Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Sáng thứ bảy khi vừa tỉnh giấc đã đón chào ngay một cơn mưa. TUYỆT CON MẸ NÓ VỜI. Là mưa tháng tư đấy, sẽ chẳng có gì bằng việc ngắm mưa cộng thêm một tách trà nóng đâu. Nhưng trước tiên em cần một bát ngũ cốc lót dạ. Chỉ là cái cảm giác ăn để sống thôi chứ hứng thú cho những bữa ăn sáng thì còn tùy tâm trạng của em. Bật tivi lên thưởng thức bát ngũ cốc cùng tiếng mưa rơi. Hôm nay em không có tiết ở trường và phải nhanh nhanh lên thôi bởi vì em chẳng muốn thưởng thức trà khi nắng lên đâu. Nó làm cuộc đời em thêm phần đắng nghét. Cũng may, khi cửa ban công được mở ra cơn mưa rào hôm nay vẫn chưa kết thúc. Trời đẹp thật đấy, vì nó có màu xám rất hợp với em.

Hãy nhìn đi loài người, tuổi hai mươi vẫn rất tuyệt kể cả khi không có người yêu và em cũng chả có hứng thú với nó. Sẽ tuyệt hơn khi nuôi một chú chó chứ không phải là có người kề bên. Vì chúng sẽ không phản bội bạn kể cả khi bạn tồi tệ, xấu xa đến mức nào, còn hơn là có anh bồ đẹp trai, vài ba hôm nữa nó bỏ đi theo con khác. Việc duy nhất con người làm với bạn là chơi đùa trái tim bạn cho đến khi nó vỡ nát cả ra mà thôi. Dòng suy nghĩ đã bị đứt mạch bởi tiếng chuông điện thoại.

"Tớ này, thứ tư tớ có để quên cục sạc bên nhà cậu, cầm qua giúp tớ nhé, cần gấp lắm." Nói xong cậu cúp máy ngay lập tức chẳng để em ậm ừ thêm một chút nào cả.

Ôi cái thằng trời đánh, nó ỷ cái việc làm bạn thân với em nên muốn sai vặt em cái gì cũng là được hả. Từ ngày hôm nay cấm cửa KIM TAEHYUNG bước chân vào nhà em để tránh trường hợp quên này quên nọ bắt em lái xe từ Hongdae xuống tận Gangnam đưa cái cục sạc chết tiệt kia cho cậu. Và tại sao không phải hôm qua không phải ngày mai mà lại rơi đúng vào hôm nay. Cưng ơi anh không có rảnh mà sáng đi xuống Gangnam một lần rồi xách xe về để chiều làm thêm một chuyến nữa đâu. Tốt nhất là cứ lơ nó đi và ngắm mưa tiếp. Bạn chứ không phải bố mẹ em nên đâu có cái chuyện muốn gì cũng được.

Đến khi tạnh mưa thì cũng là giữa trưa mất rồi. Em cần phải xuống phố tìm thứ gì đó bỏ vào miệng thôi. Lần này em đi bộ vì trời hôm nay quá đẹp nên phải tận hưởng cái mùi đất bốc lên trước khi nó nhường chỗ cho ánh nắng quái đản. Đi qua vài hàng quán thì em vẫn ghé vào quán ramen bên đường. Ở cái nơi náo nhiệt như Hongdae thì tìm được một quán ramen không phải là chuyện dễ đâu. Chưa kể đến việc tìm được rồi nhưng hương vị sẽ ra sao? Hãy nghe lời em trong con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa cái nơi sầm uất này sẽ là nơi tuyệt vời.

"Bác Yu ơi, cho cháu 1 phần ramen bò nhé."

"Ồ Jimin đấy à, đợi bác một chút."

Thề rằng nó sẽ không phải là một nơi mà có nhiều người biết đến, nhưng hương vị sẽ chẳng bao giờ làm em quên được. Mẹ đã dẫn em đến đây ăn khi còn nhỏ, cho đến tận bây giờ nó vẫn chẳng khi nào thay đổi hương vị. Kí ức đẹp nhất tuổi thơ khi có mẹ kề bên, nhưng bà đã mất khi em tròn mười tám. Khoảng kí ức ấy chỉ chứa đầy đau thương. Vậy nên mỗi khi đến đây nó chỉ là thói quen thuở nhỏ. Bác Yu là người Trung Quốc nhưng vì muốn làm điều gì đó mới lạ ở đây nên đã đem những hương vị đặc trưng bên đấy kết hợp với ramen. Bác luôn là đầu bếp làm ramen đỉnh nhất trong mắt em.

"Mì của cháu đây, ăn ngon miệng nhé."

"Cháu cảm ơn."

Chẳng khi nào nó làm em thất vọng,ăn được một bát mì ngon như thế này quả là ấm hết cả người. Em đã gọi thêm một phần mang về vì biết Taehyung chưa ăn gì đâu. Có ai đời sướng như cậu ấy không, chăn êm nệm ấm mà còn được ship mì đến tận miệng. Em trở về nhà lấy cục sạc cho cậu ấy rồi xách xe qua nhà cậu luôn một thể cho tiện.

Tiếng mã khóa vang lên, cả bọn chẳng có gì để giấu nhau nên việc cho biết mã khóa nhà là một điều hết sức bình thường.

"Tae ơi, tớ mua ramen cho cậu này, cục sạc tớ để trên bàn đáy nhé,"

"A,ramen sao? Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất."

Em chẳng ngần ngại đi vào phòng ngủ một giấc. Phải tích trữ năng lượng cho tối nay chứ phải không. Đến khi tỉnh giấc lần thứ hai trong ngày thì cũng là lúc trời chập tối, ăn chút bánh Taehyung đã chuẩn bị sẵn cùng với lời nhắn trên bàn rằng tối nay thứ bảy rất hợp cho những bữa tiệc tùng vậy nên cậu đã qua nhà của Soyeon trước rồi. Nếu thích em cũng có thể tham gia. Nhưng xin lỗi, em không phải là kiểu người ưa thích tiệc tùng đông đúc vậy nên qua nhà Namjoon thôi.

Khu gã ở cũng chẳng cách đây là bao vậy nên em có thể đi bộ. Gã thường sẽ không khóa cửa mỗi khi ở nhà vậy nên em cũng chẳng phiền gã ra mở cửa cho mình mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng khách không có ai nên có thể là đang ở trong phòng stream. Khi đẩy cửa đi vào thì đúng như em nghĩ và hơi bất ngờ một chút vì gã đang vuốt thằng nhỏ của mình. Em chẳng bao giờ xem live của gã nên sẽ chẳng biết được nó ra sao đâu. Nhưng có vẻ là nóng bỏng hơn trong video đấy nhỉ. Gã đưa mắt ý bảo em tiến ra ghế sofa bên cạnh ngồi chờ mình.

"Đã có ai bước vào phòng tôi ấy hả? Oh, là Fluffy đấy, cô mèo nhỏ của tôi,"

Coi kìa, cô mèo nhỏ đang ngồi trên ghế sofa kia sao. Em bật cười trước câu nói ngớ ngẩn ấy. Em ai đang trực tiếp coi ngài RM của quý vị bằng xương bằng thịt đang thủ dâm kìa. Chiếc mặt nạ vẫn còn được giữ chắc trên khuôn mặt gã lắm đấy. Không khí trong này không thể diễn tả ngoài hai chữ kích tình. Tiếng gầm gừ trong miệng gã ngày một lớn tay cũng nhanh hơn cho đến khi bắn hết lên bụng.

"Buổi live của tôi đến đây là hết, hẹn các tình yêu vào tuần sau nhé."

Xem kìa Jimin, đừng nhìn gã bằng ánh mắt như thế, em không muốn có một cái chết đau đớn đâu. Gã gỡ chiếc mặt nạ ra tiếng về phía em đang ngồi.

"Hôm nay em đến sớm thế."

"Sao, không được chào mừng à?"

"Không, đến sớm thì tốt hơn chứ sao. Nhìn thấy em thì cậu bé của tôi lại cương tiếp rồi này."

"Anh chẳng phải loài người nữa."

"Vậy mới thỏa mãn được em."

Bắt đầu thôi nào!

Gã hôn em, đay nghiến lấy đôi môi hư hỏng chẳng lúc nào chịu yên ổn nói những lời ngọt ngào, em hư lắm vậy nên chắc cần một daddy để dạy lại chứ hả. Tiếng em rên rỉ như rót mật vào tai, hôn dọc xuống cần cổ trắng nõn của em, gã sẽ không điểm lên đấy bất cứ thứ gì đâu. Em ngửa đầu, cố ngăn những tiếng nức nở ra khỏi cổ họng. Vẫn là chúa, người có đang ban phước cho con không? Rồi bỗng rên lên một tiếng, gã cắn lấy nụ hoa trước ngực em, nó đang cương cứng và đỏ lên từng chút một vì đôi môi kia hành hạ nó. Đầu óc em đã mê man hết rồi, lần mò đôi tay hư hỏng xuống hạ bộ của gã mà sờ nắn. Nó vẫn còn cương được sao? Gã chẳng phải người nữa rồi. Giật mình vì cái bế của gã, hai tay giữ chặt trên cổ và đầu vẫn tiếp tục với nụ hôn sâu gã ban cho em. Môi lưỡi cả hai quyện lại quấn chặt vào nhau như hoà vào làm một. Nhẹ đặt em xuống giường hôn lên từng tấc da của em. Jimin đẹp lắm. Nhất là khi làm tình vì cái miệng nhỏ đó sẽ rất nghe lời và bật ra những câu làm con người ta điên dại. Gã sờ nắn dương vật đỏ hồng nằm gọn trong tay và hôn lấy chúng. Đổ gel ra tay rồi lần mò xuống động nhỏ ấn vào trong.

" A...a... namjoon, không.... chết mất."

Coi cái dáng vẻ lúc này đi kìa, cái lời ngọt ngào ấy chẳng bao giờ chịu nói khi cả hai không ở trên giường đâu. Gã vẫn tiếp tục những gì diễn ra và em như một con hồ li nhỏ, xinh đẹp đến thế, nức nở đến thế vậy mà có năn nỉ mãi cũng chẳng chịu làm một bộ King RM với gã đâu. Em tệ hại. Hôn lên đầu khấc bé xinh lần cuối rồi lôi cái thứ đang khó chịu trong lớp quần mình ra. Gã cho nó nằm gọn trong cái lỗ bé xinh kia chỉ sau một cú thúc. Siết chặt lại khiến gã sướng điên lên còn cái con người bé nhỏ bên dưới thì đã bị nhoè đi vì nước mắt.

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

[200422]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro