#8: "Anh dâu Tuấn ới, mình nói chuyện tí nha!"
Vũ Tuấn chưa hiểu sự tình thì đã bị hai người còn lại cho rơi vào vòng xoáy của sự khó hiểu.
Vẫn giữ được sự trầm tĩnh, gã đen mặt cố tiếp nhận lấy câu hỏi của thằng bạn mình.
-"Tuấn, sao mày ở đây?"
Hoàng Nam quên mất đây là nhà của Vũ Tuấn.
-"Tao mới là người phải hỏi mày câu đó, Nam trẻ đú ạ."
Vũ Tuấn cũng quên khuấy đi việc Hoàng Nam đã từng đến nhà mình một lần.
Và rồi cuộc đối thoại kết thúc với một sự cay cú và cứng miệng đéo hề nhẹ dâng lên trong người bạn Nam.
***
Tao đổ mồ hôi khi nhìn thấy cái nhìn trầm đục từ trong đôi mắt của thằng Nam ném cho mình.
Nuốt nước bọt, căng thẳng mở miệng.
-"Chuyện này có gì mà cậu phải biết."
Từ đầu chí cuối, không thèm nhìn nó lấy một lần.
Quay mặt vào trong lồng ngực anh trai, tao níu áo ổng vài cái.
Tui làm ơn ông á, làm ơn đừng để tui nói gì hết. Tui lõ phát ngôn ngu ngục rồii.
-"Thả Ngọc xuống đi." - thằng Nam (hình như là) mặt đít nồi gằn từng chữ với anh Tuấn.
Ổng vừa bình thản im lặng ngầm chống đối. Tức rằng yêu cầu vô hiệu lực.
Chạy vù xuống lầu như một vị thần, thằng Nam gần như hét lên.
-"Bỏ Ngọc xuống!"
Ông Tuấn cố ý tỏ vẻ như nghe không hiểu. Bế tao đứng dậy theo kiểu công chúa đàng hoàng.
Ổng nhìn thằng Nam, giữ nguyên hiện trường. Không hề di chuyển.
-"Không buông đấy thì sao?"
-"Mày chọc chó à Tuấn."
-"Bớt mồm lại đi Nam trẻ đú."
Như là ngày nào cũng nói chuyện với nhau kiểu này, thằng Nam nói một câu ông Tuấn chọt lại một câu.
Tao giật khóe miệng, bạn thân có khác, tâm đầu ý hợp ghê...
-"Tao không có đú."
-"Lộn xào riết quen."
Thằng Nam thực sự câm nín. Chần chừ một hồi mới nói:
-"Nhưng mà trước hết, mày bỏ Ngọc xuống đã."
Ông Tuấn mặt lạnh hết nhìn nó rồi lại nhìn tao. Thấy mà lạnh cả xương sườn.
Ánh mắt đó, tao thừa biết là ổng sẽ không bao giờ làm theo. Có ai sai khiến được Vũ Tuấn trừ cha mẹ và em trai bao giờ chưa? Chưa ai cả.
-"Bỏ đúng không? Tao buông tay."
Cơ mà vãi *beff*! Đù, thiệt không đó cha nội?? Ông định buông để tui rớt xuống đất cho nát mông à?!
Tao đưa ánh mắt cầu khẩn đến ổng kiểu: em lại anh, anh trai. Đừng buông ra rồi em hong méc mẹ anh đi đánh lộn nữaaa.
Cảm nhận thấy bàn tay anh Tuấn từ từ thả lỏng, thoạt như sắp bỏ tay xuống thật.
Ôi, tui chắp tay xin lạy người, lạy anh! Đừng có nói thật làm thật đấy nhé!
Định mở miệng bảo ổng bỏ tao xuống. Thế mà chạm ngay ánh mắt ổng trừng tao đáng sợ, ý bảo không van xin gì sất.
Tao tái mặt. Á đù đù, thế ông định thả tui xuống thiệt đóa hảảảả???
Ý chí nam nhi nổi dậy, tao hít một hơn thật sâu, bày ra bộ dạng đáng thương hết mức có thể.
Miệng sắp hé lời, chưa gì thì thằng Nam đã chen mồm vào trước.
-"Khoan khoan khoan! Đừng, đừng buông tay. Tuấn bạn hiền, bọn mình bình tĩnh nói chuyện tí đi nha nhaa!"
Hé con mắt ra một tí, tao thấy thằng Nam tiến lên một bước. Anh tao lại lùi lại một bước.
Từ từ đã!
Cái tình huống gì đây?
Tình tay ba hửm??
Ôi sao mà drama thế nhở? Đúng chuẩn gu tao rồi còn gì!
Ấy bậy bậy! Đang nghĩ cái gì không biết. Tình hình bây giờ đang rất là tình hình, cho nên phải tập trung vào tình hình bây giờ để làm sao giải quyết cái tình hình rất là tình hình này!
Vùng vẫy đòi xuống, lạy trời, anh tao cuối cùng cũng chịu thả người.
Một cách nhẹ nhàng.
May là ổng không thả tao một mạch xuống đất như đã nói.
Khi mà lòng bàn chân chạm được đất mẹ, lòng tao bỗng dâng lên một cảm giác tựa như mới thoát từ cửa chết về.
Thầm thở phào nhẹ nhõm. Tao nhanh chóng lấy lại vẻ quý tộc vốn có.
-"Tuấn, chúng ta nói chuyện đi."
-"Nói gì. Tao với mày không có gì để nói."
-"Mày với Ngọc là sao?"
Hoàng Nam lại quên mất Vũ Tuấn có nói rằng cả hai người là anh em.
Tự nhiên được nhắc cuộc hội thoại của hai thằng xã hội đen, tao bỗng thấy nó, nó giật thót tim làm sao.
-"Ngọc." Anh Tuấn đang nói chuyện, bỗng quay sang gọi tao.
-"Vâng?"
-"Lên phòng đi." Ổng nói, vừa hất mặt lên phía cầu thang.
-"Mình em á?"
-"Ừ."
-"Rồi anh ở đây làm gì?"
Nghe hỏi xong, ổng quay mặt sang Hoàng Nam. Ánh mắt bị che khuất sau mái tóc dài bở góc nhìn nghiêng của tao, không thể đoán ra được tâm tình suy đoán gì.
Anh Tuấn nói:
-"Bàn chuyện giữa nam nhi với nhau."
...
"Ơ thế em không phải là nam nhi à?"
Đó sẽ là câu tao phọt ra đầu tiên sau khi nghe câu trả lời của anh Tuấn. Nhưng không được, vì cái nhìn của ổng làm tao nghẹn hết cả cổ họng lại.
Lên lầu theo lời anh trai, tao đóng cửa phòng một cách quý tộc và mặc kệ sự đời.
***
Vũ Tuấn đứng đối diện Hoàng Nam, bật ra một câu chưa theo đầy sát khí.
-"Biến về đi."
-"Anh dâu Tuấn ới, mình nói chuyện tí nhaa!"
Hoàng Nam nghiêm túc đưa ra lời thỉnh cầu. Nhưng Vũ Tuấn lập tức gạt phăng nó đi.
-"Biến về nhanh không tao lấy dao chặt chân mày."
Hoàng Nam chơi với Vũ Tuấn được một thời gian không tính là ngắn. Nam biết được tính gã, đã nói là làm.
Nhưng trong đầu còn quá nhiều nghi vấn, còn có ý định thật sự khi đến đây vẫn chưa thực hiện. Nam có chút ngập ngừng khi bước đi.
-"Cửa ở kia, không tiễn."
-"Nhưng anh dâu Tuấn à..."
-"Từ giờ nhà này không tiếp mày nữa. Giờ thì cút về."
-"Anh dâu Tuấn ơi..." Hoàng Nam thở dài ngao ngán, sau nhìn cánh cửa sắt đóng lại trong tuyệt vọng vô vàn.
Anh dâu à, mình nói chuyện lí lẽ một tí cũng không được ạ?
*
**
Ngày hôm sau, chẳng nói chẳng rằng, Vũ Tuấn đế "hỏi han" chuyện hôm qua cùng với Hoàng Nam.
Gã tẩn cho Nam một trận ra trò luôn ấy chứ. Tới tận chiều mới xong.
Lê cái thân người chẳng ra người ma chẳng ra ma trên con đường lụa của hoàng hôn trai dài, Hoàng Nam có chút mất thăng bằng ngã xuống.
-"Này! Cậu có sao không thế?"
"
Ai thế nhỉ?"
-"Ổn không? Cậu kia."
Hoàng Nam kiệt sức nhưng vẫn cố gắng hé mắt ra nhìn, thấy phía trước là bóng người quen thuộc thì mới òa lên chui vào lòng người ta cầu cứu giúp.
-"Ôi ôi, đau quá!"
-"Đau lắm sao?"
-"Ừm. Đau lắm!"
Người kia im lặng đôi giây, sau liền dồn hết sức mà đỡ Nam lên, dìu đi từ từ.
-"Bị đánh tới như này. Không đau mới là lạ."
***
T
ao thấy thằng Nam như cái xác nằm chết ở đầu đường nhà mình. Lật người nó lên mà giật mình, cái gì chứ măt mũi thì chỗ bầm xanh chỗ máu chảy, nhìn mà cũng thấy đau giùm luôn á.
Dùng hết sức bình sinh với đỡ được nó từ dưới đất mẹ lên người, tao từng bước chầm chậm tiến về nhà.
Về đến nhà, mẹ tao đang chuẩn bị bữa tối thì hết cả hồn. Tái xanh mặt mày, luôn miệng hỏi thằng Nam có làm sao không.
Tao làm mắt cá chết trong lòng, lúc con trai bả bệnh đau thì mặc xác cho trai lạ đem về nhà chăm sóc, còn rất rất yên tâm tin tưởng. Còn lúc thằng trai lạ này bị thương mặt mũi bầm dập thì cuốn cả lên, suýt nữa thì đòi đưa vào viện đến nơi rồi.
Có phải mẹ mình không thế? Hay là mẹ nhặt mình từ bãi rác nào đấy?
-"Cậu ấy không sao đâu mẹ. Con dìu cậu ấy lên phòng, mẹ đem băng bông với cả thuốc sát trùng lên nhé!"
Gắng trấn an mẹ hiền, tao lại cật lực đỡ nó lên từng bậc cầu thang.
Khố nỗi là phòng tao ở lầu hai, vác cái xác gần 60Kg từ đầu đường về tới nhà rồi lên lầu, thân thể yếu ớt này đúng là anh hùng mà.
-"Ngọc...Ngọc à."
-"Gì?"
-"Ngọc có thể...Ui da!" Nghe nó kêu lên rát muốn chết thì tao cảm thấy
Mẹ nó vui vãi cả lờ ra.
-"Vừa lắm. Ai bảo lại mập mờ với anh tôi."
Vừa chấm thuốc sát trùng lên vết thương, tao dùng băng keo bóc vỏ cẩn thận dán lên.
-"Mình cũng đâu có muốn. Mà Ngọc với thằng Tuấn là...mối quan hệ gì nhỉ?"
Mẹ nó, nghe thằng Nam hỏi xong mà muốn nhào vô đánh nó ghê luôn ấy.
Thiệt chứ, cái não óc chó...
-"...này."
Vô ý không biết tại sao, tao lại nói hết ra suy nghĩ của mình.
Lấy tay hoảng hốt che miệng, tao ho khụ khụ mấy tiếng. Sau rồi lại tiếp tục việc đang làm dang dở.
-"Là anh em ruột."
-"Hả?" Câu trẻ lời bất ngờ khiến thằng Nam phản ứng không kịp. Nó lắp bắp hỏi lại:
-"Cái...cái gì cơ?"
Tao mặt than nhìn nó, lại giả điên nữa hả bạn.
-"Không nghe kịp thì thôi." Quay qua định cất hộp y tế, nó liền giữ cánh tay tao lại. Đan tay vào nhau, nó nói:
-"Nói lại đi mà!"
Hôn lên mu bàn tay của tao, nó mở ánh mắt mode cầu xin.
Nổi gân xanh tập 2, tao giật tay ra. Tuyệt tình thằng Nam bằng cách quay lưng lại với nó.
-"Đã bảo không nghe kịp thì thôi!"
Thế mà có vào tai đâu.
Tao cảm thấy giống như mình đang nói chuyện với khúc gỗ á, nói rồi làm thì cứ làm, éo care tới lời cảnh cáo của tao.
Ngồi dậy ôm vai tao, nó nài nỉ:
-"Đi màaaa."
-"Thôi đi! Nghe sởn hết cả da gà!!" Hất cánh tay nó ra. Tao đứng phắc dậy, đối mặt nó quát lên.
-"Từ...từ khi nào mà cậu có thể đụng chạm thân mật với tôi thế hả?!"
Rồi đột nhiên xung quanh là một mảng im lặng. Giật mình một cái, tao liền ôm mặt chạy ra khỏi phòng.
"Rầm."
-"Ngọc, làm gì rầm rầm thế con?" - Tiếng mẹ tao một lúc sau ở dưới bếp vọng lên.
Dựa người vào cánh cửa, tao thở hổn hển gục mặt xuống, cũng nhằm che đi khuôn mặt đã ửng đỏ vì hành động kia.
"Thảo nào...thảo nào ông Tuấn cạch mặt là đúng!"
Hối hận nhớ lại lời tự sự của anh trai, tao ôm mặt chạy một mạch xuống phòng khách. Rồi thả người tự do xuống sofa.
Một lúc sau, tỉnh dậy vì cái bụng réo rắt báo động. Xoa xoa một tí, được rồi em yêu, đợi anh tí nào.
Mò xuống bếp, giở lồng bàn lên kiếm đồ ăn. Tao mò ra được một bát cháo.
Chắc chắn là nấu cho thằng Nam đây mà!
Nghĩ đến mà phát cáu.
Húp đại bát cháo nguội, tao buồn rầu xoa bụng vẫn còn đang réo liên hồi.
Ôi bụng em iu, anh phải làm gì mới thỏa mãn được em?
Thằng Nam nó chiếm mẹ cái phòng mình rồi, giờ ngủ ở đâu đây?
Giờ chắc còn đòi lại được. Nhưng mà, xông vào la lối kém sang quá, phải nghĩ biện pháp gì quý tộc hơn mới được.
Bước chân nhè nhẹ lên phòng, tao đứng trước cánh cửa phòng. Chần chừ một lúc, tao lại ôm mặt ngồi xổm ở đấy suy nghĩ.
Giờ làm sao?
Nó ngủ chưa nhở?
Vào luôn được không?
Hừm...
Suy tư ba hồi bảy bữa, tao quyết định. Mở cửa thật nhẹ thật nhẹ vào.
Rón ra rón rén đi vào, tao lại gần giường ngủ, xem xét đôi chút.
-"Au!"
-"Ối, xin lỗi."
Định chồm tới xem nó còn ngủ hay chưa nhắm mắt, tao hình như vô tình đụng trúng vết thương của nó.
Đèn vàng bật lên, tao có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của nó trong ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. Nó mỉm cười mãn nguyện.
-"Cười làm *beef* gì."
-"Ngọc ngủ sofa có lạnh không?"
Ủa hỏi như đúng rồi, làm như nhà tao thiếu phòng lắm.
-"Đây là phòng tôi."
-"Ừm, mình biết. Nên Ngọc ngủ giường đi, mình trải nệm dưới đất cho."
Nó ngây thơ gật đầu, rồi toan bước xuống.
-"Khoan khoan! Từ từ, nệm đâu mà cậu trải?"
-"Kia kìa." Nó chỉ vào đống nệm bông được chất một đống ở góc phòng.
Mẹ này, chuẩn bị kĩ lưỡng thế mà chẳng chịu gọi mình vào phòng. Sao cứ phải bắt con trai mẹ chịu khổ nhờ?
Hết cách, tao để nó tự do lựa chọn chỗ ngủ trải nệm trong phòng.
-"Còn đau lắm không?"
Tao đăm chiêu nhìn lên trần nhà, cá chắc nó vẫn chưa ngủ.
-"Không đau nữa."
Nghe kiểu trả lời thế, chắc ngay là lộn xào rồi. Hazi, lộn xào riết quen hà...
Tao cương quyết nhìn lên trần nhà, ngày mai nhất định phải gặp ông Tuấn nói chuyện cho rõ ràng mới được.
__________________________________
Góc tác giả
Khuya rồi các nàng mau ngụ điii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro