5
Tuần này chẳng có gì tốt đẹp ngoài đống luận văn ấy. Ngài Kang ơi, không hiểu nỗi khổ của sinh viên hay sao mà lại cho cuối tuần này là hạn nộp thế.
Sáng thứ ba em quyết tâm sẽ hoàn thành được một nửa bài luận của mình nhưng có vẻ là không ổn vì có nhiều ý cần khai thác hơn em tưởng. Jimin nhìn đồng hồ bên cạnh, đã là mười giờ sáng rồi nhưng đầu óc vẫn còn trống rỗng quá, và rồi sự kiên nhẫn của em đã bị đánh rơi bởi cơn đau đầu ấy, thuốc đâu. Đầu em như bị ghì chặt bởi những mảnh vỡ, chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn ấy.
Nó ám ảnh em từ ngày mẹ mất, những cơn ác mộng ngày càng nhiều cho đến khi từng tiếng khóc cứ kéo dài, đến một lúc nào đấy, đã trở thành chứng nhức đầu. Em đã đi khám và có gì khác ngoài những câu nói rằng bạn nên đi ngủ sớm, đừng ép mình làm việc quá sức rồi đưa ra những loại thuốc màu mè khác nhau. Em không làm gì được ngoài việc sử dụng thuốc. Giờ đây chúng lại siết chặt lấy cả đầu em. Với lấy chiếc điện thoại, em đã nhấn phím gọi cho Taehyung, xin cậu hãy bắt máy. Tiếng chuông đổ vẫn kéo dài cho đến khi tiếng nhấc máy vang lên.
"Tae à, mua giúp tớ thuốc nhức đầu, loại tớ thường uống ấy, xong ghé qua nhà tớ ngay nhé."
Ngay giây phút ấy em đã dập máy ngay mà chẳng để loại một câu nào khác. Em sắp chết đến nơi rồi, nhanh đi Taehyung. Sau khoảng 15 phút tiếng chuông cửa vang lên , đừng đùa nữa em chẳng còn sức để đi đâu, thậm chí còn chẳng nhìn thấy đường.
" 071270 vào nhanh đi."
Liều mạng đọc mã số cho người kia, em không cần biết người ngoài đó là ai, chỉ cần đưa em thuốc, rồi muốn khiêng cái gì đi cũng được. Tiếng bấm mã khóa vang lên, cậu vội chạy vào, rót nhanh giúp em một cốc nước rồi đưa thuốc cho em. Cái vị em đã sống với nó hơn hai năm nay thì chẳng còn gì là tệ hại cả. Cho đến khi em tỉnh táo được phần nào, mở mắt ra thì lại nhìn thấy Namjoon. Em gọi Taehyung cơ mà, tại sao giờ lại thành ra như thế này?
"Đầu em còn đau không, tôi đưa em đi khám nhé?"
"Không sao, cảm ơn vì hôm nay, anh về được rồi, không phiền nữa."
"Chẳng có ai cảm ơn người đã cứu mình như vậy cả."
"Vậy để tôi mời một bữa cơm xem như trả nợ."
Em chẳng muốn mắc nợ ai vì điều cỏn con thế này đâu, nhanh chóng dọn dẹp lại đống bừa bộn này rồi cả hai cùng tìm một quán ăn. Hongdae thì biết rồi đấy, chẳng có gì là không có bán cả. Gã dẫn em đến một nhà hàng sushi khá nổi tiếng nơi này. Đơn giản chỉ là một bữa ăn thôi mà, em mời được.
"Em bị nhức đầu từ bao giờ thế?"
"Anh không cần quan tâm đến những vấn đề cá nhân này đâu, ăn nhanh đi."
Thật đúng là, tuyết còn không lạnh bằng trái tim em, hỏi thăm một chút cũng không cho. Bữa trưa hôm ấy trôi qua trong êm đẹp, được rồi, vẫn phải bắt đầu luận văn trước khi cơn nhức đầu kéo đến. Phải cố lên thôi, xong khóa này em sẽ bắt đầu cho một kì nghỉ tốt đẹp. Buổi chiều nay em có lịch hẹn cho một hình xăm mới. Chỉ là em mê mẩn cái cảm giác để lại thứ gì đó trên da thịt mình mãi mãi. Hình tiếp theo nằm trên ngón tay trỏ, một mặt cười buồn bã. Nghe có vẻ ngớ ngẩn phải không? Vì em sẽ chẳng bao giờ xăm thứ gì quan trọng có ý nghĩa lên người mình đâu. Nó thật tệ khi phải nhìn thấy những điều đấy và cứ mãi suy nghĩ về chúng.
Lịch hẹn đã chuẩn bị xong, giờ đây em đang trên đường đến tiệm xăm ưa thích của mình, The Garlic. Chủ tiệm là một cô nàng em quen biết cách đây ba năm, trong một quán bar sầm uất ở Seoul. Cô nàng đã học nghề từ dạo đó và có ý định cưa cẩm em cơ, nhưng xin lỗi, ngon trai của cậu là gay mất rồi. Hayun rất đỏng đảnh và khó chiều, khách đến tiệm cô rất đông và không phải ai cũng được cô tự tay đưa kim lên vùng da của mình đâu vì cô là người lựa chọn khách hàng chứ không ai được phép lựa chọn cửa hàng của cô. Phải, The Garlic đã làm nên thương hiệu của riêng mình bằng những hình thù độc lạ mà không phải người thợ nào cũng có thể làm được. The Galic nằm ngay mặt tiền phố Myeongdong thì hỏi sao lại không đông khách, tiếng chuông cửa leng keng vang lên và ngay lập tức được một cậu em chào hỏi.
"Anh Jimin, chị Hayun đang làm dở một hình cho bạn khách nên anh đợi một chút nhé."
"Được."
Hayun mang ơn em rất lớn vì có em thì mới có một The Garlic như hiện tại. Từ những ngày đầu, những khâu đi mua thiết bị rồi đèn đến cả trang trí cũng một khâu em sắp xếp, cô chỉ việc làm tốt bổn phận của mình đó chính là để tay nghề của mình hoàn thiện nhất có thể. Ngày đầu khi cửa tiệm khai trương, tối hôm đó cô đã khóc rất nhiều, em là người đầu tiên khiến cô phải hổ thẹn. Không quan tâm rằng cửa tiệm sẽ có lời hay thua lỗ, em chỉ muốn cô phải cố gắng từng ngày, thất bại cũng được, em sẽ cùng cô làm lại. Cho đến hiện tại, cô đã làm được rất nhiều điều mà cứ ngỡ không thể, từ tuyển thêm nhân viên cho đến mở thêm nhiều chi nhánh khác nữa, Hayun của em thành công thật rồi.
"Oh, cậu đến rồi à, sao không gọi trước cho tớ?"
"Tớ đợi được mà, nào hình bữa trước tớ gửi, cậu design xong chưa? Xăm luôn nhé."
"Vào phòng A ngồi chờ đi, tớ đi thay bộ kim mới."
Tiếng gắn máy móc leng keng vang lên, Hayun đã xong phần đấy rồi. Bước vào phòng đặt tay em lên thành ghế, xoa một chút dầu lên tay em để khi dán hình lên không bị mờ. Nó đau, nhưng em vẫn chịu được, tiếng máy rè rè vẫn cứ tiếp tục cho đến khoảng năm phút sau nó dừng hẳn lại. Từng mũi kim ấy ăn sâu vào da thịt em, cô lấy một chút bọt sát trùng xoa lên vùng da vừa xăm và dán lên đó một miếng dán chống nước. Hoàn thành, một nụ cười buồn bã.
"Xong rồi, hình này tớ tặng cậu."
"Thôi nào, dân làm ăn thì phải sòng phẳng chứ. Cảm ơn nhé."
Cô đã nghĩ rằng em sẽ chấp nhận món quà ấy, nhưng vài phút sau thì tiếng tin nhắn đã đến. Em vẫn chuyển khoản đầy đủ như mọi lần. Chưa lần nào cô tặng cho em được món quà tử tế nào ngoài dịp sinh nhật. Hayun rất hiểu tính em, em sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Chỉ một lần và duy nhất cô thấy em khóc, cái ngày mẹ em qua đời, em gần như đã muốn buông bỏ tất cả để theo bà. Ông Park, cho tới Yoongi khuyên mấy em cũng chẳng nghe. Nhưng rồi, em cũng vượt qua được mọi chuyện chỉ bằng một câu nói " Trước lúc mất, mẹ đã khuyên Jimin phải sống thật mạnh mẽ, và hạnh phúc vậy mà con không làm được sao?" Chỉ một câu nói ấy khiến em muốn sống tiếp, tiếp tục bước đi. Cô đã chứng kiến tất cả. Em mạnh mẽ em vui tươi, kể từ lần đấy chưa bao giờ em nhắc lại chuyện đau buồn ấy và không thấy em khóc một lần nào nữa cả. Em tỏ ra vui vẻ, em tỏ ra yêu đời. Nhưng sâu trong con người em vẫn luôn là những điều kinh khủng mà em chẳng dám nhắc lại. Vậy mạnh mẽ để làm gì hả em ơi ?
Liệu giờ đây em có yêu bản thân và sống hạnh phúc không? Hay đó chỉ là vỏ bọc?
[200428]
________________________
Nhớ vote để tớ có động lực đấy nhé. Với cả cho tớ hỏi tớ ra chap kiểu này có nhanh quá không ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro