Chap 1
- Mở đầu -
Tôi biết có điều gì đó không ổn khi ông tôi nói với tôi rằng bà tôi đã làm chiếc bánh táo ngon nhất vào tối hôm trước. Không phải là bà không thể nấu ăn; nhưng bà đã qua đời được hai năm.
Tôi biết có gì đó không ổn khi một trong những giáo sư ở trường đại học của tôi không đến lớp nữa, tuyên bố rằng con chó của thầy sẽ cố gắng tấn công thầy mỗi khi thầy cố gắng rời khỏi nhà nhưng người đàn ông này ghét chó, sẽ không bao giờ nuôi một con chó trong nhà.
Tôi biết có điều gì đó không ổn khi những trường hợp này tăng lên và tôi biết có điều gì đó không ổn khi họ bảo mọi người trốn vào.
Tôi biết có gì đó không ổn khi mọi người bắt đầu nổi điên như thể đó là một cơn cảm lạnh thông thường.
__
"Im lặng, được chứ?" Cậu thì thầm yếu ớt với con chó nhỏ nằm bên cạnh. Cậu tìm được một con mương để trốn, nhưng không biết liệu nó có đủ tốt không.
"Ai đấy" một giọng nói lớn vang lên.
Jimin run rẩy, vì sợ hãi mà còn vì đói và khát. Cậu đã không ăn trong hai ngày và thứ nước duy nhất cậu uống là khi trời mưa, đưa hai tay ra và uống bất cứ thứ gì rơi vào đó. Cậu quá yếu để thoát khỏi cái mương nước này, nhưng bây giờ không ngạc nhiên vì mỗi ngày, kể từ khi thế giới trở nên tồi tệ nhất, lúc nào mà chả ngạc nhiên.
Nếu có ai đó tìm thấy cậu, cậu chắc chắn sẽ toi đời. Cậu hy vọng Yong sẽ không gây ồn ào, nhưng nó rất nghe lời. Người chủ của nó hẳn phải đào tạo nó rất tốt trước khi bỏ rơi nó một mình. Cậu không muốn rời bỏ con chó vì gia đình cũng bỏ rơi cậu và thú cưng này là tất cả những gì cậu có. Jimin hy vọng Yong sẽ không phải cô đơn một lần nữa.
"Nào! Tôi biết có người ở đây! Nói gì đi!"
Đôi mắt càng lúc càng nặng trĩu, Jimin biết rằng mình sẽ không thể giữ nó lâu hơn được nữa. Cậu thậm chí còn không thể khóc chỉ vì quá mệt mỏi rồi. Yong đang rất run rẩy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một con chó sẽ phản ứng tương tự như mình, nhưng vào thời điểm này không có gì là thực sự đáng ngạc nhiên nữa.
Cậu nhìn thấy một cái bóng lơ lửng trên người, không thấy ai, nhưng cái bóng ngày càng lớn hơn và cậu vô thức giữ Yong chặt hơn.
Đây là nó. Đây là những gì cậu đã mong đợi trong nhiều tuần. Nó sẽ xảy ra ngay bây giờ và tất cả những gì Jimin có thể làm là để mắt mình nhắm lại vì cậu hoàn toàn không thể hành động gì được nữa.
Cậu thực sự nhận ra thế giới này đã trở nên kinh tởm đến mức nào, không mở mắt để nghe thấy tiếng súng, hoặc tiếng hét theo sau, thậm chí cũng không nao núng.
Nhưng cũng không tỉnh táo.
__
Có những bản nhạc đang phát, nghe có vẻ xa vời và lạc lõng nhưng cậu nhớ mình đã nghe nó từ đâu đó trước đây, có lẽ là trên radio. Cậu cũng nghe thấy âm thanh khó chịu và có một cảm giác lạnh lẽo bên trong miệng.
Những điều này buộc cậu phải cố gắng mở mắt ra vì không mất nhiều thời gian để cậu nhớ rằng mình chỉ đang nằm trong một con mương vài ngày qua.
Mọi thứ đều sáng trưng khi cậu mở mắt, vội đưa tay lên che nhưng lại đánh trúng thứ gì đó bật ra khỏi miệng và cảm nhận được sự lành lạnh trong khoan miệng. Mắt cậu nheo lại, thì ra là chai nước. Ngay bây giờ, cậu đang ngồi trong một chiếc xe hơi.
Cậu nhắm mắt lại một lần nữa, bởi vì cái đầu đang giết chết cậu, cảm thấy có gì đó đập vào đùi mình.
Cậu nhìn xuống và thấy một chiếc bánh sandwich, giống như loại cậu thường chọn trong các chuyến đi khi không thể chờ đợi để ăn nữa. Cậu nhìn thấy một bàn tay rời đi và đôi mắt cậu không thể không nhìn theo, nhìn lên cánh tay và khuôn mặt của người nọ.
Người đó có mái tóc sẫm màu, cạo một chút ở hai bên. Anh ta có đôi mắt mệt mỏi và một vết cắt nhỏ trên hàm và thái dương. Trông giống như kiểu người bạn sẽ tìm thấy nếu bạn từng trốn học và đi vào nhà vệ sinh hoặc ra phía sau trường học. Anh ta không giống một người mà bạn có thể háo hức hỏi đường.
"Anh là-"
"Namjoon, chào. Em là Jimin phải không?"
"Anh-"
Sẽ không phải là ánh bình minh chiếu rọi trên người anh ta cho đến thời điểm khoảng một phần tư của Hàn Quốc đã phát điên và đưa ra tên của anh ta không phải điều tốt nhất.
"Làm ơn cho tôi ra ngoài, làm ơn," cậu nói, và Namjoon - nếu đó thật sự là tên của anh ta - nheo mắt, giữ ánh mắt về phía trước.
"Xin lỗi?"
"Hãy để tôi đi, có lẽ anh điên rồi," cậu nói, nắm chặt tay vào cánh cửa. Đột nhiên cảm thấy muốn quay trở lại con mương vì cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, ở trong một chiếc xe bên cạnh một người có bộ não bị biến dạng. Cậu thấy mình đang dần dần nhích ra xa khỏi người ngồi bên ghế lái.
"Tôi không điên, nhưng nếu em muốn ra ngoài và ở đó có những kẻ sẽ giết em. Tôi không quan tâm; Tôi sẽ xem," anh ta nói, chỉ vào hai cột cao su ép sát vào xe để loại bỏ cặn nước.
Cậu biết rằng rất nhiều người bỏ doanh nghiệp của họ để bỏ trốn, vì vậy anh ta có thể sẽ sớm ở giai đoạn lây nhiễm để có thể bật rửa xe, vào trong và giữ bình tĩnh khi tất cả những cái máy di chuyển xung quanh anh ta.
"Làm sao tôi biết anh không nói dối?" Jimin thở dài.
"Làm bài kiểm tra mắt," Namjoon cười khúc khích và anh quay lại đối mặt với Jimin.
Kiểm tra mắt là một điều liên tục xuất hiện trên tin tức, trước khi mọi thứ chạm đáy, các nhà khoa học và bác sĩ có thể chẩn đoán rằng những người mắc chứng điên cuồng ngẫu nhiên này sẽ không thể nhìn theo ngón tay của bạn, họ sẽ lác mắt hoặc không thể tập trung vào nó đúng cách. Jimin chưa bao giờ thử nó trước đây, nhưng khi ngón tay run rẩy của cậu từ từ di chuyển từ bên này sang bên kia, đôi mắt đen của Namjoon không ngần ngại làm theo.
"Nó có nhìn theo không?" anh hỏi, Jimin tin rằng Namjoon biết câu trả lời nhưng cậu nghĩ Namjoon muốn nghe cậu thừa nhận nó.
"V-vâng, xin lỗi," Jimin nói, lại ngồi xuống ghế và nhìn vào chiếc bánh sandwich trên đùi. Cậu vẫn đang rất đói.
"Hừm, sau khi tôi quyết định đón con chó của em," Namjoon nói, đôi mắt của Jimin mở to. Lưng cậu đứng thẳng lên và trái tim đập mạnh khi nhận ra điều mình đang cảm thấy thiếu thiếu.
"Yong! Nó đang ở đâu?"
Namjoon chỉ vào hàng ghế sau, nơi Yong bị bó trong một mớ chăn, ngủ yên. Jimin cảm thấy mình lại khóc lần nữa vì đây thực sự là một phép màu. Anh chàng này đã cứu cậu khỏi cái chết và có trái tim để đưa chú chó của cậu đi cùng mặc dù rất nhiều vật nuôi đã bị bỏ rơi.
"N-Namjoon, cảm ơn anh," Jimin nói.
"Ừm ừm, ăn đi. Em gầy lắm rồi, tôi biết gần đây có lẽ em không ăn được nhiều."
Jimin không biết mình có thích loại đó không nhưng thật sự không quan tâm, đã có lúc cậu ăn cả lá cây để sống sót nên điều này khá giống với việc được ăn ở nhà hàng năm sao.
Cậu nhìn xuống, cố gắng tập trung vào chiếc bánh sandwich và trên đùi nhưng vẫn hơi hướng mắt ra ngoài.
"Sao anh biết tên tôi?"
"Tôi đi học với anh trai của em. Tôi nhận ra em từ những tấm ảnh."
"À..."
Mọi thứ bây giờ thật nặng nề vì cậu không muốn nhớ về gia đình mình. Gia đình đã bỏ rơi cậu, không cần nghĩ đến mạng sống của cậu. Đối với tất cả những gì họ biết là, cậu đã chết.
"Cậu ta là thằng khốn vì bỏ em một mình," Namjoon thấp giọng. "Em đã ở trong hình dạng thô ráp, có vẻ như em vừa bỏ cuộc."
Jimin nhún vai, "Tôi không thể tìm thấy thức ăn."
"Tại sao em không tìm một nơi để ở?"
"Không thể tìm ra."
"Em không quyết tâm đúng chứ?"
"Tôi không mạnh mẽ cho lắm", Jimin cười khúc khích. Cậu cắn một miếng sandwich lớn, đã quá lâu kể từ khi cậu ăn thứ gì đó ngon như vậy, có lẽ nó đã hết hạn, nhưng vẫn ngon.
"Hừm, nếu em đi cùng tôi thì mọi chuyện sẽ ổn." Namjoon nói và Jimin không chờ đợi để hoàn thành việc nhai trước khi cậu hỏi.
"Tại sao anh muốn đi cùng tôi trong khi tôi nói tôi không mạnh mẽ?" cậu gần như hối hận vì đã nói rõ ra nhưng Namjoon không có vẻ gì là anh nhận ra hàm ý nào đó từ lời tuyên bố của Jimin. Anh chỉ nhún vai.
"Virus này không phải là thứ duy nhất gây ra sự điên rồ. Cô đơn cũng có thể gây bệnh."
Lời tác giả: Mình đã chọn cái tên "Yong" bởi vì sau khi tìm tòi nghiên cứu thì mình biết rằng cái tên đó có nghĩa là dũng cảm và mình nghĩ rằng Jimin cần một chút dũng cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro