4. Sinh nhật của Nanon(2)
Hôm nay chính là sinh nhật của Nanon, nhớ tháng trước em đã phải đi khắp thành phố Bangkok chỉ để chọn loại len đẹp nhất, xịn xò nhất để đan tặng người mình yêu và giờ thì em đã xong chiếc khăn len đó rồi. Em cầm chiếc khăn len, tay mân mê sợi len mà lòng cứ hưng phấn, nhẹ nhàng gấp gọn rồi cho vào túi quà. Cầm điện thoại lên nhắn tin với người em yêu hẹn tối nay đi ăn ở nhà hàng mà người ấy thích nhất. Nhưng người ấy chưa seen, có lẽ đang bận việc gì đó.
.
.
.
Em đang ngồi trên chiếc ghế đá, hai tay đan vào nhau để giữ ấm khỏi cái lạnh mùa đông, đột nhiên một giọng nói vang lên
"Mày đây rồi!"
Em ngước mắt lên nhìn, là Ohm. Em thầm nghĩ Ohm lại đang làm gì ở đây cơ chứ
"Ây da~ người ta là đang cô đơn, không có người sưởi ấm trái tim trong mùa đông giá rét này nè"- vừa nói vừa làm trò, Ohm tự nhiên ôm em.
"Mày đừng có mà làm trò, sao tự nhiên đến đây làm gì?"
"Thì tại người ta nhớ bạn yêu đó"
'Ting'- đó là tiếng chuông điện thoại của em báo có tin nhắn mới
Em lấy điện thoại trong túi áo ra, là Nanon nhắn cho em nhưng sau khi đọc tin nhắn xong mặt em rũ xuống, thấy thái độ của em như thế, Ohm liền ngó mặt vào điện thoại em nhìn, thì ra Nanon nhắn là có việc đi ăn với gia đình rồi nên không đi với em được. Ohm nhìn mặt em rồi bảo
"Hay tao dẫn mày đi ăn, đừng ủ rũ như thế là hết đáng yêu đấy! Đi đi, tao bao, na~"
Ohm thật sự rất biết làm trò để em khỏi buồn, và đương nhiên em phải đi với Ohm rồi.
Ohm dẫn em đến nhà hàng lẩu cay, đúng món yêu thích của em mà còn ăn lẩu cay trong mùa đông này thì đúng chuẩn rồi. Ohm với em ngồi đối nhau ở bàn gần cửa.
Đột nhiên em nhìn thấy Nanon ở bàn phía đối diện, Nanon đang ngồi với ai đó nhưng em chắc chắn đó không phải người thân của Nanon, đó là bạn gái mới của Nanon, và em còn chắc chắn rằng Nanon cũng nhìn thấy em nhưng lại ngơ đi nhìn chỗ khác, cười cười nói nói với cô bạn gái mới đó. Nhìn thấy những hành động đó, em như chững lại, môi mím chặt và em cảm nhận được lòng mình quặn lại, tim mình có ai đó bóp nghẹn vậy, nước mắt em sắp rơi rồi. Chỉ có thể đứng bật dậy và đi ra ngoài thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy em khóc.
Trốn trong con hẻm ở cạnh nhà hàng, dựa vào tường mà em cảm thấy chân mình không đứng vững được nữa, từ từ ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ thế rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt lăn trên gò má em. Trong đầu em lúc này hoàn toàn trống rỗng, em chỉ có thể khóc, em ước mình có thể khóc hét lên cho thỏa lòng mình. Đột nhiên một giọng nói vang lên
"Mày đây rồi"- là Ohm
Ohm từ từ ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng phủi những hơi sương trên mái tóc đi
"Tao nhìn thấy hết rồi, không ngờ thằng đó lại làm như thế"
"Thôi đừng buồn nữa, tao sẽ đưa mày đi uống rượu để giải tỏa nỗi lòng"
Ohm tự nhiên đứng dậy, đưa lòng bàn tay ra trước mặt em. Em ngước mặt lên, em biết Ohm có thể nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào nhưng Ohm vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy tay em đứng dậy, đưa em đi uống rượu.
Em thật sự rất biết ơn Ohm, Ohm là người đã tâm sự với em rất nhiều chuyện cả vui lẫn buồn đều có, Ohm lúc nào cũng ở bên cạnh em với tư cách một người bạn.
Trên đường đi, Ohm hỏi em
"Mày có ổn không?"
"Không sao đâu, tao ổn mà"- em nói nhưng em biết thực sự trong lòng mình không hề ổn một chút nào
"Mày lại nói dối tao rồi"- Ohm bất lực nhìn em
19082021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro