1shot
ngày nó lật đật bước vào cấp ba, bạn bè chẳng có lấy một mống ở bên, vì lớp mới của nó không cùng với đứa bạn cũ nào hết, và thế, nó trở thành đứa dị lập trong lớp. nó cứ nghĩ vậy suốt buổi đầu vào lớp cho đến khi có ai đó từ sau lưng khều khều bờ vai bé tí của nó, giọng hơi trầm ngỏ ý rủ nó ngồi cùng.
.
đó là lần đầu nó gặp tên cao lêu khêu cùng bàn, nam tuấn. nó chẳng ưa tên này là mấy, nhưng lại chẳng lí giải được nguyên do mình không tài nào thoát ra khỏi cái lối làm việc tự tung tự tác của ai đó, còn cái lí do khiến nó chẳng mấy thích cậu bạn này có lẽ là cái chiều cao trời phú của hắn...
hắn cao gần mét tám, còn nó thì chỉ lóng ngóng tới mét bảy thôi, vì vậy nên ngay cái lần đầu hắn ngỏ ý làm quen rồi bày tỏ mong muốn ngồi cùng bàn, nó đã liếc hắn muốn cháy quần chỉ vì chỗ hắn muốn ngồi là bàn cuối.
lặp lại một lần nữa, nó không phải quá lùn, mà là tên đó quá cao so với bạn đồng lứa, mà nó đối với mấy thằng đực rựa phía trên cũng chỉ thấp hơn chứ chẳng nhỉnh được hơn ai. thế là mỗi lần muốn nhìn lên bảng, nó hầu như phải nâng hẳn cái mông mình lên khỏi ghế, còn có những khi không thấy gì, nó lại bực mình buông vũ khí, ngồi cắn viết đợi tên kia chép xong lại giật tập người ta mà chép đến điên đảo.
nhiều lúc nó cũng muốn báo thầy đổi chỗ lắm, nhưng nó định nói thì hắn chỉ hỏi vỏn vẹn một câu
'ở trên cao quá, mẫn không thấy hả?'
nó thề có chúa dù rằng nó không theo đạo chúa, nếu nó có khả năng nguyền rủa như maleficent, nó sẽ cho tên này biết cái gì là thấp hơn vạn người trong suốt một trăm năm!!!
lòng tự tôn của nó kiên quyết nói với nó rằng, nếu kêu thầy đổi chỗ, nó đã tự khẳng định với tên cao nhòng kia rằng 'ông đây lùn hơn mày nên ông mới phải lên trên!!'
và rồi cứ thế, suốt cả một năm học nó phải lóng ngóng như dân buôn dưa giữa dòng người tấp nập mà dán được đôi mắt tinh anh của mình lên chiếc bảng đen loang lổ vệt phấn trắng.
ấy vậy mà trải dài hết hơn mười tháng trời ròng rã, nó vẫn là một học sinh gương mẫu, vẫn chép bài và học bài đầy đủ như bao tên nhóc cao hơn mình mấy centimet. chỉ là cho dù nó có cố gắng mấy, cũng chẳng thể nào bì kịp trình độ của tên cùng bàn.
nhiều lúc nó tự hỏi, thằng này ăn gì mà giỏi thế không biết, nói tiếng anh y chang như tiếng anh luôn, chứ chẳng phải thuần việt như cái giọng của nó. đã thế, cuối năm hắn lại đứng đầu toàn khối với điểm trung bình cao ngất ngưởng khiến danh tiếng của bản thân lan rộng khắp trường, thầy cô nào cũng biết đến cái tên nam tuấn, còn đứa cùng bàn cao to tròn méo thế nào, chả ai quan tâm.
chẳng ai biết nó tủi thân thế nào mỗi khi đám con gái lớp khác thi thoảng cứ ngó vào bàn học của nó, và rồi chỉ nhìn tên bên cạnh, chẳng để ý đến nó, dù chỉ là một học sinh bình thường đi chăng nữa, dù sao đi nữa thì nó vẫn có chút đẹp trai mà! vậy nên nó luôn nghĩ, nó trong mắt người khác là một khối mây trên trời, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. cái mà người ta quan tâm là ánh mặt trời luôn sáng rực bên cạnh nó kia kìa.
.
thấm thoát trôi cũng đã lết lên năm mười một, nó dần trở thành đứa bạn thân lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn. bạn bè trong lớp thường ví hai đứa như đôi đũa lệch, chẳng mấy cân xứng gì, từ ngoại hình cho đến học thức.
dù ghen tỵ là thế, nhưng nó chưa bao giờ có ý định chơi xấu gì với tên bạn cùng bàn kia, vì tên đó, ngoài học giỏi ra thì cái gì cũng ngốc.
có lần, hắn rủ nó sang nhà chơi game cùng, tên này chẳng biết là giấu nghề hay thật sự ngốc mà chẳng có lấy một bàn thắng trong tay. nó được dịp hí ha hí hửng nằm khinh bỉ hắn một thôi một hồi, ấy vậy mà tên đó vẫn ngốc ngốc cười theo, đã vậy còn ngu ngơ hỏi
"thắng được tui, mẫn vui lắm hả?"
nghe xong câu đó, nó liền như gà mổ thóc mà gật đầu liên tục. và vậy là, trong bài kiểm tra mười lăm phút cách đó mấy hôm, nó duy nhất một lần trong đời được điểm cao hơn hắn.
"e hèm, thầy nói bài của tuấn bốn hai lăm làm tròn bốn, còn của tui bốn bảy lăm tròn năm, yay!"
nó như nhặt được năm nghìn trong lúc giặt đồ mà ngồi cười đến tít mắt, đã vậy còn mượn hẳn bài của hắn đặt cạnh bài mình, chụp hình rồi post lên facebook ngay và luôn.
hắn nhìn nó ngồi cười như tên dở, cũng lắc đầu cười theo, lộ ra đôi má lúm đồng tiền hiếm ai thấy được, duy chỉ có mình mẫn nó là nhìn riết thành quen.
.
năm mười hai, hai đứa lại ngồi cùng nhau, nhưng năm nay vì mắt thằng tuấn lên độ mà phải chuyển lên vài bàn trên ngồi, nó tranh thủ cơ hội ôm cặp chạy theo hắn. đá văng đít tên sắp cùng bàn với tuấn, nó chính thức an toạ ngồi cạnh hắn, hm, so với cái vị trí nằm chót lớp phía dưới thì trên đây dường như có nhiều oxi hơn thì phải!
ấy vậy mà ông trời lại cứ thích trêu nó, đôi mắt tinh anh ngày nào còn phóng điện rầm rầm từ dưới chót lớp lên bảng vẫn không bị gì, nay chỉ bởi hai tháng hè cày game mà mờ mờ ảo ảo, chẳng còn full hd như khi xưa nữa. thế là lại thêm năm nữa, nó phải dựa dẫm vào tên cùng bàn nào đó, đọc từng chỗ từng chỗ trên bảng cho nó chép vào.
cứ như cây đũa sẽ chẳng gắp được gì khi chỉ có một chiếc, hai đứa nó cũng chẳng có gì vui khi không đi cùng nhau, dù cả hai khi ở cùng cũng chẳng có gì thú vị hơn là mấy. vào những ngày ôn thi trung học phổ thông quốc gia, hai đứa quyết định đi ôn cùng nhau, hắn muốn vào khối a, còn nó thì chỉ an phận mà ôn thi tốt nghiệp thôi.
có hôm nọ, đang trên đường trở về nhà sau buổi thi thử, hắn hỏi
"tốt nghiệp xong rồi mẫn muốn làm gì?"
"làm gì cũng được, miễn không vào đại học là xơi tất!"
nó đã từng nói chưa nhỉ, nó ghét đại học, vì bà chị già của nó sau hơn bốn năm rèn giũa trong trường giờ đây cũng về nhà ăn bám, nó nghĩ, thà đi học nghề còn vui hơn. lại nghênh mặt tiếp tục nói
"nếu được thì mở một quán ăn nhỏ rồi tự làm chủ, tiền vào ngay tay mình chứ không qua tay ai hết!"
hắn nghe nó nói xong cũng gật gù theo, suy tư gì đó rồi lên tiếng xin xỏ
"mai mốt tuấn mà không tìm được việc, tuấn sẽ về xin một chân phục vụ ở quán của mẫn."
nó nghe hắn nói, liền liếc ai kia muốn rớt con ngươi ra ngoài, nhưng ngoài miệng lại thanh cao lên tiếng
"được thôi, là tuấn nói đó, tui không có ép!"
hắn nghe vậy liền cười tươi như hoa, xoè ngón út ra móc ngoéo. cả hai như vậy chí choé đến hết đoạn đường về nhà.
.
và rồi mọi thứ cứ như sắp đặt trong trí tưởng tượng của mẫn, nó mở một quán ăn nhỏ đối diện trường cấp ba hồi xưa, bán toàn mấy món hàn, khách đến toàn là học sinh nên chẳng sợ bị ế.
còn về tuấn, hắn trúng tuyển vào một trường đại học lớn tận trên thành phố. ngày tiễn hắn đi, mẫn vừa vầy tay với hắn, cười thâm thúy nói
"ráng học cho giỏi, mai mốt về làm cánh tay đắc lực cho tui!"
đại loại cái thứ cánh tay đắc lực mà nó nói chính là tay rửa chén, tay quét dọn vân vân và mây mây...
tuấn gật gật đầu, vươn tay xoa đầu nó một cái mới chịu xách hành lí lên xe. nó vuốt vuốt lại mái tóc bị xoa rối của mình, nụ cười vẫn duy trì trên môi cùng ý nghĩ 'quân tử trả thù ngàn năm chưa muộn'.
.
mẫn chăm chỉ làm việc cực lực được gần ba năm thì đủ vốn mở quán, khi dần bước vào giai đoạn ổn định, nó mướn thêm hai tên nhóc tỳ làm phục vụ, tiền lời hàng tháng cũng đủ sống và đủ trả lương. dần dần, nó đối với câu nói ngày xưa của tên nào đó cũng chẳng mấy tin vào nữa, lớn cả rồi, não cũng phải to ra chút đỉnh chứ!
đến một ngày nọ, có anh chàng cao ráo vận áo sơ mi bước vào quán nó, đám nữ sinh thấy vậy mà bàn ra tán vào, đủ lời khen ngợi. nó nhìn vị khách có phần quen thuộc kia, bước đến gần nói
"đưa hồ sơ đây."
là hồ sơ xin việc, chủ quán chí mẫn vẫn không chịu từ bỏ ý định này.
hắn nhìn nó, chỉ cười lắc đầu, không trả lời mà nói
"cho một phần mì cay nửa độ nha!"
"..." chí mẫn câm nín.
chính là quân tử hai lời! hắn muốn dùng hết sức bình sinh mà hét vào mặt tên này một câu 'đồ giả dúi!'
nhưng phải lịch sự! nó tự nhủ trong lòng ba tiếng. xoay người đi vào bên trong, nói to
"thằng hưởng đâu, cho cậu này một phần mì cay bảy độ, còn nữa, tính giá gấp đôi cho anh!"
thằng nhóc tên hưởng nghe xong, một giọt mồ hôi lăn trên thái dương. được rồi, vì tiền nhà trọ tháng trước nó với thằng quốc chưa thanh toán xong, đành lau lau mồ hôi chạy đi làm ngay món mì cay bảy độ mà anh chủ nói.
tuấn cười chạy theo nó, nói to
"mẫn nhận tui hồi mấy năm trước rồi mà, còn cần hồ sơ sao?"
nó ngớ người nhìn lại tên thanh niên vẫn cao hơn nó biết bao nhiêu kia, lại lên giọng ra lệnh
"hưởng, không cần làm nữa, đem cậu này vào nhà bếp, để cậu ta rửa hết đống chén cho anh!"
hưởng chính thức té xỉu.
.
rồi cứ vậy, tuấn chính thức trở thành cánh tay đắc lực như lời hứa với thằng mẫn năm xưa, chỉ là ngoài phải làm việc như osin không công trong quán, hắn đêm đêm còn phải gồng mình giải quyết đống giấy tờ mình đem về từ công ty lớn trên thành phố.
công việc cứ chất chồng lên đầu nhưng hắn vẫn y như cái tên ngốc ngày nào của mẫn, ngoan ngoãn để ông chủ nhỏ sai vặt. dù sao đi nữa thì chỉ cần nó muốn thì hắn đều tình nguyện làm thôi!
_________________
chia sẻ sau sinh
mình nghĩ đây là một câu chuyện khá nhạt nhẽo, nhưng mình lại yêu thích cái plot này quá nên là liều mạng up luôn :'>
sẵn tiện, đây là cái oneshot đầu tiên mình viết trong vòng chưa đầy một ngày, kỉ lục chưa bao giờ có đối với trình văn xuôi của mình :D
290119
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro