#2:Liêm sỉ gì tầm này nữa! (. ❛ ᴗ ❛.)
Mr. Ngọc bỗng đứng act cooll, đứng hình mất năm giây. Tay cũng bất lực mà rơi khỏi vòng tay của tay nắm cửa oppa.
-"Cậu thôi đi!! Tôi vào nhà đây!!!" Tao đỏ bừng mặt thét lên, đ*t m* chuyện khác thì có thể giỡn giỡn hông quạo chứ chuyện này thì méo được nhá!!!
-"Khoan Ngọc ơi!"
-"Gọi gọi thân mật thế làm gì??!!" Tao vẫn chẳng chịu được gắt lên.
-"Thì có sao? Bọn mình sớm muộn gì cũng cưới nhau!" Cậu chàng kia khẳng định chắc nịch.
Tao cười khẩy. Cái loại mà "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" kia thì tao đã không tin từ lâu rồi. Mặc kệ hắn ta, tao một mực đóng cửa.
"RẦM!!!" Một tiếng đóng cử cực mạnh vang lên, trái t(r)ym Nam bạn nhỏ như vỡ ra mất thoyyyy... ( ;'Д`)( ;'Д`)
-"Ngọc ơi!" Một tiếng.
-"Ngọc ơi!" Hai tiếng.
-"Ngọc à!" Ba tiếng.
Nam buồn bã dựa trán vào thành cửa, nói thủ thỉ qua khe cửa điều gì đó rồi chạy đi mất. Cảm thấy bên ngoài chẳng còn động tĩnh gì, tao mới he hé cửa ra.
-"Em làm gì mà như ăn trộm thế hả Ngọc?"
-"Á, đ*!! Ủa anh hả?" Phù, may mà sửa kịp thời, không thì tao chẳng còn ở đây kể chuyện cho bây nghe nữa đâu.
-"Em làm gì mà lén la lén lút thế?"
-"Em...em có làm gì đâu! Em ra ngoài vận động chút thôi, a ha ha, có gì đâu nà!"
Tao như mấy thằng tội phạm bị tra tấn tâm lý, mồ hôi cứ tuôn không ngừng từ đầu đến đít. Đứng trước mặt ao là anh trao đại nhân lớn hơn tao 3 tuổi - Hồ Vũ Tuấn.
Hồ Vũ Tuấn... Hồ Vân Ngọc...- Định mệnh tao vẫn muốn lật bàn vãiiii (ノ`Д')ノ彡┻━┻(ノ`Д')ノ彡┻━┻
Tâm trạng trùng xuống hẳn đi, tao kìm nén cơn tức giận nói nhỏ:
-"Anh à..."
-"Hả?" Đến nỗi anh tao còn sốc khi nghĩ em mình hôm nay hiền như mọi ngày vcl.
-"Em vẫn muốn đổi tên!!!"
Thế là cả buổi tối đó tao bận tâm chuyện đổi tên tới nỗi quên béng mất vụ thằng kia.
***
-"Nam sao thế con?"
Người phụ nữ trung niên lo lắng bỏ đũa xuống hỏi han.
-"Con ổn." Cậu thanh niên lại thẳng thừng gạt bàn tay trên trán mình xuống. Lạnh nhạt kéo ghế rời chỗ nói:
-"Con no rồi. Con lên lầu học đây."
-"Ừ. Đừng thức khuya quá con nhé!"
-"...Vâng"
Lết cái thân tàn ma dại lên lầu, Hoàng Nam cũng khó khăn ngã lưng xuống giường. Hướng mắt lên trần nhà hồi lâu, chẳng biết nghĩ gì mà cậu rút di động ra gọi vào một số máy ngoại quốc.
-"Alo, cuối tuần cậu về đúng không? Cứ vậy đi."
Hai câu ngắn ngủn đã kết thúc gọi. Dường như đã chán nản với việc mình đang làm, Phan Hoàng Nam lười biếng lết xác lên bàn. Chẳng thèm bật đèn, cứ thế mà đâm đầu vào đống bài tập.
-"Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc lợi danh
Áo bào thay chiếu, anh về đất__"
-"Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Ba à, đừng có lấp ló ở đó ở đấy nữa, muỗi cắn đấy ạ!" Hoàng Nam mắt vẫn chẳng rời đống giấy, tay cầm bút viết chẳng ngưng. Miệng nhàn nhạt khuyên nhủ.
-"Ba bảo mày này!"
-"Vâng ạ?"
-"Rời mắt khỏi đống giấy Lý đó và ngẩng mặt lên đây nói chuyện với ba."
Ngay lập tức, gương mặt sáng sủa của Hoàng Nam lọt vào ngay trong tầm mắt ông bố.
Ba của Hoàng Nam - một người đàn ông quyền lực. Có tiền, có tài, có sắc; ông như là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian nếu như...
KHÔNG THẰNG CON LÁO CỰC NÀY VƯỢT MẶTTTT!!!! Trời má, tui tứccccc!!!!! (/゚Д゚)/ (/゚Д゚)/
-"Ba cứ dùng bài Tây Tiến chơi nối thơ với con. Bảo sao lần nào không trúng, sao ba không thử đổi bài đi!" Hoàng Nam cười khẽ góp ý. Ông bố trung niên bước vào phòng, ngồi lên giường.
Hoàng Nam liếc xuống bắp đùi ông đã đỏ ửng những đốm đỏ vì muỗi cắn, lấy tuýt kem trắng đưa ông nói:
-"Ba cầm thoa đi cho đỡ ngứa. Con đã báo trước rồi mà!"
-"Ba mày cứ thích đứng đó đấy thì sao??!! Vùng gì đâu mà muỗi khiếp!!"
Hoàng Nam cười, định nói gì đó rồi lại thôi. Ông bố tinh ý bảo:
-"Hôm nay có chuyện gì vui à con?"
-"Dạ? Đâu có."
"Bép"
-"Láo chó à con? Ba mày thấy hết nhá! Cái chữ "Hôm nay vui qué" nó in hẳn trên mặt mày luôn này!"
-"Ba à, vậy cũng không tới mức lại đánh con! Ba nhẫn tâm qué ahiuhiu..."
Hoàng Nam giả vờ ôm trán khóc. Rồi ông lại bật ra một câu làm Nam chẳng thể cười nổi:
-"Chị mày đâu rồi? Tối mù tối mịt rồi mà vẫn chưa về! Mẹ mày ở dưới lo lắm!!"
Hoàng Nam khựng lại đôi lúc, rồi cười nhẹ nói:
-"Không sao đâu ạ. Con sẽ gọi điện cho chị. Alo cái là chỉ bay về liền mà!!" Hoàng Nam vừa cười trấn an vừa đẩy ông ra khỏi cửa.
-"Ổn không đấy thằng kia?" Ông lo lắng hỏi lại. Thật chứ cái thằng này học thì giỏi nhưng uy tín thì thấp lè tè, kiểu con trai ông có tài mà không có đức.
-"Được mà, được mà ba!! Ba phải cho con không gian riêng nói chuyện thì chỉ mới về được chớ!! Đúng hong nè!!" Hoàng Nam be like cute hiện ra. (つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ
-"Ờ." Ông bố be like hiệp hội chống cute hiện ra (¬_¬)ノ
"Cạch."
Sau khi đẩy ba ra khỏi phòng, Hoàng Nam chốt cửa. Rút điện thoại ra nhắm vào số máy chị.
"Chị còn không mau về là ba hợp tác với công an huyện hốt chị về đấy."
Hoàng Nam cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Bất lực đợi tin nhắn rep của bà chị vô tâm kia. Bất lực quá lâu, Hoàng Nam chẳng còn cách nào khác đành bất lực bật lớn loa thông báo, bất lực đánh răng rửa mặt, bất lực tập thể dục luyện cơ bắp, bất lực xếp chăn gối mền, bất lực để điện thoại kế bên, bất lực ngủ giết thời gian chờ bà chị cucsuc rep tin nhắn.
12 giờ đêm, rốt cuộc thì Hoàng Nam cũng bất lực chẳng ngủ được. Gác một cánh tay lên trán, Nam bạn nhỏ suy nghĩ về chuyện tương lai.
(Xin lỗi các độc giả chứ suy nghĩ của bạn Nam về tương lai "người lớn" quá khiến tôi cũng không có cách nào miêu tả ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ Nên toy trích đoạn ra sau:)
-"Mình sẽ mặc lễ phục màu gì nhỉ? Ngọc thích màu đen hong? Hay là màu trắng? Ngọc thích giường đen, hay giường trắng? Ngọc thích Samsung hay Ipod? Ngọc muốn sơn nhà màu gì nhỉ?....."
Ayyyy...Nói chung là quá nhiều thứ cho tương lai phải lo khiến cho bạn nhỏ Nam e thẹn kéo chăn lên che kín mặt. Sau nửa tiếng dằn vặt với cái mặt đỏ ửng, cũng vì nóng quá mên bạn nhỏ Nam quyết định mở chăn bắt quạt xả hơi.
Chán quá thì làm gì nhỉ? Bạn nhỏ Nam tự nghĩ.
Chán quá mình có một con smartphone bên cạnh thì mình làm gì nhở? Bạn nhỏ Nam lại tự nghĩ.
"Tút...tút.."
***
"Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi ~
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đàn quân mỏi
Mường Lát__"
-"Alooooo~..."
-"..."
-"Aloooo~~..."
-"Nè, nói gì đây chứ?!" Tao mất bình tĩnh rồi đấy! Đâu ra cư nhiên có thằng dở hơi nửa đêm gọi tới làm đ giề??!! Bực mình hết sức, nghiệp hay sao ấy mún ngủ yên ngủ lành cũng không được!! ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Vò vò mái tóc đã rối bời, tao mí nặng mí trĩu nói:
-"Anh bị dở hơi à?" Cũng cẳng cần biết đầu dây bên ?à hay or nữ, tao cứ mếu máo ngái ngủ quất câu đó.
-"Đ* m*!! Sao mà em cute thế hả Ngọc??!!" Bên kia truyền đến tai một giọng nói thủ thỉ nhè nhẹ. Ngọc ngáo ngơ, vì cơn buồn ngủ nên chẳng còn lanh lợi như thường nữa. Vừa gác đầu nên gối vừa thủ thỉ:
-"Anh bị hâm hay sao nửa đêm nửa hôm gọi đến tôi?"
Lần này đáp lại tao chẳng còn là khoảng không im lặng như nãy mà là nụ cười đến ấm cả lòng.
-"Ừ. Tôi gọi lộn số rồi!"
Tao vui vẻ, không phải gặp mấy thằng dở dở hâm hâm đã gọi lộn số còn la lối om sòm nữa rồi. Thôi thì vui một chút, tao nói:
-"Trên thế với có hơn 24 tỷ người và anh bằng cách nào đó đã gọi trúng tôi?"
-"Nó có lẽ là ý trời." Anh ta bảo.
-"Tôi chẳng tin vào định mệnh hay cái gì đó đại loại thế đâu. Vì nó chẳng tồn tại."
Anh ta có vẻ hơi thất thần một lát. Sau lại nhẹ nhàng bảo với tao:
-"Em ngủ nữa không? Tôi hát ru cho em nhé!"
Cư nhiên gọi lộn số chẳng tốn bao nhiêu tiền !à còn được nghe hát ru thay vì trằn trọc khó khăn để ngủ lại, tao vui vẻ chẳng còn lí trí gì đáp ứng.
-"Ừm."
"I see your monters, I see your pain
Tell me your problems I'll chase them away
I'll be your lighthouse
I'll make it okay
When I see your monsters
I'll stand there so brave
And chase them all away.*"
Câu hát ru ngọt ngào như đi thẳng vào thâm tâm tao thật sự. Nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tao sẽ mỉm cười khi tỉnh giấc vào ngày mai.
Cuộc sống dần quá xô bồ, ngay khi tao mới mở lòng thôi mà đã bị công kích, dần dần sinh ra sợ hãi và tao thu mình lại. Nghĩ nghĩ: bên trong chiếc vỏ của mình vẫn quá an toàn. Rồi bắt đầu, tao chẳng muốn ra ngoài nữa. Sợ lại bị tổn thương.
"Vậy thì cậu rước tớ về ở giá cũng được mà!!"
Sau lời nói ấy, tao càng không nhẫn tâm hành hạ bản thân mình. Nhưng chỉ hôm nay thôi, cho tao nghe lời nói từ người lạ, dù là một người chẳng quen biết, tao vẫn muốn một lần chìm trong dịu dàng của giọng hát lạ lẫm ấy.
Trong khi ý thức mơ màng, tao vẫn còn nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc hồi sáng.
-"Ngủ ngon em nhé! Sẽ có một ngày tôi cũng sẽ ôm em và chìm vào mộng đẹp! Mơ Nam."
***
Hoàng Nam vui vẻ ôm điện thoại ngủ tới sáng. Tỉnh dậy sau một đêm dài, Nam thủ thỉ thật nhẹ:
-"Dù em cứ không tin vào định mệnh, nhưng cũng hãy tin vào tôi!"
"Tôi thấy được con quái vật, tôi thấy nỗi đau trong em
Nói tôi nghe lo lắng của em và tôi sẽ xoa dịu chúng
Tôi muốn được làm ngọn hải đăng của em
Mọi thứ rồi sẽ ổn!
Khi nào tôi nhận thấy được con quái vật đó
Nhất định tôi sẽ thật dũng cảm bước lên phía trước
Và đuổi chúng nó ra xa..."
*****
Dạo gần đây Vân Ngọc cảm thấy lạ lém!
Đại loại thì, cuộc sống cứ như bị đảo lộn lên hết!! Tình cờ, quá là tình cờ lunn (」゜ロ゜)」(」゜ロ゜)」
Kể đến far nhất, là hai tuần trước đó.
-"Ngọc?"
Hú hồn chim cút!!!
-"Cậu làm gì ở đây?"
-"Tôi...tôi đi ăn tiệc sinh nhật của bạn. Có sao sao??!!"
Hoàng Nam nhìn Vân Ngọc rồi lại quay sang thằng bạn của tao cười, làm cho nó cuối giờ bảo:
-"Thằng bạn kia của mày lúc nhìn tao sao sao ấy!"
Tao khó hỉu.
-"Sao là sao? Làm sao là sao hả mày??"
-"Ừ...thì kiểu creppy sao ấy mày. Kiểu như "Mày được lắm con trai à, tu bi con tờ niu" á" (‡▼益▼)(‡▼益▼)(╬◣д◢)!!
Tao cười gượng, thật chẳng biết nói gì...
Rồi xa sương sương tí là một tuần trước.
-"Ngọc?"
Đm, hú hồn cái hồn còn nguyên he!
-"Cậu làm gì ở đây?"
-"Tôi...tôi đi mua giúp mẹ chút đồ! Có sao sao??!"
Tự nhiên tao thấy nhột sao á bây. Người ta đâu có đánh hay làm *** mình, khai làm qq gì nhở?? Tao nghi lắm! Chính tao hình như có tật giật mình!!
Tao quyết chẳng để chịu thua, gân cổ lên bảo:
-"Còn cậu làm gì ở đây?"
-"À..."
Ê ê ê thằng kia!! Bố mày chưa làm gì mày nhá!!! Bố mày chưa động tay động chân!!!!! Bố mày vẫn còn cầm khư khư giỏ đồ siêu thị chưa bỏ xuống để lại tát cho mày một cú nhá!!!!!!
"THẾ MÀY ĐỎ MẶT LÀ tđn??????"
Tao mắt à không mặt be like cá chết hét thầm trong lòng.
Oke, có lẽ hơi khó tưởng tượng. Bay đợt tí, tao bật hình cho bây xem cho dễ thông não :v
"Tút...tút...PẶC!!"
Đây, nó thì như này:
Như này:
Như lày nữa:
Rồi tao thì như này:
Như nài:
Hờn cả thế với, lạy trời trên cao con vừa mới thất tình ra ngoài đường đã gặp ngay thằng hãm l*n này là saoooooooooooo????!!!!! ('^'o)=3('^'o)=3[○・`Д'・○]
_________________________________________
Góc tác giả
Hôm nay chăm chỉ lắm mới được cả một chương dài :v Ngón tay đau nhức lên cả ;^; Mong các bạn đọc truyện dzui dzẻ hong quạo ngheee ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ(Vì chương này có nhiều thứ vô ný quạ :vvv)
Dzà chuyên mục cuối cùn của chương truyện: (Đi loanh quanh thì thấy cái nì)
Ảnh truyện "_Mr.Ngọc fabulous_" của bà Sơ ó (Dzu dzẻ hong quạo nghenn)
Cảm ơn các bạn đã đọc và đồng hành cùng truyện nhé! Một sao nho nhỏ cho tềnh yêu của mình nà!! ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro