#20: Kể chuyện thời gian trước khi mình xa (3): Hội thao đẫm máu
Tao kể rồi đúng không nhỉ? Chưa tới tháng 11 mà cả lớp đã bàn xong chuyện văn nghệ các thứ rồi, chỉ cần tập luyện cho thành tạo và tới ngày thi thì lên đoạt giải thôi. Con lớp phó phong trào lớp tao cam đoan như vậy đấy.
Nhưng đừng quên rằng nhà trường không chỉ tổ chức một hoạt động vào những tháng chạy phong trào, còn rất rất nhiều cuộc thi được diễn ra mà tao chưa kể đấy thôi.
Nhất là hội thao lần này.
Vì sao tao lại đặt tiêu đề là: "Hội thao đẫm máu"? Vì nó cực kỳ GAY cấn và quyết liệt. Tổng cộng hết là sáu môn chính được tổ chức, cứ mỗi môn thì chọn ra đội tuyển thi nam nữ. Và tại năm nay là năm cuối cấp nên bọn cùng khối tao nó hăng lắm, nhất quyết phải giành giật giải về tay mới được. Kể cả lớp tám, bảy mới vào nghề nó cũng không tha.
Mà thật ra lớp măng non năm nay cũng khá lắm, mạnh mẽ cạnh tranh với các đàn anh đàn chị đến cùng, đâu dễ chịu thua được.
Thế nên tao mới gọi phong trào lần này là ngày hội thao đẫm máu, vì một lý do chính đáng nữa là đâu đâu cũng hừng hực quyết tâm chiến thắng, cho dù có sức đầu mẻ trán thì giành giải về tay là được.
Tao diễn tả nãy giờ chắc bây hình dung ra được rồi chứ? Nếu mà không được thì là lỗi của tụi bây rồi, tao đã miêu tả cụ thể thế kia mà.
Nhưng có phải bây còn thắc mắc sao tao không nghe kể tao đi thi đúng không? Chậc chậc, từ từ đã bạn ơi, kiểu gì thì khoai nó cũng nhừ mà.
Thật ra là tao có đi thi, nhưng là thi về trí não chứ không có vận động, vì chạy nhảy vừa kém sang vừa đổ mồ hôi ghê lắm. Cho nên tao đăng ký thi cờ vua, môn sở trường của tao đấy.
Tao thi giải nam lớp 9 là chuyện đương nhiên rồi đúng không? Nhưng mà hội thao lần này của trường tao có một ngoại lệ.
Nghe bảo là năm nào cũng thi đấu trong trường hoài thì chán lắm, cho nên ban giám hiệu định mời trường khác vào cộng tác, coi như là giao lưu văn hóa giữa các học sinh và tăng thêm phần sáng tạo cho hội thao nhà trường.
Ban đầu thì chẳng trường nào chịu nhận, thành ra là lời mời ế chổng ế chơ. Nhưng sau hai tháng phát động thì cũng có một trường tư nọ cũng có ý nghĩ giống vậy. Cho nên là tư tưởng lớn gặp nhau, hai trường liền bắt tay hợp tác.
Cho nên mới có hội thao giao lưu văn hóa này nè.
Và tao thi giải cờ vua nam giao lưu, tức là hai lớp khác nhau gộp lại thành một đội nhà, còn hai bạn đối thủ cũng vậy gộp lại thành một đội khách. Mục đích là muốn tăng vòng bạn bè của học sinh.
Thế nên bây giờ tao đang hả hê nhìn bạn đối thủ trường kia nhức đầu nhức óc suy nghĩ bước tiếp theo nè.
-"Còn mười phút nữa bạn nhé."
"Hả?! Ừ ừ!"
Ôi bạn nam này dễ mến phết. Tại vì mỗi lần tao nhắc đối thủ về thì giờ thì họ lại gắt lên, nhưng bạn này thì khác, nhắc ba bốn lần rồi mà vẫn từ tốn trả lời nên tao thấy dễ mến lắm.
Nhưng tiếc quá, tao không nhường được đâu.
"Hết giờ, đội nhà thắng!"
"Ôi...!"
Tao đứng dậy đẩy ghế vào bàn, lại chỗ bạn nam đấy và đứng đối diện, mỉm cười muốn bắt tay bạn đấy, nói:
-"Rất hân hạnh được đấu với bạn, thật ra bạn chơi cũng giỏi lắm!"
Ừ bây đoán đúng rồi đấy, lại nụ cười thương gia quen thuộc mà.
"Ừ ừ, mình cũng vậy!"
Tao cười đáp lễ.
Chung kết xong xuôi thì cũng là lúc đợt cầu lông nam bắt đầu, tao từ từ đi xuống dưới mua miếng nước uống nãy giờ khát quá. Và khi đi qua phía bên ngoài của sân thi đấu, tao bị người ta mang trúng người.
-"Ối!"
Ối cái quần á, sân thi đấu đằng kia chứ bộ bạn có vấn đề về quang học hay sao té vào cả người đi bên ngoài?!
Tao hơi sợ mình sẽ ngã xuống, vì lúc nãy trúng bất ngờ quá nên tao không có chỗ dựa, nếu người ta không đụng tao ngã thì e là tao sẽ hơi hoảng tự vấp chân ngã cmn rồi. Thế thì kém sang lắm.
Nhưng không có, tao không ngã. Mà tao bị người khác ôm lấy, áp sát vào bờ ngực đầy mồ hôi của nó.
-"Ngọc có sao không vậy?"
Trời đất.
-"Hồi nãy mình muốn chạy qua đỡ cầu đấy, nhưng thắng không kịp. Ngọc có sao không?"
Thật luôn à?
-"Hay mình đụng Ngọc chỗ nào rồi vậy, nhớ là mình đỡ được Ngọc mà."
Thôi kệ.
-"Trước hết, mời cậu thả tôi ra."
-"Hả?"
-"Làm phiền buông tôi ra trước."
Chứ đứng yên hoài với cái tư thế như vầy thì nửa năm học còn lại của tao biết tính làm sao? Bộ mày không thấy cả trường nam lẫn nữ đang nhìn chúng ta chằm chằm à? Cái thằng này mày mất dây thần kinh xấu hổ rồi hả?
Ôi...! Tao muốn tự vẫn quá! Kém sang vcl!
Chắc tụi bây không tưởng tượng được nổi đâu nên tao không nói, cũng là vì thằng Nam thả tao ra rồi.
-"Nay mình đi thi cầu lông và bóng chuyền giao lưu. Hình như cũng có cờ vua á, nhưng sao mình không thấy Ngọc vậy?"
Tao tự nhiên đứng cách xa nó nửa mét, nó cũng cười mặc dù chắc nó không hiểu gì hết.
-"Tôi thi trước cậu, không thấy cũng đúng."
Nó lụm trái cầu lên, gác vợt lên vai, nói:
-"Vậy Ngọc còn thi môn gì nữa không? Ngoài cờ vua ấy."
Tao gãi đầu, không phải ngại đâu má! Tại ngứa thôi. Và tao nhìn ra chỗ khác, chắc là còn nữa thì phải.
-"Cờ tướng. Còn cờ tướng nữa là xong."
-"Vậy thì ở lại xem mình chơi nhé? Dù gì thì bây giờ Ngọc cũng được nghỉ mà!"
Tao nhìn những trận đấu khác đang diễn ra sau lưng nó với con mắt không hứng thú cho lắm, mấy đứa chơi thể thao đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa. Mà ngồi xem người ta đánh để giải trí cũng được.
-"Cũng được, nhưng để tôi đi mua nước đã."
Thằng Nam nghe tao đồng ý câu trước thì tươi hẳn lên, sau câu sau thì nó vội chạy đi lục balo của nó rồi chạy lại đưa cho tao, bình nước của thằng Nam.
Nó cười nói:
-"Nè Ngọc, sáng giờ mình chưa uống gì đâu, cho Ngọc đó!"
Tao nhìn bình giữ nhiệt rồi nhìn nó, thấy nó hơi nhiệt tình với cả tao cũng nghĩ là cả sáng nay nó không uống được ngụm nào nên nhận lời. Tao trực tiếp nhận bình nước từ tay thằng Nam, ngón tay vô tình chạm rồi vuốt một chút vào bàn tay nó.
-"Cảm ơn nhé."
Xong rồi ngẩng đầu lên, thằng Nam chưa kịp nói câu nào thì trọng tài đằng sau đã réo lên inh ỏi.
"Đấu thủ Phan Hoàng Nam! Mời cậu quay về sân đấu, nếu không tôi sẽ gạch tên cậu ra khỏi vòng thi!"
Nó nghe sợ quá, vội về sân đấu. Trước khi đi mất, nó còn nhắn với tao:
-"Đợi mình nhé, mình quay lại ngay đây!"
Tao cũng đồng ý nhận lời của nó và ngồi xuống ghế đá bên tay phải sân đấu nó ngồi đợi, tay từ từ vặn nắp bình ra uống.
***
-"Ủa? Sao không đi thi bóng chuyền đi mà ở đây?"
-"Có đâu mà đi, tao thi cờ vua cờ tướng mà."
-"Ơ hay, thế con lớp trưởng bảo mày vào thi là sao?"
-"Gì nữa? Tao chỉ thi hai môn kia thôi. Không có bóng chuyền đâu."
Thằng Trang tỏ vẻ bất ngờ lắm, mặt nó kiểu như: "Bố mày không biết còn có chuyện đó nữa đấy...". Cùng với thằng Quân khoác tay nó nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với thằng Trang.
-"Gì? Đâu có!"
-"Chứ sao vậy được Trang! Quân có làm đâu mà..."
Hai đứa nó thì thầm to nhỏ gì đó rồi thằng Trang đỏ mặt, hoàn toàn quên mất thằng nào đấy trong lúc nó phân tâm đã luồn tay xuống để nắm tay mình.
Tao lấy bình nước che miệng, hai con chó này bệnh cũ tái phát nữa à?
-"Tóm lại là mày vào sân thi đấu đi nhá, tao đi trước!"
Để lại lời sám hối cuối cùng và hai đứa nó cao chạy xa bay.
-"Nhưng tụi bây vào nhà vệ sinh làm gì?!"
Tao cố gọi với theo tụi nó, nhưng hai con chó đó biến mất khác nào cái ảo ảnh giữa sa mạc rồi.
Và tao lại ngồi ở đó xem người ta thi đấu.
"Sao em còn ở đây? Lớp trưởng chưa tập hợp em ra sân thi đấu à?"
Gì đấy? Hết thằng trang rồi lại đến cô giáo lớp mình à?
-"Thi đấu gì cô? Em đâu biết."
"Đội hình lớp mình giờ đang thiếu người, cô nghe lớp phó bảo em biết chơi bóng chuyền nên cô viết tên em vào luôn."
Sao cô không hỏi ý kiến em gì hết, thế thì sao trở thành người lãnh đạo được cô?!
-"Nhưng...cô, em còn thi cờ tướng nữa ạ. Em..."
"Không sao đâu, còn bạn bí thư dự phòng chơi giúp em rồi! Em cứ chuyên tâm vào bóng chuyền đi, còn lại cứ để cô lo!"
-"Nhưng mà cô..."
"Đi đi, coi như em giúp lớp mình lần này đi nha!"
Và thế là tao bị đẩy đi chơi bóng chuyền.
Vào tập hợp đội hình xong rồi kéo búa bao chọn sân đấu, tao được cử chơi nên thắng, tao chọn sân mà không bị nắng chói mắt. Sau khi ổn định vị trí, tao cũng được giao cho nhiệm vụ phát bóng.
Không phải là tao không biết chơi hay gì mà là tao sợ đổ mồ hôi, và còn cái nắng chói chang này nữa. Lý do tao không đăng ký tham gia chỉ có vậy thôi chứ làm gì có chuyện tao không biết chơi bộ môn cỏn con này, tao còn chơi giỏi là đằng khác.
Lúc đang chuẩn bị lấy thế phát bóng, thằng đối thủ chỗ gần lưới tự nhiên gắt lên bảo tụi tao chơi dở mà chậm. Tao bực mình.
Á à, thì ra bạn chọn cái chết, hít bụi nha cưng.
"Tám - không!"
Là bên tao tám bên nó không đó. Đã bảo tao sẽ cho nó hít bụi mà, coconut pussy lắm.
"Đổi sân."
Tao không vội vã chạy sang để tránh ánh nhìn tóe lửa của đối thủ như mấy đứa khác, ngược lại tao rất bình tĩnh đi từ từ và bình thản để dằn mặt tụi nó chơi.
Ai bảo khiêu khích Hồ Vân Ngọc này, một khi tao đã muốn trả thù thì kẻ địch chỉ có nước từ chết rồi chuyển sang hấp hối. Tao không phải là đứa thiện lành từ trong trứng như thằng Trang đâu nên đừng nhờn với tao.
-"Ngọc ơi! Ngọc chơi giỏi quá!"
À mà quên nói, đội tao đấu với đội khách trường thằng Nam, gồm lớp nó và những người bạn.
-"Ừ, cảm ơn." Trả lời cho có lệ, tao tặng khuyến mãi thêm cho nó nụ cười nửa miệng và gật đầu.
Nhìn vẻ ngoài thì giống như dằn mặt coi khinh nhưng thật ra là vậy đấy.
"Bóng ngoài, khách phát bóng!"
Hồi nãy hơi lỗi kĩ thuật một tí, vì thằng Nam cứ nhìn chằm chằm vào tao hoài. Mắt nó như cầu nguyện cho bóng ngoài sân vậy, cho nên tao chiều lòng nó, out sân rồi đó.
Vì đội tao phát bóng ngoài sân nên quyền phát bóng lần này thuộc về đội khách và bên tao thì phải di chuyển đội hình theo luật, thế nên là xoay đội hình theo chiều kim đồng hồ một vòng. Cuối cùng tao đứng lại chỗ lưới và đối diện thằng Nam.
-"Mình chỉ là chuyền hai thôi nên Ngọc đừng lo nhé, mình sẽ không đập bóng trúng Ngọc đâu."
Nó cười tươi và bảo, nhưng tao tin đéo. Nó mà dùng đặc quyền của chuyền hai thì tao chỉ có chết, tao ghét phải đỡ cái đòn đó lắm.
Nhưng đm nó không làm thật. Mặc dù có cơ hội sử dụng như nó vẫn không làm, làm tao cực kỳ cảnh giác cứ sợ nó sẽ sử dụng lúc nào không hay.
"14-10, điểm quyết định."
Tới lượt điểm quyết định thì tao cũng chẳng quá lo, vì đằng nào đội tao cũng thắng. Cho nên tao hơi chủ quan, và thế là bóng bay tới chỗ tao ngay tức khắc, vào lúc tao không phòng thủ mới ghê.
"14-11!"
-"Đấy, mình đã bảo là mình sẽ không làm gì Ngọc mà. Là Ngọc tự té đấy thôi."
Tao hơi nghiến răng lại. Thằng khốn này, vậy ai là người chuyền cho thằng kia đập vậy hả?!
Hiện tại thì tao đang nằm trong vòng tay của nó, vì hồi nãy vội lao lên đỡ bóng, tự vấp chân nhau té đm. Làm nó vòng tay dưới lưới đỡ eo tao, còn nửa người và khuôn mặt thì vẫn ở đằng sau tấm lưới đó.
Tao vịnh lưới, ngón tay bấu chặt vào trong những lỗ nhỏ trên đó, ngẩng mặt lên ngang tầm nó, cười nhẹ:
-"Bạn Nam đúng là một chuyền hai không chỉ xuất sắc trên sân đấu, mà còn giỏi lươn lẹo khi trước mặt mọi người nữa ha."
Và hai đứa tao nhìn nhau cười trước sự hú hét của toàn trường.
______________________________________
Góc tác giả
Hmm, tại hôm nay đi thi hội khỏe Phù Đổng nên có hứng viết cái này thôi. Với cả toi cũng muốn viết một chương liên quan đến bóng chuyền lâu rồi nên chương này mới ra đời, hihi. U mê Haikyuu!! hơi nặng :)). Mà hôm nay viết hơi nhiều nhỉ, vì toi muốn kể lại hết sự việc trong hội thao lần này vì nó rất quan trọng. Hy vọng bạn nào không được đi thi có thể cảm nhận không khí của hội thao lần này, tuy hơi mệt nhưng cũng rất vui.
Cái series "Kể chuyện thời gian trước khi mình xa" này còn dài và nhiều lắm nên các bạn ngóng chờ nha, mà đôi khi đằng sau đó toi sẽ chèn thêm vài chữ nhỏ nữa cho nó hay :v, thế nhớ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro