Chương 2: Tình yêu_ thứ thuốc nói thật
"Reenggggggg..."
Tiếng chuông báo thức bất lực reo lên lần thứ 4 trong buổi sáng hôm nay nhưng vẫn không thể kéo Lâm Nhã Nghiên rời khỏi chiếc giường của mình. Hai mắt cô cứ nhắm tịt lại, đôi tay quơ quào tứ phía tìm lấy thứ gì đó để bịt hai lỗ tai lại nhưng không được.
Kim phút đồng hồ điểm tới con số 9, ngay giây phút này cô mới nhận ra mình sắp bị trễ học. Cô vội vàng rời khỏi nhà trong bộ đồng phục xộc xệch và mẩu bánh mì nướng cháy đen trên miệng
Đúng như dự đoán của cô trong suốt quãng đường chạy tới trường, cô sẽ phải trèo tường để vào lớp. Nhã Nghiên nhẹ nhàng đặt từng bước chân lên vách tường, hai tay bám chắc vào những chiếc chông dài phía bên trên để đưa cả cái cơ thể còn nặng trĩu hơi ngái ngủ này lên. Cuối cùng cô cũng chuyển người qua được phía bên kia bức tường ngăn cách khuôn viên trường với con đường lộ. Chưa kịp thở được hết 1 hơi, Nhã Nghiên đã bị giám thị "sờ gáy"
- Này cô kia, sao giờ này còn đứng ở đây ?
- Ờ dạ .... Có bạn đùa cầm balo em ném xuống đây nên em xuống đem lên....
- Thế cơ à....
Ông vừa giương cao cây thước kẻ định đánh vào mông của cô thì trong chớp mắt, cô đã chạy như bắn đi mất.
Thật may mắn là bây giờ giáo viên vẫn chưa tới giờ lên lớp. Bộ dạng bê bối pha lẫn chút hài hước của cô bước vào lớp khiến Du Trịnh Nghiên lẫn 2 người còn lại vô cùng ngạc nhiên, sau cùng thì cười phá lên
- Gì đây, hôm nay lại trốn được ông thầy biến thái kia hả "bà chị già"
Du Trịnh Nghiên quay ngoắt xuống dưới, hai tay đập bàn tò mò hỏi. Nhưng Danh Tỉnh Nam lại từ tốn đáp một câu chắc nịch khiến cả đám phì cười
- Thì chắc là thế rồi, cậu ấy đã có kinh nghiệm leo rào từ nhiều năm trước rồi mà, rõ ràng chưa lần nào bị bắt cả
Nhã Nghiên chẳng còn sức cười, cô gục đầu xuống bàn. Khác với con người năng nổ thường ngày, hôm nay cơ thể cô rã rời hết ra sau trò rượt đuổi với thầy giám thị, cộng thêm cả một đêm mất ngủ và cái bụng còn trống rỗng
"Thôi thì đành ngủ cho qua thời gian vậy...."
Thế rồi chẳng chút ngần ngại, cô đánh một giấc ngon lành từ tiết đầu cho tới giờ giải lao
________________
- Chẳng hiểu sao cậu lại có thể vô tư như thế, năm nay kiến thức quan trọng lắm đấy
Danh Tỉnh Nam tay lật sách, chân bước đi nhưng miệng không quên trách móc cô bạn của mình. Phản ứng của Nhã Nghiên thì đúng là không lấy làm lạ cho mấy, cô ấy chỉ ngáp ngắn ngáp dài và quyết định tiếp tục duy trì cái sự lười nhác của mình
Không khí mùa thu thật sự rất tuyệt vời, tới một con người cứng nhắc như Nhã Nghiên còn thấy thế. Những chiếc lá vàng lác đác rơi xuống, từng đợt gió nhẹ phảng phất qua kẽ tay cô
Bỗng nhiên Nhã Nghiên khựng lại, bầu không khí xung quanh như lấy đi hơi thở của cô. Bình Tỉnh Đào vừa lướt ngang qua
- Sa Hạ, cậu làm rớt khăn tay này
Giọng nói ngọt ngào khiến cây lá phải lao xao, một làn gió thổi ngang qua cũng trở nên ấm áp. Nhã Nghiên bây giờ đứng ngẩn người ra, nắm cơm vừa mua mới cắn một ít cũng rớt khỏi tay cô lúc nào không hay
- Này Nhã Nghiên, cậu sao thế Nhã Nghiên
Bộ dạng ngớ ngẩn vừa rồi của Nhã Nghiên khiến Bình Tỉnh Đào rất bất ngờ, nó khác hẳn với hình ảnh ngày đầu cả hai gặp mặt của cô. Ngay sau đó, tâm trạng của cô chuyển sang hốt hoảng và khó chịu. Nhã Nghiên gượng gạo nở một nụ cười rồi cắm đầu xuống đất bước đi.
- Bộ dạng này, xem ra bà chị đã có cảm giác với Tiểu Đào rồi
- Chị ấy mà nghe thấy sẽ giận lắm đấy
Tôn Thái Anh thì thầm với chị người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng rõ ràng thái độ này của Nhã Nghiên chẳng phải là đã có cảm tình với cô gái kia rồi sao. Thì ra cứng cỏi là bộ dạng bên ngoài, vừa bị tình yêu đến gõ cửa là lộ ngay bản chất bên trong.
Đúng thật tình yêu chính là liều thuốc của sự thật
__________
- Hôm nay em có tới không, bọn chị mới có "hàng ngon" lắm đấy
- Thôi chắc từ giờ em không tới được nữa đâu..... Dạo này em bị quản rồi
- Con bé này... Thôi thì bao giờ rảnh cứ qua quán đấy
Vừa kết thúc cuộc gọi từ những cô gái quen biết được trong pub, cô ném chiếc điện thoại vào xó phòng rồi nằm gục xuống giường với những suy nghĩ ngổn ngang
"Mình sao thế này, mình không thể ngừng nghĩ về con bé đó"
"Nhưng rõ ràng mình chẳng có cảm giác gì hết"
Tay chân cô cứ khua hết chỗ này tới chỗ khác, luồng suy nghĩ bị phân tán chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng cô quyết định lên đồi ngắm sao để giải khuây
Lần này đồng hành với cô là một cốc cà phê nóng được pha sẵn của cửa hiệu tạp hoá, không khí buổi tối se lạnh thế này được nhâm nhi ly cà phê mình thích và ngắm sao thì còn gì bằng nữa chứ
Cô leo lên điểm gần như là cao nhất của ngọn đồi nhìn xuống. Khung cảnh thật là đẹp biết bao, những ngôi nhà với ánh đèn ấm cúng hắt ra từ cánh cửa sổ, những cặp tình nhân thì tay trong tay dạo bước ven đường
Nhưng chưa thư giãn được bao lâu, cô lại thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái....
- Này Bình Tỉnh Đào, giờ này cũng trễ rồi, sao cậu không về nhà đi ?
- À, tớ...
- Rồi cậu cũng chẳng mặc áo khoác hay mang giày. Cậu sao thế
- Tớ không sao cả...
Chưa bao giờ cô thấy thái độ của Bình Tỉnh Đào lạ như vầy. Không thể che dấu được sự lo lắng của mình, đôi mắt của cô liếc nhìn những vết thương lộ ra trên cơ thể của bạn mình. Chỉ một chút không lâu sau đó, Bình Tỉnh Đào đã lấy tay kéo tà váy xuống thấp, tháo thun buộc tóc ra để có thể che lấp những vết thương trên người, rõ ràng cô đang dấu chuyện gì đó
- Này Bình Tỉnh Đào, cậu khoan đi đã. Cậu sao thế, hình như cậu đang bị thương
- Không tớ không sao...
- Không sao gì chứ, chẳng lẽ những vết thương của cậu là giả ư
- Không. Tớ bất cẩn nên bị té thôi, không đau đ....
Chưa kịp nói hết câu, Nhã Nghiên đã nắm chặt lấy tay của cô rồi kéo đi
- Cậu không đau nhưng mình thì khác, bây giờ về nhà mình
Trong lòng Nhã Nghiên rất tức giận, chẳng biết ai lại nỡ khiến cơ thể của cô ấy phải ra nông nỗi này, nhưng có lẽ Bình Tỉnh Đào lại có một cảm xúc rất trái ngược, cô thật sự thấy rất hoảng sợ
______________
Căn biệt thự rộng lớn của Nhã Nghiên được thừa hưởng khi cả bố và mẹ cô quyết định không còn chung chăn gối, mẹ cô theo chồng mới sang nước ngoài định cư còn bố cô đã đi biệt tích từ ngày ông bỏ cả hai mẹ con cô bước theo mụ tình nhân. Chiếc xe hơi đỗ bừa bãi ngoài sân đá bụi bám lớp dày, có lẽ đã khá lâu cô chưa đụng gì tới chiếc vô lăng.
Nhã Nghiên khẽ dìu Bình Tỉnh Đào ngồi vào chiếc ghế bành lớn trong phòng khách. Trước mắt Bình Tỉnh Đào, mọi thứ như lóa hết lên, khắp nơi đều ngập tràn những món đồ, nội thất làm bằng pha lê và cẩm thạch
- Này, tại sao cậu lại bị nhiều vết bầm như thế ?
Câu hỏi của Nhã Nghiên như đánh thức cô khỏi sự thôi miên của những món đồ lấp lánh chung quanh
- Tớ bị té thôi mà, hồi nãy tớ đã...
- Cậu không té đúng chứ ?
Cánh tay Nhã Nghiên chống lên đùi, ánh nhìn nghiêm túc hướng vào mắt Bình Tỉnh Đào. Cô thật sự không thể nói được, cô đã bật khóc. Đôi tay cô ghì chặt xuống cặp đùi, hai bên gò má nước mắt không ngừng chảy, cô đã cố chôn tiếng nấc trong cổ họng mình nhưng nó lại càng ngày càng lớn.
Nhã Nghiên rất ghét nhìn thấy người khác khóc, nhưng có lẽ lần này thì khác. Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đầy vết thương của Bình Tỉnh Đào để xoa dịu cô
- Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên hỏi cậu điều này. Bây giờ để mình băng bó lại cho cậu
Nhã Nghiên nhẹ nhàng dùng bông gòn lau sạch những vết thương đang hở rồi băng bó lại. Xong, cô đưa bàn tay mình lên ôm lấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi, nước mắt của Bình Tỉnh Đào rồi khẽ vuốt ngược những sợi tóc đang rũ xuống gương mặt thanh tú ấy
- Cậu đừng lo, dù cậu có chuyện gì mình cũng sẽ bảo vệ cậu
Bình Tỉnh Đào khẽ nhếch khóe môi cười. Không khí yên tĩnh xung quanh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại
- Cậu trả lời điện thoại đi, mình vào bếp nấu đồ ăn tối
Đợi Nhã Nghiên đã đi khuất vào trong bếp, Bình Tỉnh Đào mới dám nghe điện thoại
- Con về nhà đi, dượng không đánh con nữa đâu
- ....
- Con nhớ về nhà đấy, cả tuần nay dượng...
Ông ta chưa kịp cất thêm lời nào thì Bình Tỉnh Đào đã cúp giữa chừng. Cô gục đầu xuống, hai hàm răng nghiến chặt cố ngăn cho tiếng nấc không phát ra.
- Bình Tỉnh Đào, cậu vào đây ăn tối với tớ này
Nghe tiếng gọi, cô hốt hoảng nhanh chóng lau khô hai dòng nước mắt rồi bước vào phòng ăn. Trước mắt cô không phải hình ảnh một Nhã Nghiên cao ngạo, bê bối thường ngày mà là một cô gái dù làm bất cứ hành động gì cũng toát lên vẻ hiền dịu, ôn nhu, đôi tay thoăn thoắt dọn từng món ăn một ra bàn ăn, chiếc tạp dề được mang cẩn thận bây giờ đã được tháo ra và gấp gọn gàng.
- Lâu rồi mình mới tự nấu một bữa ăn như hôm nay, mong cậu sẽ thích
Nhã Nghiên gãi đầu cười trừ rồi gắp đồ ăn cho cô bạn của mình. Rõ ràng đây chẳng phải những buổi tiệc xập xình nhạc, cũng chẳng có những món ngon vật lạ, chỉ là một bữa cơm với trứng cuộn, thịt rán và canh sườn heo nhưng nó bỗng có vị ngon đặc biệt hơn rất nhiều, đã thế còn khiến cô cảm thấy vui hơn so với những lần ăn chơi thâu đêm với những cô gái khác.
Bầu không khí yên lặng bỗng bị phá vỡ khi Bình Tỉnh Đào chủ động mở lời
- Có vẻ đã lâu rồi cậu chẳng ăn một bữa cơm gia đình nhỉ ?
- Ừ cũng mấy năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy...
Mọi thứ có vẻ hơi chùng xuống một chút thì Bình Tỉnh Đào đã nhanh tay gắp cho Nhã Nghiên một miếng thịt rồi từ tốn bảo
- Cậu đừng buồn nữa, từ giờ tớ sẽ là gia đình của cậu, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm mỗi ngày nhé
Nhã Nghiên khẽ nhìn vào gương mặt đầy sự tận tình và nụ cười ngây ngô trong sáng như đóa cúc họa mi của cô rồi khẽ cười. Chẳng có ai từng nói với cô những lời này cả, kể cả bố mẹ...
___________
Sau khi ăn xong, cả hai người đã cùng nhau leo lên gác mái ngắm sao. Cả hai đang im lặng thì bỗng nhiên Bình Tỉnh Đào thốt lên
- Này sao băng kìa, nhắm mắt lại ước đi
- Sao cơ...
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhã Nghiên quay qua thấy cô bạn của mình đang nhắm tịt hai mắt lại lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng nên cũng bắt chước làm theo.
- Này Bình Tỉnh Đào, cậu ước gì thế ?
- Tớ ước mình sẽ giành được suất học bổng toàn phần rồi đi du học, tớ muốn mình được học hỏi những điều mới và cải thiện được bản thân. Còn cậu ?
- Tớ á... tớ ước cả hai tụi mình lúc nào cũng sẽ vui vẻ như bây giờ
Bình Tỉnh Đào lần này không cười nữa nhưng đôi má của cô cứ đỏ ửng lên, hai tai thì nóng ran. Lồng ngực của cả hai người cũng tự dưng nóng lên bất thường dù xung quanh đã xuất hiện những làn sương mờ
Xem ra ánh trăng phía trên kia chẳng phải là thứ sưởi ấm trái tim của hai người rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro