#18: Kể chuyện thời gian trước khi mình xa (1)
Tao sai rồi.
Sau khi bước vào nhà cơm nước xong thì tao nhận ra tao cho nó số điện thoại của mình là một sai lầm!
'Reng! Reng!'
-"Rồi rồi, tới đây!"
Tao vội rửa tay rồi lên nghe điện thoại. Mới vừa nhấc máy, bên kia lại có tiếng cười gợi con mẹ nó đòn của thằng Nam.
"Alo Ngọc hả? Mình Nam nè, Ngọc ăn cơm chưa? Hay lại gọi đồ ăn bên ngoài? Mình có đặt sẵn grabfood cho Ngọc á, có tráng miệng nữa. Ngọc ăn no rồi hẳn ăn nha!"
Tao bực mình, tự nhiên thấy mệt mỏi quá.
-"Ừ ừ biết rồi. Đừng gọi nữa, bye!"
'Cạch!' Cúp máy một cách vội vàng, trời mé đây là lần thứ mười trong ngày nó gọi tao rồi đó.
Vừa cho số điện thoại cái là quay số lên gọi, tao đang tắm cũng gọi, tao đang ăn cũng gọi! Mẹ nó chứ thằng này không biết trời đánh còn tránh bữa ăn à?!
Nhưng công nhận nó gọi có quy luật thật, cứ đúng bữa ăn hay đúng giờ sinh hoạt thì gọi tao một lần.
Giống như giờ, tuy hơi muộn một chút nhưng tráng miệng nó gọi đã giao tới cho tao trước năm phút rồi.
Ban đầu mở cửa tao còn tưởng là fanti tao tặng hay gì đó, ký nhận hàng mới thấy họ tên nó chình ình ra.
-"Phan Hoàng Nam, Phan Hoàng Nam, Hoàng Nam...Tên cũng hay đó chứ."
Tao vừa ăn dưa hấu vừa coi phim, tự nhiên nhớ tới họ tên của nó, tao lẩm nhẩm một tí.
-"Ủa?!" Rồi lại giật mình tự tát mình.
Tao khùng rồi mới đi đọc tên nó! Á á, tao thẳng ngang trời ngang đất nhaa!
Thôi thôi, không nhắc, không nhắc nữa. Hồi nãy mình bị ma nhập thôi, xuất hồn ra rồi. Quên đi quên đi!
Vậy là tao cứ giả vờ là ngày hôm đó mình bị đa cấp quấy rối mà tắt nguồn điện thoại. Đến chập tối, tao mới thong thả cầm điện thoại lên.
Vừa mới mở màn hình, tiếng 'ting, ting' phát ra liên tục nhảy vào miệng tao.
Tao kéo thông báo xuống xem, thì ra là tao lỡ mấy chục cuộc gọi nhỡ của thằng Nam.
Nó đúng là kiên trì thật, cứ cách hai mươi phút gọi lại mà tao tắt máy nên mới nhỡ chừng này cuộc.
Tao chép miệng, tốn tiền chết đi được.
Đừng nghĩ có tiền nhiều là tiêu bao nhiêu cũng được, phải nghĩ tới quốc sách tiết kiệm chứ.
Thế là tao gọi lại cho nó.
'Tút...tút...Cạch.'
"Ngọc ơii..."
Trời đất, bộ nhà nó có tang hay sao mà khóc như mưa thế này. Tao vừa nghe điện thoại vừa dọn lại bàn học, cũng sắp đi xem lớp rồi.
"Sao Ngọc không bắt máy của mình?"
-"Hồi chiều cúp điện, không sạc pin điện thoại được."
Tao liếm môi, láo đấy. Chiều sau khi nó về tao bật máy lạnh vù vù rồi nằm ăn dưa hấu kia mà.
"Ấy chết! thế nhà Ngọc có máy phát điện không?"
-"Để làm gì?"
"Thì cắm quạt vô xài chứ còn gì nữa! Lỡ mà Ngọc nóng chết thì mình xót lắm!"
'Bịch.' Tao rớt mẹ quyển sách đang cầm. Nó, vừa mới nói cái gì vậy?
Sợ tao nóng chết rồi nó xót à? Hừ!
-"Cậu không cần lo lắng. Tôi biết rồi."
"..."
Tao hơi để điện thoại xuống bàn rồi cuối xuống nhặt sách, do không để loa ngoài nên khi quay lại hỏi nó thì nó trả lời không có gì.
-"Láo, hồi nãy tôi có nghe cậu thủ thỉ cái gì đó."
"Tại Ngọc không mở loa ngoài nên mới không nghe thấy đấy. Mình đã bảo là sẽ không nói lần thứ hai rồi cơ mà!"
Tao cứng họng, giật khóe miệng, cáu:
-"Ừ! Không nói thì thôi, ai ép cậu nói!"
Tao có thói quen đó từ lúc tiểu học tới giờ rồi. Để sau này lỡ có làm chủ tịch, thì bí mật thương nghiệp của tao cũng được giữ bí mật. Tao giận dỗi, đấy rõ ràng là một thói quen tốt mà!
Đâu phải như chị em nhà thằng Trang, điện thoại là cứ thích loa ngoài mới chịu. Cho nên thằng Quân mới có dịp nghe lỏm để rồi cưa đổ thằng Trang đó.
Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, tao năm lần bảy lượt chứng kiến hai đứa nó vờn mèo bắt chuột với nhau mà đằng sau đều là thằng Quân dàn dựng, thì tao thiếu điều bái nó làm sư phụ luôn á trời.
"Nhưng mà Ngọc lỡ không nghe được rồi thì làm sao đây?"
-"Ai biết! Nếu cậu không thích cho ai khác nghe nữa thì im lặng đi."
"Nhưng mình, mình...chỉ muốn cho một mình Ngọc biết thôi!"
-"Ơ cậu này kì lạ! Cậu không nói lại lần hai cho tôi nghe, lại muốn chỉ mình tôi biết. Vậy thì ai chơi với cậu hả? Ra chuồng gà chơi đi!"
'Tút!'
Quạo quá, tao cúp máy luôn.
Nói thật cứ mỗi lần nói chuyện với nó tao cứ kiểu tăng xông thế nào ấy. Không khéo bữa nào thổ huyết chết luôn cho rồi, chứ nói với thằng Nam kiểu này tao thà nói với hai cái đầu gối còn hơn.
Bực bội hết sức!
*****
Tao đi xem lớp rồi bây ạ, lại học cùng thằng Trang và thằng Quân, toàn đám bạn cũ. Mà quan trọng hơn hết, là tao chẳng phải ngồi chính giữa hai đứa nó nữa.
Đỡ phải chịu ánh mắt của ai đó, hạnh phúc biết bao!
Thật ra thì tao tâm sự cho bây chút, hồi đấy thì ba đứa tao ngồi hai dãy giữa, tao ngồi chính giữa hai tụi nó, tụi nó mỗi đứa ngồi bên phải bên trái tao.
Lúc đó tao cứ nghĩ ngồi thế này cũng tốt, sẵn thì giúp đỡ đồng chó bao nhiêu năm qua cơn hoạn nạn.
Nhưng tao đã lầm.
Ngồi chính giữa thì cứ như bức tường ngăn cách tình yêu của chúng nó. Cản trở tầm nhìn của thằng Quân mỗi giờ tiết văn, rồi lại vướng víu cánh tay cầu cứu của thằng Trang mỗi lúc bí bài.
Tao hối hận lắm, tao muốn chuyển chỗ.
Nhưng mà chuyển chỗ còn làm tao hối hận hơn, và còn chết trong lòng đi một chút nữa.
"Tớ không thích tiền của Ngọc, tớ chỉ thích Ngọc!"
-"Đồ khốn." Toàn những lời dối trá mà thôi.
Cứ thích rót đường mật vào tai tao như vậy, rồi từng công đoạn cưa cẩm như bài mới của Sếp và cuối cùng là khiến tao tự hỏi: "Có chắc đây là yêu?"
-"Lại sao đấy? Dạo này mày hay đơ ra lắm nhé."
-"Chẳng có gì. Nghĩ linh tinh thôi."
-"À mà thằng Quân đâu? Tao định mượn bài tập nó chép mà không thấy nó đâu cả. Mày có biết không?"
-"(╬)."
-"Tao không biết. Thích nó thì tự đi mà tìm, hurry up!"
-"Bớt sử dụng English lại đi. Nghe mà chả hiểu gì!"
Tao thờ ơ, chép nốt dòng cuối của bài tập tiết anh rồi thảy qua cho thằng Trang, chép miệng nói:
-"Vậy thì kêu chồng mày chuyển ngữ sang Tranglish cho mà nghe đi. Đừng bảo tao, chuyên ngành tao không phải ở đó."
-"Hả? Có tiếng đó luôn đó hả? Để tao hỏi thằng Quân coi."
-"Ừ. Safe trip."
Thằng Trang mặt mày nhăn nhó lắm, nó bước ra cửa đi tìm thằng Quân thì tự nhiên xụ mặt chạy vào.
Gì đấy? Nó mới bước ra khỏi cửa hai bước thôi chứ nhiu mà mặt mũi lầm lì thế.
Giẫm shit à?
-"Hừ!"
Thôi tao chịu. Bọn yêu nhau giận dỗi nhau gì thì người ngoài cuộc như tao không hiểu được đâu, coi như khó quá bỏ qua vậy.
Cho nên khi đánh trống tan học, tao vác cặp chạy ra liền. Tránh cho một trong hai đứa nó lại nhờ vả gì nữa thì mệt.
Trời nắng gắt, mồ hôi mồ kê tao đổ như mưa rào. Tao tặc lưỡi lôi dù trong cặp ra.
Nhưng tới nửa đường thì dừng lại.
-"Bạn ơi, cho mình hỏi 9A1 ra chưa vậy?"
"Về là ra hết rồi bạn ạ. Bạn chờ ai à?"
-"Ờm...mình chờ một người quan trọng. Bạn ấy học lớp 9A1."
"À...thế à..."
Nó cười gượng lấy ngón tay gãi gãi má, mặt vì phơi nắng mà hơi ửng hồng.
Bạn nữ kia cười có lệ vài cái rồi chạy mất, để lại mình nó đồng phục khác trường bơ vơ giữa dòng xe cộ ra vào.
-"Nam."
-"Ngọc!"
Thằng Nam hớn hở dắt xe đến chỗ tao, tại có chú bảo vệ ở đây đều khiển giao thông nên nó không dám làm đạp tới.
Sau khi tới chỗ tao rồi thì thằng Nam leo lên xe trước, nó nhìn tao cười, nói:
-"Ngọc lên xe đi, mình chở Ngọc về!"
Tao chép miệng, thôi thì ở lại cũng nắng mà cũng đông người nên chắc không bung dù được đâu.
Vậy đi về với nó vậy.
-"Hôm nay Ngọc lên nhận lớp có vui không? Có gặp thầy cô chủ nhiệm nào khó không vậy?"
Nó vừa hỏi vừa chạy, vì ngồi sau nên tao không thấy được gương mặt của nó, nhưng tao chắc chắn thằng Nam vui lắm.
Tao biết là nó hỏi kiểu phụ huynh hỏi con sau ngày đầu tiên đến trường, nhưng tao không nổi giận. Kéo sâu xuống chiếc nón áo khoác, tao nói:
-"Cũng được. Năm nay lại học chung với đám đồng chó cũ."
-"Haha. Ai chủ nhiệm lớp Ngọc?"
-"Hừm...thầy. Dạy hóa."
Dừng lại chỗ cây đèn đỏ, mảng áo phía sau lưng nó giờ đã ướt dẫm mồ hôi làm thấm vào da thịt, lộ ra một tấm lưng cao lớn và săn chắc, cùng với màu mật ong nổi bật làm tao nóng hết cả người.
'Két!'
Hết dừng đèn đỏ, thằng Nam không báo trước mà lướt đi như gió. Làm tao hơi mất đà áp má vào lưng đó, tự nhiên mặt mũi nóng hết cả lên.
Ngồi đằng sau nó rất thích, thằng Nam đạp xe vừa nhanh vừa không thở dốc mạnh nên giữa cả hai rất im lặng. Và giữa buổi trưa yên ắng đi ngang qua công viên có cơn gió chợt thổi qua.
Tao bỗng nghĩ, muốn thời khắc này dừng lại quá.
Rồi tao tự tát mình trong lòng, nhìn thoáng qua sườn mặt nó.
Thằng này, ăn gì lớn lên mà đẹp thế!
***
'Két...!'
Tới trước cửa nhà thì đã làm mười một giờ rưỡi, tao có ý muốn mời nó vào ăn cơm trưa. Nhưng nó từ chối, lắc đầu cười bảo nhà nó có việc, phải về trông.
Tao thì cũng không ép uổng nó. Ưu tiên gia đình là trên hết, cho nên vội vào đưa cho nó chai nước cùng bịch khăn lạnh rồi tiễn nó đi.
Và nhìn theo bóng dáng nó xa dần, lòng tao tự nhiên nặng nề đến lạ.
*****
Người ta hay nói màn đêm về là khi con người sống thật với bản thân mình nhất. Họ sẽ làm những điều họ muốn và khóc thật to nếu họ buồn. Quả là một việc đau đớn và tủi thân.
Nhưng tao lại không thấy thế.
Đêm đến là khu nhà tao như cái trường đua xe công cộng vậy. Xe đến xe đi vù vù nẹt ga, phóng nhanh liên tiếp.
Tao nhìn từ trên lầu thì cứ như khách ngồi ở khán đài đua ngựa, nhìn mấy thanh niên tuổi đời còn trẻ phía dưới hăng hái chửi tục, tao chép miệng mạnh dạn đoán anh lái chiếc màu đỏ thắng chắc.
Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, mùa dịch mà tập trung đông người nên bị cán bộ tới hỏi thăm.
Sau mười lăm phút thì bị bế đi rồi.
'Cạch.' Tao đóng cửa sổ. Cũng 🥥, còn trẻ mà dại dột quá.
'Reng...reng...'
-"Gì nữa?"
Chắc lại là thằng Nam, vì tiếng chuông điện thoại này là tao cài riêng cho nó. Chỉ có số nó gọi tới thì tao mới nghe được nhạc chuông này thôi.
'Cạch.'
-"Tôi nghe."
"Ngọc ngủ chưa?"
-"Chưa."
Tao chán chán nằm phịch xuống gối, bên ngoài văn vẳng tiếng mẹ kêu tao ngủ đi.
"Xin lỗi nha, mình gọi trễ quá rồi..."
-"Không sao. Mà gọi làm gì?"
"Chẳng có gì hết, nhớ Ngọc thôi."
Tao muốn độn thổ, hơi giận nói:
-"Không nói gì thì tôi cúp đấy nhé!"
"À không không! Có, có mà! Ngọc đợi mình một chút."
Tao bật loa ngoài đi mở máy lạnh lên trước, sau đó tắt loa kề bên tai xuống lầu lấy nước uống.
Tao có thói quen uống một ca nước ấm trước khi ngủ, từ nhỏ nên không bỏ được nữa. Mà thế này cũng tốt vì bác sĩ cũng khuyên nên uống đủ nước mà không phải sao?
Vậy nên các bạn nữ cũng nên có lịch uống nước cân đối đi, hỗ trợ giảm cân được đấy. Thề luôn!
Và trong lúc chờ thằng Nam làm gì đó, tao đã tới được phòng bếp rồi mở cửa tủ.
Lấy bình nước ấm ra xong thì nó trở lại, tao vừa rót nước vừa hỏi nó nãy đi làm gì. Thì bây biết sao không? Nó bảo:
"Mình đi pha cà phê. Vì đêm nay, chúng ta sẽ không ngủ!"
______________________________________
Góc tác giả
Quèo, cuối cùng cũng có một truyện kịp tiến độ bản thảo.
Tuần này toi vừa chạy show vừa dành thời gian nghĩ ý tưởng soạn thảo, may sao trong một lần mà có thể ra được rất nhiều. Cảm ơn bản thân vì đã luôn chăm chỉ 👍!
À nói cái tựa đề á, thật ra là toi bí ý tưởng nhưng lại kh thích để trống kh "#18" nên đã nghĩ một cái tựa thật dễ hiểu và gần với nội dung những chương sắp tới sau đây.
Này sẽ có nhiều phần, ngóng chờ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro