Chương 1: Cô gái lạ "ghé thăm" chân đồi
- Này con bé kia đứng lại, mày chết với tao
Lâm Nhã Nghiên đánh một vòng quanh tay nắm cầu thang rồi nhảy phóc xuống dưới nền đất đá, bỏ lại đám côn đồ vẫn còn hùng hục chạy theo ở phía xa. Cô chán chường, thở dài nghĩ thầm
"Xem ra cái lũ ấy vẫn sẽ bám mình lâu đây, đã từ cuối năm trước tới giờ rồi chứ ít ỏi gì..."
Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa tan học cô lại ghé vào tiệm tạp hoá mua vài chai rượu trái cây, cái thứ nước mà mọi người hay bảo chỉ dành cho dân chơi nửa mùa, rồi đi dạo thẳng về phía những ngọn đồi ven thị trấn
Nơi đây quả thật là một nơi rất phù hợp để ngắm hoàng hôn sau mỗi giờ học, nhưng mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm món rượu trái cây, ít nhất thì Nhã Nghiên cũng nghĩ như thế
Đương nhiên với một đứa có cái tính ngông cuồng, phóng đãng cộng thêm việc phải sống trong một gia đình hoàn toàn đổ vỡ như Nhã Nghiên, nhà chắc chắn không phải là nơi cô muốn về trước 9 giờ tối. Cô lê bước khắp các quán game và các sạp đồ ăn vặt để lấp đầy cái dạ dày vẫn còn sóng sánh thứ nước trái cây chứa cồn của mình. Có hôm cô còn mò tới các quán pub hoặc những tiệm bida để giải khuây và tán tỉnh những cô gái ở đó như một trò để giải trí
_
Vừa về tới nhà, cô đã lột phăng cả quần áo ra rồi ngã lưng xuống giường. Đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, giờ này chắc chỉ có thể là 1 thành viên nào đó của nhóm gọi tới thôi...
- Alo, ai thế ?
- Mình đây, Thấu Kì Sa Hạ đâyyyy
- Sao thế, có việc gì gấp à sao có vẻ hốt hoảng vậy
- Tớ chợt nhớ ra ngày mai có buổi tham gia bỏ phiếu chọn ra hoa khôi của trường, và.....
- Và có con bé cậu thích đúng không
- Ưmmmm đúng đó, thế nên nếu được mai cậu đi theo ủng hộ con bé nha, mình rủ cả nhóm đi luôn đấy
- Được rồi...
Cuộc điện thoại đã kết thúc khi Nhã Nghiên ngủ thiếp đi mất
_
Cô tỉnh dậy trong tình trạng không mấy ổn định, đầu thì như búa bổ, chân tay rã rời cứ như mình vừa ngã xuống từ trên đỉnh một toà cao ốc, nghĩ tới thôi cô đã rợn cả sống lưng
"Bing boong... Bing boong..."
Tiếng chuông cửa như một chiếc dùi gõ mạnh vào thái dương và khoan sâu vào màng nhĩ của Nhã Nghiên, cô nhanh chóng quấn vội chiếc chăn rồi lết ra ngoài. Cánh cửa vừa bật mở, Du Trịnh Nghiên đã bước vào nhà với một nụ cười tươi trên môi, tuy nhiên Nhã Nghiên thì không:
- Du Trịnh Nghiênnnnn, cậu biết mình rất ghét tiếng chuông cửa mà...
- À ừm... Tớ xin lỗi nhưng mà tớ tới để xem cậu thế nào, sợ cậu dậy trễ không kịp đi bỏ phiếu cho cuộc thi hoa khôi
Nhã Nghiên vừa gật đầu vừa ngáp những hơi rõ dài vì vẫn còn ngái ngủ
Bất chợt từ đâu xông ra một con cọp con bám lên lưng cô
- Tỉnh dậy chưa bà chị già kia grrrrrrr
- Aissss cái gì thế
- Haha em này, Tôn Thái Anh đây. Không lẽ chỉ sau 1 giấc ngủ chị đã quên em rồi sao
- Danh Tỉnh Nammmmm cậu ấy đâu rồi đem con cọp con này về mau
Trịnh Nghiên và Thái Anh được một pha cười đau bụng. Còn 2 người Sa Hạ và Danh Tỉnh Nam rải bước chầm chậm từ 1 trong những chiếc xe hơi của bố mẹ Danh Tỉnh Nam để lại cho cô trước khi sang nước ngoài làm việc
- Này cậu dậy mau rồi tắm rửa thay đồ đi, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên xe rồi
- Hôm nay đi chiếc nào thế ?
- Mercedes trắng ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Được rồi... đợi tớ một tí
Chỉ khoảng một lúc sau, Nhã Nghiên đã xuất hiện trước cửa nhà với một vẻ ngoài lãng tử, khác hẳn với sự bê bối thường ngày. Mọi người ló đầu ra khỏi cửa xe, không khí bao trùm với sự ngạc nhiên và những tiếng ồ, Trịnh Nghiên giả vờ che miệng rồi nói rõ to trò đùa với cả đám
- Ra dáng phết đấy, kiểu này thì cậu ấy sẽ sớm lọt vào mắt xanh của đám Quách Đình thôi...
- Quách Đình ? Chúng nó là ai thế ?
Nhã Nghiên vừa nghe thấy tên đã phải thắc mắc, rõ ràng họ là những người rất nổi tiếng nên mới được Trịnh Nghiên đặc biệt nhắc tới. Nhưng tại sao lại là họ mà không phải ai khác...
- Không lề mề nữa, muốn biết thì lên xe mau
Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa kéo lỗ tai Nhã Nghiên lôi vào trong xe
___________
Buổi lễ bình chọn hoa khôi của trường trung học Phong Hoa được tổ chức long trọng không khác gì những buổi lễ truyền thống. Khắp nơi là băng rôn với hình ảnh các thí sinh, những dải voan đỏ được vắt ngang giữa màn trời trong vắt. Cả 3 khối lớp hầu hết ai cũng tới tham gia, ngoài ra học sinh của các trường khác cũng có mặt nhiều không kém, trong số đó dễ nhận ra nhất là học sinh của trường Thanh Bạch.
- Này các cậu nhìn kìa, Lâm Nhã Nghiên đấy
- Lâm Nhã Nghiên với hội bạn của cổ kìa
Tứ phía bắt đầu xì xầm khi họ bước xuống xe. Nhưng cũng không có gì lạ khi cả 5 người đã nổi danh từ trước, chắc do bọn họ đều tập hợp đủ những yếu tố từ điều kiện cho tới ngoại hình, nhưng có lẽ hôm nay Lâm Nhã Nghiên sẽ là người chiếm spotlight nhiều nhất
- Aaaaaa chào mọi người
Sa Hạ nhiệt tình quá đáng, tách ra khỏi nhóm chạy lăng xăng khắp nơi để kết thân và kết cục là nhận lại một cú cóc đầu từ Trịnh Nghiên
Vừa lúc mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì buổi lễ cũng được khai mạc
Tiết mục cổ động đầu tiên khá đặc sắc, thu hút được sự chú ý của mọi người và dĩ nhiên trong đó không bao gồm Nhã Nghiên
- Này chị Nhã Nghiên, tụi Quách Đình kìa, chị thấy trên sân khấu không, 3 người đang nhảy chính và 2 người mc đứng bên hông đấy
- À ừ thì sao cơ... Họ có gì đặc biệt đâu
- Có chứ sao không, chúng nó...
Du Trịnh Nghiên đang cố gằn giọng để tỏ vẻ đáng sợ thì nhận lại được một câu trả lời cắt ngang từ Nhã Nghiên
- Ơ thế thì lại càng không liên quan tới mình
Nhã Nghiên tiếp tục thả trôi mình vào giấc ngủ mặc cho 2 cặp mắt ngao ngán của Thái Anh và Trịnh Nghiên đổ về phía mình
Từng tiết mục dần dần được hoàn thành và tiến gần hơn tới khoảnh khắc bỏ phiếu bầu chọn, cuối cùng cũng đã tới giây phút này
Từng tờ phiếu một được thả vào trong thùng, trên sân khấu bây giờ 4 thí sinh đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Trong lúc đấy, vì không chịu được sự nhàm chán, Nhã Nghiên đã lẻn ra ngoài khuôn viên của buổi lễ rồi trèo khỏi cổng trường. Cô đi một mạch tới thẳng quán tạp hoá thân thuộc và lại theo thói quen vơ lấy mấy chai nước uống cho dân-chơi-nửa-mùa.
Khung cảnh trên đồi bây giờ thật sự khác với những buổi hoàng hôn mà cô từng thưởng thức, ánh nắng chiếu xuống chiếc hồ nước nhỏ như vừa tráng thành một chiếc gương, thời tiết bây giờ cũng đang chuyển thu nên không khí cũng mát mẻ hẳn ra, không còn nóng nực như những ngày mùa hạ nữa.
Nhã Nghiên khẽ chống tay đứng dậy nhìn ngắm khung cảnh xung quanh thì đột nhiên thấy bóng dáng ai đó ở phía xa. Cô khá tò mò vì trước giờ rất ít ai lui tới nơi này, cứ như đây là địa phận của cô vậy. Cô chầm chậm bước tới gần cô gái đang ngủ gật kia rồi chạm nhẹ vào vai cô ấy
- Hmm... này, cậu làm gì ở đây thế ?
Cô gái giật mình tỉnh dậy đẩy người lùi lại phía sau rồi vội đứng dậy chào Nhã Nghiên với một điệu bộ có chút bối rối.
- À cậu không cần phải căng thẳng đâu. Mình là Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên học sinh lớp 11A5 trường Phong Hoa
- À... Tớ là Bình Tỉnh Đào hiện vừa chuyển tới Phong Hoa, mình đang học lớp 11A6. Rất vui được làm quen
Nhã Nghiên vui vẻ chìa tay ra bắt tay làm quen với cô học sinh mới. Cả hai đang trò chuyện thì có một cô bạn nữa từ xa vừa hét vừa chạy tới
- Này Tiểu Đào, cậu chạy đi đâu nãy giờ thế, tớ tìm cậu muốn chết luôn này
- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi
Cô đưa tầm mắt ra xa, thì ra đó không ai khác là lớp trưởng 11A6, thành tích đứng đầu toàn khối liên tục từ năm cấp 2 đến giờ, Phác Trí Hiếu. Năm lớp 10 từng chung lớp với Nhã Nghiên nhưng bây giờ đã được chỉ định sang lớp 11A6 để cân bằng số học sinh. Phác Trí Hiếu vừa chạy tới nơi hai người đang đứng đã ngồi ụych xuống nền cỏ, trút ra những hơi thở nặng nề vì mệt, nhưng không vì thế mà cô quên chào hỏi người bạn lớp cũ Lâm Nhã Nghiên
- Lâm Nhã Nghiên, sao rồi dạo này học hành ổn không ?
- Cũng ổn, nhưng chắc tớ chẳng cần hỏi cậu câu này vì nó hơi dư thừa mà nhỉ
- Cái con nhỏ này... Mà cậu có còn đi tán tỉnh lung tung không đó ?
- Có chứ
- Ai cơ tiết lộ cho tớ biết vớiii
Phác Trí Hiếu vừa cười vừa giả vờ đưa tay lên tai làm điệu bộ hóng hớt. Nhã Nghiên trong chớp mắt choàng tay qua vai của cô bạn mới quen
- Đây, tớ đang tán tỉnh cô gái này
- SAO CƠ ?????
Phác Chí Hiếu được một phen hú hồn, hai mắt hết nhìn Nhã Nghiên rồi lại nhìn tới Bình Tỉnh Đào không chớp nháy dù chỉ 1 lần
- Haha tớ đùa thôi. Mình không xứng với cô gái xinh đẹp này...
Nhã Nghiên vừa dứt lời đã quay qua trao một ánh nhìn trìu mến cho Bình Tỉnh Đào, trong đầu ngẫm rằng đã chắc cú tán đổ thêm một cô gái nữa nhưng không hề. Sắc mặt Bình Tỉnh Đào từ lúc gặp gỡ đến giờ vẫn không thay đổi. Điều này khiến cô rất ngạc nhiên vì trước giờ, chỉ cần cô mở lời một vài câu, đối phương đã như gặp phải bùa mê thuốc lú
- Ừ đấy, cậu làm gì thì làm đừng để cô ấy tổn thương. Cô ấy chưa yêu ai bao giờ đâu...
Câu nói của Phác Trí Hiếu như một cái chuông báo, đánh thức Nhã Nghiên tỉnh dậy khỏi những mông lung suy nghĩ của mình. Chưa kịp nói gì thêm, Bình Tỉnh Đào nhìn đăm chiêu chiếc đồng hồ đeo tay rồi buông một lời tạm biệt sau đó chạy đi mất. Phác Chí Hiếu thấy thế vỗ vai Nhã Nghiên vài cái rồi đi về
_
Lần đầu tiên sau 5 năm trở về đây, Nhã Nghiên quyết định về nhà trước 9 giờ tối. Dưới những ánh đèn đường đang lập loè, cô vừa đi dạo vừa suy nghĩ vẩn vơ, nhưng có vẻ những tâm tư ấy lại toàn liên quan tới cô bạn có mái tóc ánh kim Bình Tỉnh Đào ban chiều
"Không lẽ nhỏ đó chưa có mối tình đầu. Không thể nào, lớp 11 rồi mà.... Nhưng thấy cậu ấy có vẻ ngố lắm. Hmmmm... Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Thôi kệ, ngố như thế bỏ thời gian ra để tán tỉnh thì phí"
Cô thở hắt một tiếng rồi lao thẳng về nhà
____
Vừa xong bữa tối, cô đã phi lên giường trùm kín chăn đi ngủ. Đôi mắt chỉ vừa nhắm lại một tí thì những suy nghĩ, thắc mắc về cô bạn lúc ban chiều lại xuất hiện trong đầu một cách mờ ảo khiến cô không tài nào đi vào giấc ngủ được
Cảm giác này bây giờ đang khiến cô thấy thật sự khó chịu, cơ thể thì cứ nóng rực cả lên như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt cô vậy, tâm trí cũng cứ như có một tấm màn khói dày đặc che đi mất. Cô chẳng biết mình đang muốn gì, nhưng có lẽ thứ cô cần duy nhất bây giờ chỉ là được giải toả cái sự tò mò chết tiệt đang sôi sục trong mình bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro