đời này.
Trịnh Hạo Thạc đưa tay tắt vòi nước, vuốt nước đang chảy xuống mặt và quơ tay để lấy quần áo trên kệ. Nhưng quơ mãi vẫn trống không. Cậu mới sực nhớ ra bộ đồ ngủ vẫn để ở trên giường phòng mà hồi nãy đã quên mang vào..
"Aiiii, chết tiệt...", Hạo Thạc thầm rủa trong lòng. Đành phải để trần thế này ra lấy vậy. Mặc dù tầng 2 biệt thự rộng lớn chỉ có mình cậu, các dì thím người làm hẳn là sẽ không lên đây, nhưng Hạo Thạc vẫn cảm thấy thật ngại ngùng..
Mà hắn....Chắc cũng chưa về đâu nhỉ.
Hạo Thạc hít một hơi sâu rồi mở cửa bước ra ngoài. Sẽ vơ thật nhanh rồi chạy vào ngay thôi. Dù gì cũng chẳng có ai ở đây, xấu hổ cái gì chứ, cũng chẳng phải con gái mới dậy thì...
Trong phòng tối om, nhưng Hạo Thạc lại lười lần mò ra công tắc đèn. Cậu chạy nhanh về phía giường rồi đưa tay quờ quạng. Nhưng quờ khắp mà không thấy dấu hiệu bộ đồ ngủ đâu, chỉ thấy giường đệm trống không cùng chăn gối được dì người làm gấp gọn gàng.
Quái quỷ, rõ ràng mình để ở đây, sao giờ không thấy nữa nhỉ???
Sau cơ số phút quờ quạng nhưng chẳng tìm thấy được gì, Hạo Thạc bèn thở dài đi ra tính mở đèn để lấy bộ đồ mới. Mình lúc nào cũng vậy, quên trước quên sau, chẳng bao giờ để cái gì vào đầu hết.
Vừa đứng lên, bỗng nhiên cửa phòng tạch một tiếng mở ra. Trong khi Hạo Thạc còn chưa định hình thì đèn phòng đã bật sáng.
Kim Nam Tuấn sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Bảo bối nhà hắn vừa tắm xong, nước từ mái tóc cam vẫn nhỏ giọt tong tong xuống nền nhà. Và quan trọng nhất, tiểu Thạc nhà hắn đang lõa thể, không một mảnh vải trên người. Nam Tuấn như có như không liếc tới tiểu vật đáng yêu nằm giữa đám lông mao rậm rạp, và hắn chợt thấy cổ họng mình khô khốc..
Em là đang thử thách sức chịu đựng của tôi sao???
Hạo Thạc đứng hình trong một vài giây, đột ngột nhớ ra tình trạng thê thảm của mình, bèn vơ vội tấm chăn che lấy phần bên dưới, mở miệng lắp bắp:
_Anh...Anh về sớm vậy???
Kim Nam Tuấn bình thản đưa tay đóng cửa lại, tiến về phía Hạo Thạc trong khi mắt vẫn không rời vùng xương quai xanh còn đọng nước.
_ Hôm nay tôi không tăng ca, nghĩ muốn về nhà với em sớm một chút.
Trịnh Hạo Thạc nhìn người đàn ông đang từng chút một tiến về phía mình ngày càng gần, lập tức cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Cậu theo bản năng lùi dần, cho đến khi đụng phải giường, không còn cách nào đành phải ngồi xuống.
_ Em.. Em đi tắm quên mang quần áo nên ra lấy.
_Ồ vậy sao????
_Đúng..đúng vậy. Chắc anh cũng đói bụng rồi. Em...em vào thay quần áo rồi sẽ ra ngay.
Trịnh Hạo Thạc nói năng qua quýt, đứng phắt dậy xoay người nhặt bộ quần áo rơi ở chân giường mà vừa nãy cậu tìm mãi chẳng thấy. Cái chăn đang quấn ngang hông bất thình lình rơi xuống, và cặp mông đang vểnh lên của cậu vừa đúng vào tầm mắt của Kim Nam Tuấn.
Trịnh Hạo Thạc cứng người vì bàn tay của ai đó đột ngột tét một cái vào mông cậu. Kim Nam Tuấn hài lòng nhìn vết đỏ trên bờ mông trắng nõn. Khá lắm, vừa dẻo độ đàn hồi lại tốt, quả đúng là báu vật chỉ mình hắn có thể thưởng thức được.
_Đúng thế.. Tôi đói lắm rồi. Nhưng tôi muốn ăn cái khác.
Suốt tuần nay Kim Nam Tuấn tăng ca, khi trở về nhà cũng đã tối khuya, và bảo bối nhà hắn thì không thể thức quá đến 12h được. Lần đầu tiên tăng ca 1h sáng mới trở về, thấy bảo bối vẫn ngốc ngốc ở ghế sô pha chờ mình, sau hôm đó liền bị sốt rất cao, Kim Nam Tuấn liền hận mình muốn chết, từ đó nghiêm khắc căn dặn các dì thím người làm trong nhà đúng 10h cưỡng chế Trịnh Hạo Thạc lên giường đi ngủ.
Vì thế, cả tuần nay không có thân thiết qua, hắn thực sự nhớ nơi ấm áp kia đến sắp phát điên rồi.
Trịnh Hạo Thạc run rẩy cảm nhận 2 bàn tay đang nhào nặn đôi mông của cậu, khóc không ra nước mắt. Lần này hẳn là sẽ không trốn thoát được. Quan trọng hơn nữa, mới bị tét một cái, bên dưới của cậu cư nhiên có phản ứng.
Hạo Thạc thầm thở dài. Phản ứng thành thật như vậy, không thể phủ nhận cậu cũng đang quá khao khát hắn rồi.
Trịnh Hạo Thạc xoay người lại, nhón chân hôn lên đôi môi của Kim Nam Tuấn, đồng thời đưa tay Kim Nam Tuấn xuống áp vào bộ vị của mình. Tâm tình Kim Nam Tuấn lúc này quả thật vui sướng như được lên tiên, lập tức đảo khách thành chủ, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ của Trịnh Hạo Thạc. Chiếc lưỡi không an phận sục sạo khắp nơi trong khoang miệng cậu, lướt qua từng kẽ răng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ như 2 con trăn lớn đang quần thảo trong hang động. Dịch vị từ khóe miệng Trịnh Hạo Thạc chảy ra thấm ướt cổ, đều được Kim Nam Tuấn xem như trân bảo mà liếm láp. 2 tay Kim Nam Tuấn cũng không nhàn rỗi. Tay phải tiếp tục nhào nặn đôi bờ mông căng tròn của cậu, còn tay trái lại đùa bỡn "tiểu Thạc" đang dựng đứng, khiến Trịnh Hạo Thạc không ngừng run rẩy. Kim Nam Tuấn vừa hôn vừa gảy trong nhiều phút, đến khi Trịnh Hạo Thạc sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra.
Trịnh Hạo Thạc thở hổn hển, đưa mắt nhìn bộ vị của mình đang ngọ nguậy đáng thương trong không khí, rồi lại chuyển hướng nhìn sang Kim Nam Tuấn tràn đầy ủy khuất. Cái tên này, sao...sao tự nhiên lại buông tay ra chứ??
_Em muốn không????? Kim Nam Tuấn nhếch mép
Tên này làm sao thế?? Giờ phút này còn hỏi có muốn không???
_Sao không trả lời vậy??? Không tôi đi tắm nha, người tôi dính dớp quá rồi.
_Đừng...đừng đi- Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng ôm chặt lấy người trước mặt- Em...em muốn....muốn lắm.
_Muốn gì??? Kim Nam Tuấn vuốt ve mái tóc Hạo Thạc mà đùa bỡn hỏi
_Muốn...muốn anh. Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa không ngừng cọ xát bộ vị của mình vào nửa người dưới của Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn cười nhếch mép hài lòng, lại một lần nữa ép môi mình xuống đôi môi non mềm của Trịnh Hạo Thạc, tay lại cực lực gia tăng tốc độ vuốt ve tiểu thành viên đang dựng đứng của cậu. Tay còn lại của hắn chen vào tiểu huyệt,ban đầu là 1 ngón, rồi 2 ngón, 3 ngón, ấn loạn xạ bên trong nơi ấm áp, thậm chí còn căng chặt. Trịnh Hạo Thạc bị đùa bỡn phía trước phía sau như vậy làm sao chịu nổi, sau một hồi nỗ lực hít vào hơi thở của người kia liền co rút 1 trận rồi bắn ra, tung tóe đầy áo sơ mi của Kim Nam Tuấn.
Trịnh Hạo Thạc giống như mất hết sức lực mà gục đầu vào vai người nọ không ngừng cựa quậy, vì 3 ngón tay Kim Nam Tuấn vẫn còn đang đong đưa trong tiểu huyệt của cậu chưa rút ra.
_Bây giờ đến phiên em rồi..
Kim Nam Tuấn đột ngột rời người Trịnh Hạo Thạc, ngồi xuống phía cửa sổ kính sát mặt đất. nhìn xuống dưới chính là đường phố tráng lệ đầy người qua kẻ lại, bởi biệt thự nhà hắn là nằm ngay trong khu trung tâm đắt đỏ, gần rất nhiều trung tâm thương mại, chứ không phải biệt lập riêng một góc trời như những khu biệt thự khác. Kim Nam Tuấn đưa tay tháo nút quần dài cùng quần lót. Thành viên to lớn của hắn bật ra đột ngột, đã dựng đứng từ lâu, sừng sững giống như mãnh hổ khiến Trịnh Hạo Thạc nuốt ực một cái trong cổ họng.
Nơi đó...Thật muốn quá...muốn bao trọn lấy nó...
_Đến đây nào bảo bối.... Chẳng phải em rất muốn tôi sao??? Kim Nam Tuấn vừa lấy chỗ tinh dịch trên áo bôi quệt vào bộ vị, vừa nhướn mày khiêu khích.
Hạo Thạc giống như bị thôi miên mà đi về phía Kim Nam Tuấn. Cậu quỳ 2 chân bên hông Kim Nam Tuấn, từ từ hạ mình ngồi xuống. Khi tiểu huyệt vừa tiếp xúc với đầu khấc, 2 người đều rên lên một tiếng thỏa mãn khó nhịn. Trịnh Hạo Thạc đong đưa tiểu huyệt trên đầu khấc, để chúng cọ xát vào nhau, 2 mắt nhìn thẳng vào Kim Nam Tuấn trước mặt.
Con cáo nhỏ này, bây giờ còn có tâm đùa giỡn.
Kim Nam Tuấn đột nhiên bắt lấy đôi mông Hạo Thạc, dùng sức ấn ngồi xuống bộ vị đang dựng đứng của hắn, khiến Trịnh Hạo Thạc không nhịn được hét một tiếng "A..." rất lớn. Kim Nam Tuấn ôm chặt lấy người trước mắt, ghé vào tai cậu thì thầm:
_Em dám đùa bỡn tôi????
_Em...em không có.. A....aaa....
Kim Nam Tuấn thúc mạnh.
_Nơi này của em vừa nóng vừa chật, lại hút mạnh như vậy, có phải nó rất nhớ tôi???
Kim Nam Tuấn vừa buông lời vô sỉ, vừa thúc mạnh điên cuồng lên trên, khiến cả người Trịnh Hạo Thạc chỉ dồn hết sức nặng vào mỗi nơi đó. Cậu nức nở đưa tay vò loạn tóc của người trước mặt, tai ù đi chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ hỗn loạn lung tung rên rỉ.
_Ư...ưm....anh...anh...chậm..chậm lại một chút.
Chẳng ngờ Kim Nam Tuấn nghe thấy thế thì thật sự chậm lại, đẩy vào được phân nửa lại rút ra, giống như hắn đang nhàn rỗi chơi một trò chơi vậy. Tiểu huyệt bỗng nổi lên cảm giác ngứa ngáy trống rỗng, không được yêu thương trọn vẹn hết mình khiến Trịnh Hạo Thạc rất rất khó chịu. Cậu ủy khuất nhìn người giống như đang thưởng hoa ở trước mặt, đưa tay yếu ớt đấm vào ngực người kia. Có điều bây giờ sức lực cậu giảm xuống tối đa, đánh tựa như phẩy bông khiến cho Kim Nam Tuấn càng thêm thoải mái trêu đùa.
_Sao em đánh tôi???
_Anh...Sao anh lại như thế chứ???
_Tôi làm sao cơ??? Tôi theo lời em làm chậm lại em còn muốn gì???
Trịnh Hạo Thạc bĩu môi nhìn chòng chọc Kim Nam Tuấn, thấy hắn vẫn giống như khách nghỉ mát, không có ý gì thỏa hiệp. Tiểu huyệt ngứa ngáy khiến cậu khó chịu muốn phát điên, đành xuống nước dịu giọng:
_Anh...anh nhanh lên được không??? Em...em khó chịu lắm
_Âu, nhưng bây giờ tôi bắt đầu mệt rồi, không thể nhanh được nữa. Làm sao bây giờ???
Trịnh Hạo Thạc tức đến nỗi ngũ quan muốn phun lửa. Cảm giác trống rỗng ở tiểu huyệt làm cậu mất hết lí trí, choàng 2 tay ôm lấy cổ Kim Nam Tuấn, tự mình chuyển động lên xuống trên bộ vị. Kim Nam Tuấn nhìn người trước mặt ý loạn tình mê tự động thân của mình, cảm thấy trái tim dâng lên một cỗ cảm xúc kì diệu không gì miêu tả được.
_Em có nhớ tôi không???
_Nhớ....rất nhớ....
_Gọi tên tôi...
_Nam Tuấn.... Kim Nam Tuấn...
_Nói yêu tôi.
_Yêu....yêu anh... Nam Tuấn...em yêu anh... Trịnh Hạo Thạc yêu anh.
Kim Nam Tuấn rốt cuộc chịu không nổi, đứng lên ép chặt Trịnh Hạo Thạc lên cửa sổ kính sát mặt đất, vục đầu vào cổ cậu liếm loạn, cắn lên yết hầu xinh đẹp không ngừng chuyển động. Bên dưới hắn liên tục ra vào, mỗi lần rút ra gần hết rồi lại cắm sâu vào tận gốc bên trong. Trịnh Hạo Thạc cắn môi, rốt cuộc bắn lần 2, lại tung tóe đầy áo sơ mi Kim Nam Tuấn. Dòng dịch cũ hòa vào dịch mới khiến áo sơ mi hắn ướt nhẹp giống như vừa đi mưa. Đồng thời vài phút sau đó, bộ vị Kim Nam Tuấn giật mạnh, dòng tinh dịch nóng cháy phun thật sâu vào trong tiểu huyệt Trịnh Hạo Thạc, thậm chí trào ra ngoài chảy xuống cửa sổ kính, dâm mỹ đến cực điểm.
Kim Nam Tuấn bế bảo bối đang mệt lả đi của hắn đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, đặt lên trán bảo bối một nụ hôn. Hắn dợm xoay người bước vào phòng tắm, thì một bàn tay nho nhỏ nắm chặt góc áo hắn chẳng chịu buông ra. Quay người lại, thấy 2 mắt Hạo Thạc đã nhắm nghiền mệt mỏi, miệng lẩm bẩm:
_Nam Tuấn...Nam Tuấn...Anh đừng đi....
Tim Kim Nam Tuấn ẩn ẩn đau, dứt khoát thoát hết quần áo, chui vào chăn ôm chặt bảo bối vào lòng. Trịnh Hạo Thạc cuộn chặt trong lòng Kim Nam Tuấn, dụi đầu vào nơi ấm áp nhất thế giới, khóe miệng vẽ lên một nụ cười mỉm....
~~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày mưa rất to và tui có quà tặng cho mấy cô đây... H lần này thì có kĩ càng hơn fic KookHope lần trước... Cơ mà tui đọc thấy nó vẫn rất chi là ngang... =))))))
Tui nói rồi mà, tui khảo sát thế chứ tui vẫn sẽ thực hiện mục tiêu là viết H all couple.. Mặc dù chả biết có thực hiện được không nữa.. =))))
Chúc mọi người đọc vui vẻ.... Cảm ơn a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro