Món Quà Nhỏ
Sau bao nhiêu khó khăn, vất vả cuối cùng hai người cũng đã chính thức được ở bên nhau đón cái tết đầu tiên với cương vị người yêu
___
Cuối năm, thời tiết ngày càng trở lạnh, những con gió mang cái rét buốt như đoàn quân ầm ầm kéo đến đập liên hồi vào cửa sổ không ngừng nghỉ, thậm chí còn có vài cơn gió bướng bỉnh cố luồn vào khe cửa để vào phòng để làm giảm đi cái không khí ấm áp của căn nhà nhỏ vốn có.
Tết dương lịch, cả em và Nanon đều được nghỉ, mấy hôm trước vừa phải trải qua kì thi đầy áp lực, em dành mấy đêm thức trắng để luyện tập, vậy nên hôm nay em chỉ muốn nằm thật yên tĩnh trong vòng tay cậu bạn trai, ngủ thật ngon cho đến tận chiều.
Nanon cũng biết rằng để chuẩn bị cho vở kịch vừa qua, em đã rất mệt mỏi, là sinh viên khoa sân khấu chưa bao giờ là dễ dàng vậy nên thay vì dậy sớm như thói quen hằng ngày, hôm nay cậu đặc biệt nằm lại thêm một chút, ôm quả đào bé bỏng vào lòng, sưởi ấm cho em.
Nhưng mà dành cả ngày tết chỉ để nằm ôm nhau như thế này, hình như có hơi vô vị nhỉ. Giáng sinh vừa qua em bận, cậu không có cơ hội dẫn em đi chơi, vậy nên ngày hôm nay cả hai cũng không thể nằm mãi ở nhà thế này được. Nghĩ nghĩ một lúc, Nanon vớ lấy cái điện thoại còn nằm trên nóc tủ đầu giường, nhắn tin cho thằng bạn thân - Ohm.
Nanon:
Ê mày, ở gần đây có quán nào hay chỗ nào chơi vui không? Chỉ tao với
Ohm:
Lạ à nghen, sao hôm nay lại hỏi tao chuyện này? Bình thường mày toàn cắm rễ ở nhà mà? Muốn đưa Chimon đi chơi hả? Mày biết chọn thời điểm ghê, tết làm gì có ai mở quán cho mày ngồi.
Ohm nhắn một dòng tin nhắn rõ dài, nhưng thứ duy nhất cậu tiếp thu qua cả chục con chữ đó chỉ có bốn từ "tết không mở cửa". Ừ nhỉ, sao cậu lại quên mất chuyện này, rằng tết dương lịch ai mà mở cửa?
Ohm:
Nhưng muốn dẫn ẻm đi chơi, sao mày không đưa em nó về quê mày nhỉ?
Cũng là một ý tưởng hay, nhưng cậu nghĩ em chưa sẵn sàng, dù cả hai bên gia đình đã biết chuyện, nhưng nếu dẫn em về đột ngột như vậy thì có lẽ em sẽ không đồng ý.
Trả lời bằng một câu cảm mơn ngắn ngủn, tâm trạng cậu lại rơi vào trầm tư. Đi đâu được thì tốt đây? Mấy trung tâm thương mại có lẽ vẫn mở cửa đấy, nhưng nhàm chán quá, mấy chỗ đẹp đẹp thì không mở cửa. Cậu muốn dành cho em một buổi đi chơi thật vui coi như là món quà nho nhỏ, nhưng giờ thì lại chẳng biết đi đâu.
Cảm nhận mái đầu xù bông bên cạnh khẽ động đậy, sợ làm em thức giấc, cậu liền lấy tay xoa nhẹ dọc sống lưng em, nhưng dường như con mèo nhỏ đã hết cơn buồn ngủ rồi.
Bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng đưa lên dụi mắt như một thói quen. Nói bằng giọng hơi ngái ngủ
- Mày làm gì mà dậy sớm vậy? Hôm nay được nghỉ mà?
- Không có gì, chỉ là không ngủ được nữa, mày cứ chợp mắt thêm một lúc đi - Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh như mây của em.
Nhưng em lại lắc đầu, đáp:
- Không, tao ngủ đủ rồi, nhưng tao đói.
- Vậy thì mày dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi tao xuống nấu ăn cho. Muốn ăn gì?
- Không - Em lắc đầu - Hôm nay tao không thích ăn đồ mày nấu nữa, đi ăn ngoài đi.
Nói rồi em chạy tót vào nhà vệ sinh, để mặc Nanon vẫn đang ngồi ngẩn ngơ ở chỗ cũ với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Vậy là em đang chê cậu nấu ăn dở ấy hả?!
Không mất quá nhiều thời gian để Chimon chuẩn bị cho mình. Hôm nay em đặc biệt chọn một chiếc áo sweater màu trắng, bên trong lót sơ mi đỏ, quần jean đen ôm sát khoe khéo đôi chân mảnh khảnh, chiếc mũ beret đỏ đô đội lệch càng khiến độ xinh đẹp của bé bồ Nanon tăng lên ngàn lần. Đã thế đôi gò má lúc nào cũng đỏ ửng lên vì cái lạnh của thời tiết đi kèm với cánh môi anh đào vừa mới được em tô điểm bằng chút son bóng chẳng khác nào một liều thuốc kích thích khiến trái tim ai đó đập nhanh đến nghẹt thở. Bỗng chốc Nanon nảy ra trong đầu một suy nghĩ rằng so với việc đi chơi thì có lẽ hôm nay dành cả ngày ở nhà ngắm bé bồ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều đấy, chứ sự xinh đẹp này phải đem cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng thì thực sự không thích chút nào.
- Này này, đi ăn sáng thôi mà, mày làm gì mà ăn mặc đẹp thế.
- Dù là đi đổ rác thì cũng phải đẹp, chứ đừng nói đi ăn sáng nhé. Mày cũng đi thay đồ đi, tao mặc thế này mà mày mặc đồ ngủ thì kì lắm.
Vậy là dù không muốn, Nanon vẫn phải ngoan ngoãn đi vào trong sửa soạn. Trong khoảng thời gian đó, em chạy ra quán tạp hóa đầu ngõ mua vài cân trái cây, rồi bánh trái các loại, khiến cho Nanon cảm thấy rất kì quái, thậm chí lúc cả hai chuẩn bị đi, cậu còn thấy em khóa cửa vô cùng cẩn thận. Đi ăn sáng thôi mà? Có cần phải khóa cửa như sắp xa nhà cả tháng như vậy không?
Cậu thắc mắc, nhưng không hỏi, bởi cậu biết em làm vậy ắt hẳn có lý do gì đó, chỉ là cậu không hiểu mà thôi. Khác với mọi hôm, hôm nay Chimon là người dành quyền cầm lái, được thôi, lâu lâu được bé bồ chở đi vi vu cũng thích lắm chứ đùa. Ủa nhưng mà quán sơn hào hải vị này nằm ở đâu vậy nhỉ? Đi mãi vẫn chưa thấy tới. Phải mãi đến khi cả hai dừng lại ở bến xe, cậu lúc này mới ngộ ra, mới hiểu được toàn bộ hành động kì lạ của em từ sáng đến giờ.
Cậu nhìn em, trong lòng bộn bề với hàng ngàn câu hỏi cũng như cảm xúc hỗn loạn như một mớ bòng bong, cậu muốn hỏi em, muốn hỏi nhiều lắm nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn em như vậy.
- Làm gì nhìn tao dữ vậy, đi thôi!
Hai người bọn em đã quá thân, thân đến mức chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thôi cũng đủ biết người kia nghĩ gì, nhưng có lẽ trong trường hợp này, thứ em cần cho cậu ấy không phải là một câu trả lời nhỉ? Em đưa tay nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau đầy vững chãi, vững chãi như tình cảm của hai đứa bây giờ vậy. Em kéo cậu chạy thật nhanh, chạy nhanh đến chỗ xe bus sẽ đưa cậu với em về đến nhà mặc cho gió đông như muốn xé toạc làn da mỏng manh.
Chọn trên xe một chỗ ngồi ưng ý, rất nhanh sau đó chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe lăn bánh đi qua các miền quê, đi qua cánh đồng lúa chín, lại qua cả những ngọn núi cao cao xa thẳm.
Đi được nửa đường, Nanon mới bất chợt lên tiếng:
- Sao mày biết?
- Hả? Biết gì? - Chimon khá bất ngờ với câu hỏi bất chợt, không đầu không đuôi như vậy.
- Sao mày lại kéo tao về quê? Sao mày biết chuyện đó?
- À, thật ra lúc mày nhắn tin với Ohm tao đã thức rồi. Mày mải đọc tin nhắn nên không nhận ra thôi. Tao biết mày cũng muốn kéo tao về quê, nhưng lại sợ tao ngại. Mọi lần mày chủ động, tặng quà cho tao rồi, lần này hãy để tao đi.
Khoảng một tiếng đi đường đầy mệt mỏi, chuyến xe về quê cũng đã an toàn đậu lại ở bến xe quen thuộc. Khi thấy cả em và cậu cùng về, bố mẹ cậu đã rất bất ngờ, cũng rất cùng hạnh phúc, Nonnie đã lập tức kéo tay em ra một góc thủ thỉ, thì thầm to nhỏ, chủ yếu là kể những chuyện ở nhà, ở trường và những chuyện lặt vặt khác. Từ khi hai đứa chính thức hẹn hò, mối quan hệ của em và cô bé đã thân thiết lại ngày càng thân thiết, đến mức Nanon còn từng phàn nàn rằng cô bé giờ đã quên mất ai mới là anh trai ruột của cô bé rồi.
Cả ngày hôm đó đối với em và cậu đều thật sự rất vui vẻ, cả hai ở lại mãi đến tối muộn mới rời đi. Chuyến xe bus đêm hôm nay vẫn thưa thớt như mọi ngày, bánh lăn xe từ từ chậm rãi, bon bon trên đường cao tốc. Chuyến đi hôm nay tuy vui nhưng cũng đã vắt kiệt sức lực của cả hai đứa cũng vì thế mà Chimon đã gục lên vai Nanon ngủ từ lúc nào chẳng biết, cũng vì thế mà bỏ lỡ mất những lời thì thầm tâm tình của ai kia. Nhưng không sao, bởi dù có nghe được hay không, thì nó cũng không quan trọng.
- Cảm mơn mày, cảm mơn vì ngày hôm nay, và cũng cảm mơn vì tình cảm từ trước tới giờ của mày vẫn chưa từng thay đổi. Yêu mày!
Kha Nguyệt
31/12/2022
___(ʃƪ^3^)___
Cảm mơn các cô đã dành thật nhiều tình cảm cho hai anh, cũng như dành tình cảm cho chiếc fanfic nhỏ bé này của tui. Nhớ ngày mới đặt bút hôm 1/6 gõ từng chữ đăng lên không ai đọc, đến nỗi tui còn phải tự an ủi bản thân rằng viết để mình đọc thôi cũng được, ai ngờ sau nửa năm chiếc fic này lại nhận được sự ủng hộ đến thế. Nhờ sự ủng hộ của các cô mà fanfic của tui đã leo lên #1 của thẻ Chimon luôn, một thành tích mà tui không bao giờ ngờ tới. Huhu cảm mơn các cố nhiều nhiều lắm luôn, yêu yêu các cô nhiều lắm luôn.
Như đã hứa, đây là quà của các cô, qua khảo sát, tui thấy hầu hết các cô đều không thích drama, nên một cục đường ngọt ngào nhẹ nhàng đã ra đời rồi đây. Định sẽ làm quà giáng sinh cơ, ai ngờ giáng sinh mới qua chưa bao lâu là tết luôn rồi, nên tui bẻ từ quà giáng sinh sang quà tết luôn.
Món quà nhỏ này tui còn đăng lên page cá nhân nữa, link tui sẽ để ở phần bình luận nhé, nếu không nhấn được link thì các cô có thể vào hồ sơ của tui nha, tui có để đường dẫn sang page ở đó, nếu muốn các cô cũng có thể qua page tym ủng hộ tui luôn.
Cảm mơn tình cảm của các cô nhiều lắm luôn, ăn tết vui vẻ các cô nhá!
À, tui thi cuối kì rồi, văn vào Đất Nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro