Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: "...Chính là Ngọc."

Đêm dài đằng đẵng, đến lúc mở mắt ra thì trời đã sáng mất tiêu rồi. Và tao thì đang nằm trên giường, đính chính luôn! Rằng tao đang nằm trên chiến giường kingsize chứ đếch phải cái bàn mặt kính hay ghế sofa da báo nào nhé, chăn bông còn êm tới nỗi tao muốn ở lại cùng em ấy mãi mãi. Còn nữa, còn mùi đàn hương được lành lạnh được điều hoà thổi tràn lan khắp phòng lúc tao thứ dậy, chời mé hít vô một hơi sâu làm tao phê vl. 

Tao thắc mắc, sao mình lên được tận đây? Không phải nửa đêm mộng du rồi leo cầu thang lên hả, à chắc không phải đâu, tao làm gì mộng du éo đâu. 

Suy nghĩ xong chuyện đó thì tao chợt nhớ đến thằng Nam. Hồi trước nó mới ở có một đêm mà đã cuốn chạy, nay tao xuống hóng xem thàng đấy có lại đem của chạy lấy người nữa không. Trong phút chốc, máu hóng hớt của tao nổi lên rần rần. 

Nhẹ chân đi xuống lầu, không khí buổi sớm tràn vào nhà qua các cánh cửa sổ mở toang và ánh nắng lăn tăn năng động nhảy bổ vào phòng sưởi ấm cho nhưng bông hoa bên bệ cửa. Phong cảnh vừa tươi mới vừa dường như tiếp thêm cho người ta sức mạnh cho ngày mới, tao vươn vai một cái rồi bắt đầu thực hiện tiếp tục chuỗi ngày cách ly xã hội. 

'Xèo...' Tao nghe có tiến nấu nướng trong nhà bếp, tiếp theo đó là mùi hương của thịt xông khói thượng hạng hiếp dâm mũi tao. 

-"Ngọc dậy rồi!" 

-"Tôi cứ tưởng cậu lại lấy của chạy lấy người lần nữa chứ." Tao nói đùa cợt nhả, không vội vàng kéo một chiếc ghế đối diện gian bếp nơi nó đang nấu ăn ngồi xuống chống cằm cười. 

Thằng Nam quay sang đưa đĩa cơm cùng thịt lên trước mặt tao, kế đó nó cũng nhanh chóng múc một chén canh cho tao. Tay làm miệng nói, nó cười lên một cái: 

-"Nếu thật sẽ có chuyện đó, thứ đầu tiên mình đem đi sẽ là Ngọc."

Dời miệng khỏi thành ly, tao hơi ngỡ ngàng. 

-"Mới sáng sớm..." Đặt chiếc ly xuống, tao vờ như lau miệng tiện che khuôn mặt. Thật không thể ngờ là tao sẽ ngại ngùng vì thứ mật ngọt chết người này. Cái tai này đã nghe qua bao nhiêu lời lẽ ngọt ngào và đường mật, suýt nữa thì đắm mình vào trong đó mãi không thoát ra được thì tao bỗng dưng ngộ nhận rằng thứ đường phèn này suy cho cùng cũng chỉ là giả dối, ngọt ngào đến mấy thì cũng có ngày không thể hoà tan làm dịu bớt ly cà phê đắng. 

Đúng thế, giả dối chỉ mãi là giả dối, có ngọt ngào đến mấy cũng chẳng thắng được ly cà phê đắng thật thà. 

-"Chúng ta ăn thôi." Nhắc nhở nhẹ nhàng, thằng Nam cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện tao thưởng thức bữa sáng. 

-"Sao vậy? Ngọc không thích sao?" Nó lo lắng hỏi tao hai câu, sau đó là nhoẻn miệng cười. Lần thứ hai tao thấy nụ cười nó thật đẹp. 

Tao ngồi yên bỗng giật mình chui ra khỏi những ảo tưởng, uống lại ly nước bình tâm rồi tao cũng thản nhiên ăn bữa sáng của nó. 

Và trong suốt bổi sáng đó, thằng Nam chẳng nói thêm một lời dư thừa nào cả. Nó chậm rãi ăn xong bữa sáng và uống nước tráng miệng, tiếp đó là ngồi đợi tao ăn xong để làm tráng miệng, có điều trong suốt thời gian đó nó cứ duy trì mãi nụ cười trên môi. 

Thằng này hôm nay nó có vấn đề bây, làm éo gì cũng cười hết á. Chờ mé tao nói nó ăn cũng cười, đi cũng cười, rửa bát cũng cười, tao sợ đến khi nó xuống mồ làm ma rồi cũng cười ớ. Thế là tao ngồi lặng thinh luôn, nhìn thằng Nam nó cười thôi là tao cũng thấy chán không muốn nói rồi đấy, nó cười mà như cả lắp đầy căn bếp bằng sự vui vẻ lun vậy à. 

Cho nên đâu cần tao xem cặp đôi Quân Trang tấu hài nũa mà thằng Nam cười thôi là chính tao cũng nghĩ nó buồn cười vl rồi, tâm trạng tao khấm khá hơn hẳn và không còn trầm tư như sáng nay nữa mà thay vào đó là hôm nay tao nói nhiều lắm. 

-"Ừm, cũng tạm được." 

-"Coi game show đi." 

-"Không chơi hay hơn được nữa à?" 

-"Tôi muốn ăn cá." 

-"Tuỳ cậu." 

-"Không phải tôi nói ghét đồ ngọt là tôi sẽ thích khổ qua đâu." 

-"Cà thẻ."

-"Cậu hôm nay sao thế?" 

Cuối cùng nói ra thắc mắc trong lòng mình, tao có phước lắm mới có thằng bạn hiểu chuyện đời biết nhiều điều như này. 

-"Hửm? Có chuyện vui thôi." Thằng Nam rót hai tách trà, đưa đến miệng tao. 

-"Chuyện gì vậy." Hiếm khi tò mò chuyện nó, tao mắt không rời tivi, mụ nội nó chương trình này hay lắm nè! Bộ phim 50 tập mà tao cày đến tập thứ bốn chín rồi, hu hu vậy còn tập nữa là hết phim...

Thằng Nam trở lại ghế ngồi sau khi rẽ vào nhà bếp làm sinh tố bơ, cầm trong tay ly sinh tố béo ngậy ngon tuyệt, nó tựa đầu vào vai tao cầm muỗng ăn. 

-"Hừmmm, cũng chẳng phải chuyện gì lớn mấy." 

Tao im lặng không trả lời, tâm trí đang tập trun toàn công suất vào bộ phim trước mắt. Ôi nam phụ của tao sao lại chết sớm như vậy chứuu...

Thế mà hình như thằng Nam tưởng tao im lặng là đồng ý muốn nghe chuyện của nó, thế là nó kể: 

-"Mình mới có được "cây kẹo" mới." 

Ủa dì? Chỉ vậy thôi mà vui cả một buổi sáng được á?! Lãng xẹt vậy thôi á??! Rì lí? 

Tao chán chả chả thèm nói, mặc kệ nó ở đó giãi trình sự việc. 

***

Thật sự thì sự việc phức tạp hơn những gì Vân Ngọc nghĩ cơ, Nam chẳng ngu dại gì kể ra tất thảy để cho người yêu mình hoảng hồn. 

Hoàng Nam đem đầu dựa vào vai rồi chôn mặt vào cổ Vân Ngọc, hít lấy hít để mùi hương thanh thoát gây nghiện toát ra từ người thương. Nam cực kì yêu thích mùi hương này, đó là mùi của không khí sau cơn mưa, hơi toát ra hương rỉ sét nhưng chính thứ đó mới tôn lên khí chất của Vân Ngọc.

Hoàng Nam nhận ra càng ngày càng nhiều điểm trên cơ thể người khiến bản thân mình say đắm, "lên" cứng và quyến rũ Nam.

Hoàng Nam khi ấy vẫn còn quá non nớt để nghĩ về những việc này, đôi phần là vì chưa đủ tuổi, nhiều phần là vì Nam muốn giữ suy nghĩ trong sáng nhất về người thương, tránh cho những hành động đáng tiếc không thể cứu vãn. 

Hoàng Nam chìm đắm trong những suy nghĩ trong đầu, thời gian theo từng giây trôi 'tích tắc' mà đến giờ ăn trưa nhưng Nam vẫn không muốn dứt ra khỏi cái cổ và bờ vai gầy gò này. 

-"Ê." Vân Ngọc gảy gảy tay Nam, vẫn chẳng thèm quăng cho Nam một ánh mắt. 

-"Hửm..." Lười biếng trả lời, Hoàng Nam biết Ngọc đói nhưng một chút nữa thôi mà. Chỉ một chút nữa thôi để Hoàng Nam trọn vẹn hưởng thụ cảm giác này, đề phòng sau này Nam sẽ không còn cơ hội tựa vai người này nữa. 

-"Cút ra, nóng quá." 

'Bíp...' Nhấn nút giảm độ lạnh trong phòng trên điều khiển kế bên, Hoàng Nam vẫn lười biếng giữ đầu nguyên hiện trạng. 

Có vẻ vẫn chưa hài lòng người thương, Vân Ngọc chán ghét đứng dậy nhích sang một bên. Hoàng Nam mất đi chỗ dựa dẫm, cả người thoáng chốc ngã xuống sofa nhưng vì phản xạ nhanh nhẹn của một vận động viên đương thời giúp Nam nhanh chóng tránh được bản mặt áp sát sofa. 

-"Thôi mà Ngọc~" Mặt dày đi theo Ngọc đến phía bên kia của đầu ghế, Hoàng Nam lì lợm tựa mặt vào chỗ cũ. 

-"Hừ." Giận dỗi vậy chứ, Vân Ngọc vẫn thoải mái tựa vào lưng ghế mặc kệ cho Nam có càng quấy hay không. 

Hoàng Nam cười nhẹ, đôi môi chạm cái cổ của Vân Ngọc khẽ mút nhẹ, để lại dấu hôn trên làn da trắng cũng khiến cho Ngọc giật mình. 

-"Cậu cậu cậu đang làm gì thế hả?" Một tay ôm lấy cổ của chính mình, Vân Ngọc siết chặt muốn vỡ cái điều khiển ở tay con lại, loạn xạ chỉ trỏ Hoàng Nam. 

Hoàng Nam cười một cái, đuôi mắt nhẹ cong lên thích thú. 

-"Không có gì." 

-"..." Vân Ngọc vẫn duy trì trạng thái ôm cổ vừa nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt đạn bắn, có vẻ Ngọc đang bất ngờ lắm. 

Nam thiết nghĩ có lẽ nên nói với người thương quen dần đi, vì sau này có thể Nam sẽ làm quá hơn nữa. Hoàng Nam chỉ muốn những gì tốt nhất cho vân Ngọc, không muốn Ngọc bất ngờ vì hành động đáng lẽ ra không nên hoảng hốt này đâu. 

Rồi Hoàng Nam cứ ngồi đó cười còn Vân Ngọc cứ đứng đó trách cứ, dường như kiên nhẫn đã tới hạn, không đợi thêm được nữa nên người thương của Nam một mạch xách mặt lên lầu. 

'Rầm.' Hơn nữa còn mạnh bạo đóng chặt khoá chốt cửa nữa, không có mù thì nhìn đâu cũng là lửa giận mịt mù của Vân Ngọc. Nhưng đó không quan trọng với Hoàng Nam, đứng dậy lần mò nút tắt phía sau màn hình ấn một cái rồi sau đấy Nam cũng lẹ chân vào bếp nấu cơm trưa. 

***

Trong phòng tao dù có máy lạnh phà phà nhiều hơn đi chăng nữa thì cơn xấu hổ của tao cũng không hết được. 

Ôm mặt chôn người vào trong chăn mềm gối êm, trời ơi tao nói là tao ngại thiệt đoáaa! Mặt tao đỏ ngậy lên hết rồi nè, lạy trời trên cao thằng đó nó có biết quyền riêng tư là cái giống ôn gì không vậyyy?!!

Nói thiệt là nhất định sẽ có ngày tao kiện nó vì tội vi phạm quyền cá nhân người ta nè! Đi học giáo dục cô dâu để làm gì các bạn? Để sau này trở thành công dân ba tốt! Mẫu mực! Gương mẫu và hiền lành! Quan trọng hơn nữa là biết luận hiểu luận không.phạm.luật!!! 

Hơn nữa là nếu không có môn giáo dục con dâu trong chương trình dạy học thì chắc chắn sẽ không bao giờ lên lớp được đâu. Hạnh kiểm như cái lon thế mà đòi theo thời theo thế với ai? Chà, đôi khi chỉ mình môn đấy thôi là cũng đủ để xem xét việc bây có lên lớp không đấy, học lơ mơ là ăn sh*t. 

Đảm bảo với mọi người luôn! Một cái bánh cookie chịu hong? 

Cho nên tao muốn nói: thằng Nam chắc chắn sẽ có ngày bị kiện vì tội quấy rối tình dục xử nam, tất nhiên người kiện nó luôn luôn là tao. Chỉ có tao mới đủ quyền kiện được nó, ok? Đứa nào khác cả gan đụng vào thằng Nam đi, tao sẽ cho chúng thấy thế nào là Sức mạnh lăng kính Mặt Tiền. 

"Ọc..."

Ôi lo nghĩ suy nãy giờ nên quên khuấy mất giờ ăn trưa, bụng tao đang réo rắt lên đòi lương thực đây nè. 

Anh iu đợi em chút nha, em sẽ thoả mãn anh ngay thôi! 

-"Ngọc ơi ra ăn cơm thôi." Nhắc xong tào tháo tào tháo tới, ăn gì mà linh thế nhỉ. 

-"Ừ." 

Nói thật thì tao mặt dày chẳng kém cạnh gì đâu, cái kẻ mà vừa đặt một dấu hôn lên cổ tao hồi nãy đang thiếu liêm sỉ đứng trước cửa phòng gõ cửa mời tao ăn cơm và tao là người bị kẻ đó đặt dấu hôn lên cổ vẫn chẳng đéo biết ngại mở cửa xuống ăn với nó. 

______________________________________

Góc tác giả

Chà, lâu lắm rồi mới mở lại góc tác giả này nhỉ. Chắc tại mỗi lúc viết xong căn bệnh lười của toi lại tái phát :v. Và hôm nay chủ yếu ngoi lên là để thông báo cho các bạn theo dõi bộ truyện này một tin: 

TÁC GIẢ SẼ NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG VÒNG 1 THÁNG! 

Phải, theo như mọi người đã biết hoặc chưa biết thì chúng ta sắp đi học rồi, chuẩn bị trở lại mái trường mến yêu và cật lực chạy show như điên để kịp mùa hè :). 

Toi cũng không ngoại lệ, toi sắp đi học và sẽ bắt đầu ngưng hoạt động 1 tháng bắt đầu từ ngày 11/5. 

Không cần quá lo lắng vì toi sẽ (nhất định) trở lại nhanh thôi và cũng chắc chắn là sẽ KHÔNG DROP truyện nên đừng nghĩ nhiều. Cùng lắm là sẽ xong bộ này lâu hơn một chút thôi :))). 

Nhưng toi cũng thiết nghĩ có nên đẩy nhanh tiến độ lên một chút hay không, hay mọi người chán đọc nhẹ nhàng thoải mái rồi :)). Mà thôi, chuyện gì cũng để thi thố xong đi rồi tính ;>. 

Chúc các độc giả thi tốt và giữ sức khoẻ tốt! Thân ái và quyết thắng nhaaaa <33. 

SalerGiri, Nguyễn Hy.

P/s: Bài hát gợi ý: Leyla - Mesto hoặc Rumos - Jaker Miller

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro