8
"Jimin à, dậy ăn một chút đi."
Em nghe tiếng gọi khe khẽ truyền đến tai mình, hôm qua em đã khóc rất nhiều, cho đến mức thiếp đi, và Yoongi đã tự tay tẩy rửa cho em, bôi thuốc lên những vết bầm tím ấy. Em mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, Hayun đặt cạnh trên giường em một cốc nước lọc. Cô nhìn em một hồi lâu, nhẹ tay đỡ em ngồi dậy đưa cốc nước lên miệng em. Cô biết em chẳng còn sức để nói nữa, huống chi là vận động, em thật sự đã bị vắt kiệt sức mình. Em khó khăn nuốt từng ngụm xuống, cổ họng em đã khô khốc suốt một ngày qua, em chẳng làm được gì ngoài việc chịu đựng cả. Hayun giúp em thổi từng thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng, em ngậm lấy khẽ nuốt xuống. Chúng đắng nghét.
Chẳng có gì ngoài nỗi chua xót, chúa dường như đã bỏ rơi em, mệt mỏi. Em chẳng ăn quá được nửa chén cháo cô mang vào thì làm sao sống được hả em ơi? Chút ám ảnh ấy đã khiến đầu em như muốn nổ tung lên vì đau đớn, khốn khổ đến vậy vẫn chưa vừa lòng sao. Đòi hỏi một cái ôm từ Hayun, sự giằng xé đang ăn mòn tâm trí em. Cô ôm em, xoa lấy đôi vai gầy đau khổ, từng vết bầm vẫn hiện rõ trên người em. Em phải cố sống tiếp thôi em ạ. Mẹ vẫn còn yêu thương em kia mà. Hôm nay Taehyung và Jungkook có lớp buổi sáng, nên dặn Hayun ở đây với Jimin cho đến trưa. Các cậu ấy sẽ mua đồ ăn trưa và ghé ngang qua đây.
Em vẫn vậy, tỏ ra cứng đầu và không chịu nghỉ ngơi bằng cách buộc mình làm cho xong bài luận ấy, còn vài ngày nữa thôi là đến hạn nộp, lí trí không cho em nghỉ ngơi. Em muốn làm gì đó để quên đi cái thứ dơ bẩn kia, nhưng tinh thần em đã đi xuống rất nhiều so với trước đây, dường như đầu óc em đang dần trống rỗng. Hayun vẫn nằm trên giường cùng với em, cô ôm em ngủ say mặc kệ mọi thứ. Em đã rất biết ơn họ vì đã không bỏ rơi em những ngày như thế, dù rằng em chẳng tốt lành gì. Tiếng đóng cửa vang lên, hai cậu giặc kia chắc vừa qua đấy. Khẽ đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng em, trên tay vẫn còn cầm túi mì udon nóng hổi. Thật đúng là biết dụ người, em khẽ lay Hayun dậy hỏi cô có muốn ăn luôn không. Cô từ chối vì cơn buồn ngủ cám dỗ.
"Cậu đã ổn hơn chưa?"
"Tớ không chết được đâu."
Thời khắc này mà em còn đùa giỡn được ư? Em thật yêu đời quá rồi đấy cậu Park ạ.
"Nghe này Jimin, bọn tớ lo cho cậu lắm, cậu không nói không có nghĩa là cậu không nghĩ đến nó. Cậu đã suýt chết đấy, vậy nên làm ơn hãy gọi cho bọn tớ khi cần nhé?"
"Với cả anh ở một mình như thế này không an toàn đâu, Namjoon hyung lo cho anh lắm đấy. Nhà anh ấy còn một phòng trống kìa, anh có muốn chuyển qua đó ở không?"
"Cảm ơn nhé, nhưng anh ổn, chỉ là chưa phải lúc thôi, bọn anh chẳng có quan hệ gì với nhau cả."
"Được rồi, mau ăn nhanh đi, mì nguội mất."
Em cứng đầu là thế, chẳng bao giờ muốn để ai khác biết rằng mình đang yếu đuối, đang đau khổ như thế nào mà cứ mãi che dấu nó đi, chỉ là do em không dám đối mặt với nó, không đủ can đảm để dựa dẫm vào ai cả. Em sợ cái thế giới này và luôn phải chịu đựng một mình, tại sao chứ? Hãy cho mình một cơ hội cũng như cho người khác một cơ hội để tiến về phía em đi. Đừng cứ mãi sợ hãy trong sự cô độc đó nữa Jimin à. Em xứng đáng.
" Tối nay anh có muốn qua nhà em ngủ lại không? Hoặc em và Taehyung có thể ngủ lại đây nếu anh muốn."
"Anh ổn rồi, đừng lo lắng quá. Hứa sẽ gọi cho nhóc khi cần Jungkook à."
Đến tối muộn, khi cả hai đã ra về, còn Hayun cô bảo sẽ ngủ lại với em ở đây một hôm. Cô sẽ là một người bạn gái tuyệt vời đấy chứ, giàu có với tiệm xăm của mình và luôn lo lắng cho người mình thương, vậy sao chẳng ai yêu cô cả. Làm ơn có ai đó mang cô đi hộ em với, chắc chắn sẽ có hậu tạ xứng đáng.Giờ này Hayun đã quay về The Galic để kiểm tra cửa cửa hàng và dặn em cứ ngủ đi, cô sẽ về trước nửa đêm. Nhưng có lẽ cơn buồn ngủ hôm nay vẫn không muốn làm bạn với em, em đã làm đủ mọi cách và bác sĩ đã bảo rằng không được dùng thuốc ngủ nữa. Thôi xong em rồi, không có thuốc ngủ thì giấc ngủ của em chẳng lúc nào đúng cả. Khi thì bảy giờ sáng, rồi có lúc ba giờ chiều, nhưng không muốn trí nhớ bị xút giảm thì chỉ chỉ còn cách này thôi.
Em bước ra cửa ban công, Hongdae về đêm vẫn chẳng khi nào im lặng, dáng vẻ sầm uất của một khu vui chơi bậc nhất cái thủ đô Seoul này sẽ chẳng bao giờ ngủ đâu. Dòng người vẫn cứ thế nhộn nhịp lướt qua nhau. Bỗng chợt đêm nay em có ý nghĩ muốn ra sông Hàn, nó sẽ chẳng mang dáng vẻ của một nơi đông đúc đâu đúng không? Em mặc chiếc hoodie vào người, xuống tầng hầm lấy chiếc Benz ưa thích. Phải đi đổi gió thôi, em chẳng chịu được không khí ngột ngạt này thêm giây phút nào nữa đâu.
Tìm một nơi gần đó đậu con xe vào, em muốn đi bộ để tận hưởng gió trời lúc nửa đêm. Mong chúa thương tình không trừng phạt đứa con tội lỗi này bằng việc để nó trúng gió. Không khéo mai báo lại đưa tin "Cậu trai trẻ ngất vào lúc nửa đêm vì rảnh rỗi ra sông Hàn hóng gió." Sông Hàn luôn là một nơi thích hợp cho một chút snack và vài chai bia, chỉ đáng tiếc là hôm nay em đến đây một mình và cũng không muốn say xỉn cho lắm. Tìm cho mình một chỗ không quá đông đúc trên bãi cỏ ngồi xuống, trời đêm ở Seoul chẳng có nhiều sao gì cả, nhưng đêm nay trăng rất sáng, tròn vành vạnh, liệu có khiến lòng ai nhẹ bớt chăng?
Khẽ có ai đó lấy tay bịt mắt em lại, chúa ban phước lành, tuy con luôn tỏ vẻ bất cần đời nhưng con chưa muốn chết đâu, ngài ạ. Em chạm vào tay người kia, ấm thật đấy, chúng làm em nhớ đến mẹ, tay bà vẫn luôn ấm áp như thế để che chở trái tim cằn cỗi này của em. Vì thế kết luận được rằng người ấy sẽ không phải là kẻ xấu đâu.
"Đoán xem ai đang bịt mắt em nào, người đẹp trai và luôn khiến em sướng đến phát điên ấy."
"Có thôi ngay chưa Kim Namjoon."
"Bingo, giỏi quá. Khen thưởng bằng một nụ hôn."
Gã trai tồi tệ hôn lên môi em một phát thay cho một món quà. Gã ta làm cái quái gì vào lúc nửa đêm như thế này kia chứ? Theo dõi em à? Ngồi xuống một chỗ cạnh em rồi nhẹ lấy trong túi áo ra một điếu bạc hà, nó là thuốc lá đấy, nhưng gã thích hương vị bạc hà, nó luôn làm lòng người nhẹ đi đôi chút. Tiếng bật lửa tách tách vang lên trời đêm, rồi từ từ gã thở nhẹ ra làn khói trắng.
"Em biến mất đi đâu lâu quá vậy?"
"Học."
Ôi em khó chịu, hãy lễ phép lên một chút đi nào, gã hơn em tận năm tuổi đấy, thật là em chẳng có gì tốt đẹp.
"Tôi có nghe Jungkook kể về đêm kinh hoàng đó, em không sao chứ. Muốn qua nhà tôi ở một thời gian không?"
"Tôi vẫn còn não ngài Namjoon à."
Được thôi, gã rộng lượng lắm, sẽ tha thứ cho những lời nói thiếu chủ ngữ của em, vậy nên cứ thế mà phát huy nhé.
"Nếu có gì muốn kể hãy nói với tôi nhé, thật sự rất lo cho em, còn lo cho cái mông nhỏ nữa."
"Này, anh rảnh rỗi quá à, King RM đâu mất rồi, có cần tôi gửi đến cho anh vài đứa ngon giai quay chung với anh không?"
"Chỉ thích mỗi mình em thôi."
Đồ dẻo miệng, đó cũng chính là một trong những lí do khiến mấy con cừu non ấy lại dễ dàng sa vào bẫy. Nhưng không, xin lỗi Park Jimin không dễ dụ đến thế.
"Anh theo dõi tôi à?"
"Này nhé, đừng nghĩ ai cũng xấu xa, chỉ là hôm nay tôi muốn ra ngoài đạp xe thì vô tình thấy em trên bãi cỏ thôi."
Nói gì cũng được, em chẳng quan tâm, cầm lấy điếu bạc hà từ tay gã rít một hơi, hương the mát đi xuống họng rồi lan toả ra trong người em, thở ra một làn khói. Chợt gã quay sang bắt lấy môi em hôn xuống. Em chẳng bất ngờ mà còn đáp trả một cách nhiệt tình, choàng tay qua cổ gã đáp trả lại. Môi lưỡi cả hai vẫn chơi đùa với nhau cho đến khi tiếng thở của em dần ngắt quãng. Gã buông đôi môi đỏ ửng ra, lại một lí do chính đáng được gọi tên là việc em đã rít trọn lấy hơi cuối của điếu bạc hà mà gã vẫn còn muốn hút thêm.
Mặt em dường như đang đỏ lên vì lạnh, khẽ run người nằm lên đùi Namjoon. Đêm nay thật bình yên, chỉ là ở cạnh gã trai này luôn cho em cảm giác hứng thú. Chỉ một mình gã và duy nhất, em luôn thô lỗ cộc cằn, dù cho gã có nhắc nhở bao lần em vẫn vậy. Vài ba tháng thôi mà mang lại cho em rất nhiều cảm xúc, xin phép không gọi nó là yêu, vì em chưa sẵn sàng và có lẽ gã cũng chẳng có ý gì với em đâu.
Một giờ đêm, trăng vẫn sáng tròn, trên từng tán cây nghe tiếng lá đu đưa theo gió. Một lớn một nhỏ ở cạnh nhau, em nằm lên đùi gã, chẳng nghĩ quá nhiều thứ sâu xa rằng ngày mai sẽ như thế nào. Em sống cho hôm nay. Lấy trong túi áo ra chiếc chìa khoá xe đặt vào tay gã. Dặn rằng em sẽ chợp mắt một chút vậy nên sau khi em ngủ nếu gã muốn về hãy mang em vào xe nhé, nó nằm ở phía nam, sẽ rất dễ để tìm ra thôi. Và trước khi rời đi nhớ khoá cửa xe lại giúp em. Em sẽ rất biết ơn vì gã trai luôn mang đến cho em một giấc ngủ ngon khi ở cạnh.
[200506]
__________________________
Coi ai đã comeback rồi kìa. Dạo này học hành mệt mỏi quá ạ. Vote để con thỏ có động lực đi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro