
Oneshot
Lại là một ngày như mọi ngày sau khi Nanon kết thúc được mớ lịch trình dày đặc của mình,nào là đi dự sự kiện,chụp ảnh cho nhản hàng rồi lại phải chạy vội tới phòng thu âm để chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới sẽ phát hành vào cuối năm nay mà khiến cho một người cuồng công việc như Nanon cũng phải cảm thấy mệt lã cả đi.
Ngay bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà,để có thể ôm lấy em người yêu bé nhỏ của mình rồi hít hà mùi thơm trên cơ thê của em thôi.
Sau bao nổ lực cuối cùng Nanon cũng đã đặc được chân vào nhà cứ tưởng sẽ được em chào đón bằng một cái ôm,nào ngờ thứ chào đón anh lại là...
"Xinh đẹp của anh ơi.Anh về rồi nè bạn đâu rồi."
Kêu mãi không thấy em trả lời Nanon định kêu một lần nữa,thì từ trong bếp phát ra những âm thanh xoản rơi rớt của nồi niêu xoong chảo và cả tiếng hét thất thanh của Chimon thêm cả khói bay nghi ngút từ nhà bếp ra.
Hốt hoảng chạy vào vừa chạy Nanon vẫn không quên gọi tên Chimon để chắc rằng em chưa chết và vẫn không sao.
"Shia Chimon bạn đang làm gì vậy hả"
Chạy vào tới nơi thứ đầu tiên Nanon thấy đó là thân ảnh nhỏ xíu của Chimon trên người đang mặc tập dề tay cằm muỗng đầu đội mũ bảo hiểm đang loay hoay với cái chảo bốc khói trước mặc
*Hình ảnh minh họa*
Nanon nhìn đến mà bất lực đi lại phía đó kéo em ra tiện thể tắc luôn bết lửa đang cháy.Không nhịn được lại mắng em vài câu
"Bạn đang cố gắng làm cái quái gì trong bếp vậy? Tạo ra chiến trường hay thí nghiệm khoa học đây?"
Vừa nói lại vừa cỡi mũ bảo hiểm trên đầu em xuống phía sau lớp mũ đó là gương mặc của em nó,không giống thường ngày mà cứ lổm cha lổm chổm nào là đen nào là trắng.Nhìn trong đến mà buồn cười lại thấy cũng đáng yêu.
Nhịn không nổi anh đưa tay lên néo lấy cái má hơi phúng phính của em,khiến em phải la oai oái
"Bạn đừng nhéo nữa em đau.Em chỉ muốn nấu một bữa ăn cho bạn thôi mà."
Nghe xong câu nói đó của Chimon tuy rất cảm động vì tình cảm em bé dành cho mình, nhưng Nanon không thể nào đứng yên nhìn em người yêu bé nhỏ "phá hủy" mọi thứ trong bếp thành một cuộc chiến tranh hạt nhân như thế này được.
"Ồ hổ,cảm ơn lòng tốt của em nhé,xinh đẹp của anh"
Vừa nói tay anh lại vừa đưa lên nhẹ nhàng lâu đi nhưng vết dơ trên mặt em rồi lại bảo
"Nhưng mà bạn phải biết là tài năng nấu ăn của bạn không được tốt chứ,sẽ rất nguy hiểm khi bạn lỡ để cho bếp bị cháy giống lúc nãy hoặc nặng như lần cách đây cỡ 1 tháng trước đó"
Đứng nghe Nanon giáo huấn mà em nhỏ cảm thấy ấm ức vô cùng, rõ ràng là có lòng tốt nấu ăn bồi bổ sức khoẻ cho người yêu mà giờ lại phải đứng đây nghe mắng là sao.
"Bạn mắng em đấy à,em chỉ muốn nấu một bữa ăn để bồi bổ cho bạn thôi mà."
Nghe em nũng nịu mà Nanon đến mà bấc lực với em,đành phải nắm vai em xoay lại dẫn em về phía phòng khách rồi đặt em ngồi xuống ghế Sofa.
"Anh biết là bạn có lòng tốt quan tâm anh nhưng mà anh cũng rất lo cho bạn,bạn biết mà,lỡ bạn bị gì làm sao anh sống nỗi đây"
Nói xong anh vội cởi tập dề trên người em mặc vào cho mình xong nhẹ nhàng dành lại cái muỗng từ tay em rồi xoay người đi vào nhà bếp,đang đi vẫn không quên dặn dò em ngồi ngoan ở đó.
"Bạn để đẩy anh nấu cho. Xinh đẹp của anh chỉ việc ngồi yên trên Sofa chơi ĐT xem tv hoặc em có thể gọi điện cho P'Gun hay P'Off,nay anh đi sự kiện gặp 2 P' cả 2 người họ đều nói rất nhớ em bé Chimon đó."
Chimon lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối,nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của anh người yêu mờ thở dài,nhưng biết làm sao bây giờ.Chỉ mới cách đây tháng trước, hai đứa đã phải sửa sang lại cả nhà bếp tốn cả bộn tiền,cũng chỉ vì em nổi hứng làm cơm hộp tình yêu để mang đến phim trường cho Nanon và kết cục là cháy gần hết cái bếp.Hên là em không làm sao chứ em mà bị gì chắc Nanon nổi khùng lên quá.
"Thôi vậy lấy điền thoại gọi cho P'Gun thôi"
Nói là làm em móc điện thoại từ trong túi ra tra danh bạ sau đó gọi Video call cho P'Gun
"Alo P'Gun hả"
Đầu dây bên kia hiện lên một chàng trai mang theo gương mặt thanh tú cất tiếng
"Chi đó hả lâu rồi mới thấy gọi cho Gun nha"
"Hì hì tại Mon cũng hơi bận mà P'Gun đang ở đâu đó"
"Gun đang ở cùng Papii Chi nói chuyện với Papii nha"
Ở ngoài phòng khách thì đang tiếu tiết giọng cười nói của Chimon. Còn trong này Nanon bận bịu xắn tay áo và bắt đầu công việc bếp núc của mình.
*Hình ảnh minh họa*
Anh thuần thục nhặt rau, thái thịt, sơ chế các nguyên liệu khác.Hơi nóng của đồ ăn cứ thi nhau bốc lên nghi ngút, kéo theo mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà.
Cuối cùng sau gần 1 tiếng tất bật trong bếp anh cũng đã nấu xong dọn lên bàn những món ăn thơm ngon.Làm xong Nanon cởi tập dề cất đi sau đó ra ngoài phòng khách kêu Chimon vào ăn cơm tối.
"Chimon à,chào tạm biệt P'Gun đi rồi vào ăn cơm nè anh nấu xong rồi"
Chimon nghe thế cũng nhanh chóng chào tạm biệt P'Gun rồi vác theo cái bụng đã đánh trống từ bao giờ của mình đi đến bàn ăn với sự mong đợi tràn trề vào những món anh do anh yêu của em nấu.Dù sao thì Nanon của bé cũng là một đầu bếp tuyệt vời mà.
Dẫu biết là như thế, nhưng Chimon vẫn không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt.Trong từng ấy thời gian mà anh có thể nấu xong từng này món ư?Đây không chỉ là bữa tối,nó gần như là một bữa tiệc luôn rồi nào là: cơm xào kimchi, canh rong biển, cà ri gà, trứng ốp la, cải thảo cuộn thịt toàn là món em thích thôi.
Không thể đợi thêm một giây phút nào nữa,em nhanh chóng ngồi vào bàn.Nhận lấy bát cơm từ tay Nanon sau đó cho ngay một miếng lớn lên miệng và nếm thử,Chimon cảm giác hai mươi mấy năm trôi qua, mỹ vị nhân gian nay không còn gì luyến tiếc.
Nhìn em mắt tròn xoe nhìn vào bàn đồ ăn rồi lại ăn 1 cách ngon lành làm anh cảm thấy bao mệt mỏi chạy đâu mất tiêu.
"Anh nấu có ngon không."
Chẳng biết ngon do đồ ăn, hay do ngon vì người nấu là anh yêu,cơ mà em thật sự sắp ngất đến nơi rồi vì đồ ăn quá ngon.
"Ngon ngon lắm luôn,bạn nấu là ngon nhất"
Nhìn biểu cảm của Chimon, Nanon không thể nào nhịn được cười,rồi tự hỏi sao trên đời này lại có một người dễ thương như vậy chứ.
"Ăn từ từ thôi, không ai dành ăn với bạn đâu,còn nhiều lắm."
Chimon ngẩng lên nhìn anh, tay vẫn đang cầm chiếc thìa phía trên là một miếng cà ri nóng hổi,miệng đầy cơm của em cứ ú a ú ớ mấy từ mà chính Nanon cũng không thể hiểu
"Xinh đẹp của anh ơi em cứ nuốt hết đỗ ăn rồi hẳng nói,anh vẫn ở đây mà"
Sau khi nuốt vội đồ ăn em múc một thìa đầy cơm đưa tới trước mặc Nanon rồi nói
"Bạn cũng ăn đi chứ,bạn đã rất mệt rồi sao cứ nhìn em mãi thế.Nào A em đút bạn"
Nanon cười bất lực với em nhỏ sau đó cũng há miệng để cho em đút, không hiểu sao đồ ăn hôm nay anh ăn cảm thấy nó ngon lạ thường chắc do đó là em yêu đút cho
"Rồi anh ăn rồi bạn cũng mau ăn đi,chắc đợi anh nãy giờ bạn đói lắm phải không."
Sau khi đút cho anh xong em lại tiếp tục quay lại với sự nghiệp ăn uống còn đang dang dở của mình. Nanon ngồi đối diện, một tay chống cằm, một tay bình tĩnh lấy đồ ăn cho vào miệng và ánh mắt thì vẫn rơi trên người em nhỏ.
Anh cứ chăm chú quan sát từng hành động, cử chỉ của em mà vô thức tự cười một mình.
Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi, là được ở bên người mình yêu,hàng ngày được nấu ăn, được chăm sóc cho người mình yêu thương; là được ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của người đó trong khi đang thưởng thức món ăn của mình. Như thế với Nanon cũng đủ mãn nguyện rồi.
"Đối với anh,nụ cười của Chimon chính là thứ xinh đẹp nhất thế giới,nên hãy để anh dữ mãi nụ cười ấy trên môi của bạn nhé"
👑🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro