1.
cảnh báo: nhân vật trong fic có sử dụng chất kích thích (cần sa), nhân vật qua đời
mong các bạn cân nhắc trước khi đọc
bạn đã được cảnh báo.
***
- Này em, làm thử một hơi không?
Hắn ta giơ điếu thuốc kẹp trên tay lên vẫy vẫy khi tôi đi ngang qua hắn. Đèn đường mập mờ, trời thì đang mưa làm tôi không nhìn rõ mặt hắn. Hắn ngồi ở bậc cầu thang trước cửa nhà, miệng nhả ra từng đợt khói thuốc, trông hắn không có vẻ gì là một người tử tế.
Tôi nắm chặt vạt áo, chạy nhanh lên cầu thang để đi vào phòng trọ. Trong cái ngõ bé tí vắng người thế này, chẳng có gì là an toàn hết, cẩn thận vẫn hơn.
Sáng sớm, tôi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, trên tay còn cầm một tập tài liệu nhựa. Một chàng trai ngồi ở bậc thang, tôi không quan tâm đến hàng xóm của mình ra sao mà cứ cúi gầm mặt bước đi, và tôi bị vấp vào cục đá chết tiệt nào đấy. Bản thân thì không ngã nhưng tập tài liệu kia bị văng xuống dưới chân của anh chàng kia. Anh ta nhặt nó và đưa cho tôi, không biết từ lúc nào mà trên miệng anh ta đã ngậm điếu thuốc còn chưa châm lửa, tóc mái che đi một nửa bầu mắt.
Vội cảm ơn rồi chạy ra ngoài ngõ thật nhanh, chợt nghĩ tới tên gọi mình vào tối qua. Khẽ rùng mình một cái, nếu không phải chạy nhanh thì chắc hắn ta sẽ giở trò gì đấy. Ai mà biết được, nhất là trong cái ngõ nghèo nàn dễ bị nhiễm tệ nạn ấy.
Buổi chiều được về sớm, tôi chần chừ khi phải bước vào trong ngõ lần nữa, cái ngõ này tại sao lúc nào cũng vắng người đi lại, tôi thật sự muốn xông vào từng nhà mà lôi họ hết ra bằng được mới thôi.
Vẫn là anh ta đang ngồi ở cầu thang, phả ra một làn khói trắng xoá, rồi vội vàng hút thêm một hơi nữa. Anh ta cả ngày sống với điếu thuốc lá ấy hay sao chứ ?
- Này em, làm thử một hơi không ?
Hắn ta mời mọc tôi như đêm hôm qua, cảm giác sợ hãi lại len lỏi khắp người tôi, thì ra anh ta là kẻ ấy.
- Đồ điên.
Khẽ chửi thề một tiếng rồi chạy nhanh lên trên phòng, tôi thấy thật bất hạnh khi mà người hàng xóm ngay gần mình lại là một kẻ điên nghiện thuốc.
Đôi khi thật sự nghĩ, anh ta còn đáng sợ hơn việc phải ra ngoài ban đêm trong ngõ tối thế này. Biết đâu được tôi sẽ bị anh ta giở trò đồi bại rồi giết để đem bán lấy tiền thì sao chứ?
.
Vào một hôm đèn đường bị hỏng, tôi bị một gã du côn ép đưa tiền nếu không anh ta sẽ đánh. Tôi chần chừ một lúc, không biết nên đưa tiền để hắn tha hay là chạy thẳng vào trong ngõ, dù gì đèn cũng bị hỏng. Hắn ta dùng dao kề cổ tôi, lôi người tôi vào trong chính ngõ ấy để tiện hành động. Tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh, chân tay bủn rủn không chống cự lại được. Định phó mặc số phận thì một giọng trầm khàn vang lên
- Ồ, tôi đang chứng kiến cái gì thế này? Là một vụ bắt nạt hay là một vụ tỏ tình bạo lực?
Trong giọng nói có ý cười, tôi cố đưa cho anh ta ánh mắt cầu cứu, hi vọng rằng tên nghiện thuốc này sẽ cứu giúp mình chăng? Tôi hi vọng thế.
- Đừng chõ mõm vào việc của người khác thế, giờ cút ngay đi thằng ngu !
Hắn khẽ hừ một tiếng rồi tôi không còn nghe thấy chút dấu hiệu gì từ hắn nữa. Đảo mắt ra bên ngoài, thầm cầu mong có anh cảnh sát nào đấy đi tuần vào ban đêm thì tôi thấy gã du côn hét lên một tiếng và ngã khuỵu xuống. Trong bóng đêm, tôi chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ thấy đây là cơ hội cho mình liền chạy đi thật nhanh, lao vút vào trong màn tối.
Tôi không dám chắc là hắn ta đã giúp mình, hoặc phần trăm nhỏ bên cạnh là do tên du côn kia bị bệnh về tim và tự nhiên lên cơn.
Khẽ nhún vai, tôi bước xuống dưới ngõ và lại thấy tên hàng xóm kia ngồi hút thuốc. Như mọi lần, hắn gọi tôi
- Này em , làm thử một hơi không?
- Anh không có việc làm gì khác ngoài hút thuốc à ?
Hắn bật cười, một nụ cười yếu ớt. Hắn từ từ nhả khói ra, trong đám khói ấy, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lờ đờ. Tôi thở dài ngồi xuống bên cạnh hắn, và như một thói quen, lúc nào rảnh là tôi lại ngồi với hắn, nghe hắn luyên thuyên về sự đời.
- Cái này thần kì lắm, nó giúp anh hết đau, giúp anh hết buồn, giúp anh hết cô đơn. Lúc chạm tới giới hạn, nó đưa anh vào một cảm giác đê mê như lên được tới thiên đường.
- Nó sẽ có hại cho sức khoẻ.
- Đời là bao nhiêu hả em? Nay sống, mai chết, ai biết được đâu, có số cả rồi, trời định sẵn hết cả em ơi. Sống không có mục đích thì chỉ cần nó là đủ.
- Gia đình anh đâu?
- Chắc là ở đâu đó sống vui vẻ mà không có anh. Chịu thôi, định nghĩa về gia đình của anh chỉ là con số không. Còn em thì sao?
- Bố mẹ em ở Busan, nhà em nghèo lắm, em phải lên đây kiếm tiền.
- Ừ, ít nhất ra em còn có họ để làm điểm tựa tiếp tục đứng lên, anh thì chỉ chờ đến ngày được chết.
Hắn ta lúc nào cũng thể, bất cần nhưng có sự mạnh mẽ tiềm tàng trong hắn. Hắn kể cho tôi nghe về mọi thứ, toàn là sự đau thương đã rạch sâu vào tim hắn đến chai sạn.
- Trước đây anh đã từng ước mơ làm cảnh sát. Được đi tuần mọi ngõ ngách, thấy chuyện xấu xông vào đòi công lý, thấy trộm cướp thì bắt chúng bằng được. Rồi đi phá án, xét nghiệm hiện trường bắt thủ phạm. Thế nào, nghe oai không ?
Tôi bật cười, thì ra hắn cũng đã một thời mơ mộng, ước muốn đủ thứ như bao người khác.
- Đứa em cùng cha khác mẹ cũng thi vào trường Cảnh sát cùng anh, nhưng nó luôn tìm cách để dìm anh xuống. Anh biết chứ, nhưng vẫn làm ngơ. Vì anh thương nó, coi nó như em trai ruột. Rồi nó làm mọi cách để anh không đạt loại tốt, nó cho gói ma tuý vào chỗ ngủ của anh, và anh bị đuổi học.
- Bố anh là người nghiêm khắc và bảo thủ, đánh anh thừa chết đến nỗi phải nhập viện, nó vào thăm làm anh vui lắm chứ, ai ngờ nó đổi thuốc của anh sang ma tuý đá, còn rắc bột thuốc phiện lên tóc anh. Gần như lúc đấy bố anh chuẩn bị đưa anh vào trại thương điên.
- Anh chạy trốn với số tiền lấy được trong két sắt và sống đến tận bây giờ. Ha, nghĩ lại thì anh cũng thông minh đấy chứ? Trốn thoát và làm lại cuộc đời với cái này.
Hắn ta giơ điếu thuốc trên tay ra và châm lửa. Lại thêm một điếu nữa.
- Anh tự kiềm chế được cơn thèm ma tuý của mình bằng cách dùng dây sắt trói chân tay vào thành giường, ít nhiều nó cũng giảm bớt đi theo thời gian. Nhưng anh vẫn cần tới mấy điếu thuốc này, vì nó có chất giảm đau, nó làm anh đỡ buồn và cũng không nặng bằng ma tuý.
- Nó cũng chỉ là điếu thuốc bình thường thôi mà?
- Không, đây là cần sa.
Tôi giật mình, trợn mắt lên nhìn hắn. Cần sa hay ma tuý thì nó cũng là chất gây nghiện cả. Tôi với tay lên cướp lấy điếu thuốc và vứt nó ra xa.
- Em lo gì chứ, cần sa thì cũng chỉ là một loại cỏ, mà cỏ thì mọc xung quanh chúng ta. Nó thật sự làm anh bớt cô đơn. Này em, làm thử một hơi không?
- Đồ điên !
Hắn ta bật cười sặc sụa khi nhìn tôi đứng dậy và đi lên trên nhà, hắn nói vọng lên
- Ừ, anh điên , là một kẻ điên. Em ngủ ngon nhé, cảm ơn vì đã nói chuyện với anh.
Đã một tháng kể từ khi tôi ngồi nghe hắn tâm sự. Hắn không phải là tên nghiện hay tên xấu xa như tôi nghĩ ban đầu, hắn tuy bất lực và buông xuôi nhưng ở hắn có sự mạnh mẽ và hài hước.
Nhưng tôi vẫn chưa biết tên hắn.
Tôi dừng bước chân lại và ngó xuống phía dưới, gọi với hắn
- Anh! Em vẫn chưa biết tên của anh.
- Kim Nam Tuấn, ngủ ngon nhé Chí Mẫn.
Tôi chớp mắt nhìn hắn cười với mình rồi xoay người bước đi, làm thế nào hắn có thể biết được tên tôi ..
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro