Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ ly giữ lá đỏ

Năm ấy, thiết nghĩ ngồi cùng nhau uống một chén trà, cả đời sau sẽ không chia lìa nữa. Suy nghĩ của tuổi trẻ thật buồn cười. Về sau, tôi và em, mỗi người một lối rẽ. Chén trà nguội của tôi trên bàn làm việc không ai thay giúp, bóng em cũng không ai thay thế được nên tôi vẫn mãi ngóng chờ.

Tôi vẫn chưa nhận ra mình đã có được em và có nhiều đến thế. Chỉ khi không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa, cũng chẳng còn có thể nghe thấy giọng nói nữa, thì tôi mới biết mình đã mất đi tất cả. Tôi tự hỏi mình năm ấy đã đối xử thế nào với em? Năm ấy đã từng yêu em đến nhường nào chưa? Hay chỉ nghĩ rằng em suốt đời này sẽ chỉ dựa dẫm vào mình, nên phó mặc em với những nỗi quan tâm tôi không có hồi đáp.

Mặt trời khuất sau dãy nhà cao tầng, tôi rời khỏi nơi nhộn nhịp này bằng những bước chân vội vã nhất, tiến về nơi tôi và em đã từng gặp nhau trước kia. Cũng không còn nhớ rõ về  nơi ấy nữa, nhưng tôi nhớ em lại thật rõ ràng. Năm ấy em là cậu bé xinh đẹp đến nhường nào, đôi môi ấy đẹp đến nhường nào, chạy lẽo đẽo theo tôi dai dẳng đến nhường nào.

"Namjoon hyung, anh phải đợi Jiminie chứ!"

Giọng nói trong trẻo đến nhường nào.

Mùa thu này đã lạnh hơn rồi, cây hồng trước  căn nhà cũ của chúng tôi trước kia nay cũng vẫn đơm đầy trái, rụng đầy một góc không ai nhặt. Tôi nhớ Jimin của tôi ngày xưa thích nhất quả này. Tôi quanh quất kiếm tìm, hy vọng rằng có thể nhìn thấy em đứng lẫn trong những khóm hoa cánh bướm đủ màu.

"Cậu Namjoon về đấy à, sao không báo trước cho tôi?"

"Con không kịp báo!"

Tôi giật mình quay người lại nhìn, người giúp việc của gia đình tôi lâu đời nhất chống chiếc gậy ngắn ngang tầm hông lững thững đi tới.

"Jimin đâu ạ?"

"Tôi tưởng nó ở cùng cậu mà!"

Tôi lặng thinh sau câu nói bà, chẵng lẽ Jimin đã không về đây? Em còn có thể đi đâu? Em đã đến những đâu? Trong đầu tôi vẽ ra hàng trăm câu hỏi khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không thể trả lời được.

"Hồi còn nhỏ, Jimin sống ở đâu thưa bà?"

"Ta không nhớ lắm, nhưng nó không phải người ở đây, năm ấy ông nội cậu mang nó về từ sau chuyến đi đến Bukhan. Có chăng là nhặt được ở đâu đó trên đường về."

Bà ta nói với vẻ ngẫm nghĩ, tôi không thể nghe hết câu chuyện mà rời đi ngay lập tức, tôi nhớ đến một ngôi chùa nhỏ cầu may mắn dưới chân núi Bukhan, nơi mà Jimin đã nói rằng: 'Đây là nơi em thích nhất, nơi những con hồ ly nằm nghe câu chuyện khấn cầu của người khác!"

Tôi lái xe như bay về phía chân núi Bukhan, lúc đấy đã tầm hơn 7 giờ tối, đèn đường chập chờn mờ mịt, cây hai bên đường đỏ rực như lửa cháy khi đèn xe tôi quét qua. Ngôi chùa nằm bên kia chân núi chỉ sáng leo lét bằng những ngọn nến lớn được thắp, tiếng chuông từ cây cổ thụ treo đầy những điều ước nghe não nề, gió thổi cũng lạnh hơn về đêm. Ở đây dường như không có ai cả, chỉ có sương nhạt và tiếng nước chảy từ chiếc vòi rửa tay bằng tre nhỏ trên giếng rửa tội.

"JIMIN?"

Tôi gọi lớn tên em, mắt cứ dáo dác kiếm tìm. Chiếc chuông lớn trước cửa vào chùa kêu lên lenh keng lúc tôi vừa bước chân vào cửa. Tiếng  của nó làm tôi giật mình, trước mắt tôi là một đàn cáo cả trắng lần đỏ chạy loạn ra phía sau pho tượng lớn để trốn, trên nền nhà còn vương đầy chiếc lá đỏ viết đầy những chữ là chữ, một đầu cuống được buộc dây đỏ.

"Jimin? Em có ở đây không?"

"Cậu tìm người có việc gì?"

Tiếng nói phát ra từ phía pho tượng lớn, tôi giật mình lùi lại, cánh cửa phía sau đóng sập lại.

"Ai đấy, ra đây đi!"

"Cậu tìm người có việc gì?"

Vẫn câu nói ấy, giọng điệu the thé khá khó nghe. Ngay lúc ấy có một bàn tay nắm lấy tay phải tôi lay nhẹ.

"Anh có muốn ghi điều ước không?"

Tôi giật mình hất tay ra, phía bên cạnh tôi là một cậu bé độ 7 tuổi, trên người là bộ hanbok màu trắng, chân không đi giày, đôi mắt nâu nhìn tôi không chút dè dặt.

"Anh có muốn ghi điều ước không? Hồ ly sẽ giúp anh những gì anh muốn!"

Tôi không tin lắm nhíu mày lại, đứa trẻ vẫn nhìn tôi kiên định, đưa chiếc lá đỏ cùng bút lông thỏ về phía tôi.

"Hồ ly sẽ giúp anh!"

Tôi đưa tay đón lấy, suy nghĩ do dự rồi run tay ghi tên Jimin lên đó. Đứa trẻ lấy lại chiếc lá từ tay tôi rồi buộc sợi dây đỏ vào cuống lá. Vừa dứt, đầu óc tôi quay cuồng, những ngọn nến trong chùa đều tắt rụp, tôi khuỵu xuống rồi chìm vào vô thức.

Lúc tôi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng quen thuộc trước nay của tôi ở Seoul, đèn ngủ mờ nhạt, bên cạnh tôi là Jimin nằm cuộn tròn, trên người khoác áo ngủ của tôi. Chiếc áo dài trùm kín cả những ngón tay. Tôi cứ ngỡ đang mơ, đưa tay đánh mạnh vào mặt mình.

"Anh ghi chữ xấu quá đấy!"

11:20 2018/11/04
#T_Jh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro