Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tại hưởng 4 tuổi

[ writer's pov ]

thoắt cái đã bốn năm. lẹ ghê, nhớ hồi nào còn nhỏ xíu như cái kẹo, mà giờ đã lớn thế này rồi.

"hưởng" ba gọi con lần thứ nhất

"tại hưởng" ba gọi con lần hai

"kim tại hưởng" ba gọi con lần n

"thằng con trời đánh, mày chạy đâu rồi" ba tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn, gào thét trong vô vọng.

"bye bye hiệu tích nha, ba mình gọi rồi" loáng thoáng tiếng con nít chào tạm biệt nhau trước cửa nhà.

rồi, cái điệu bộ này là đi chơi với trai chứ đâu. hồi cuối tháng, nhà sát vách bỗng dưng dọn đi, tưởng đâu yên bình, ai ngờ một gia đình mới chuyển tới. nhà này có đứa con trai tên hiệu tích. lần đầu gặp người ta, anh kim nhỏ mắt nhìn không chớp, miệng thiếu điều chảy nước miếng ngập nhà, nằng nặc đòi ba tuấn dẫn qua làm quen với người ta.

"hì con nè ba" tại hưởng lon ton cởi dép chạy vô nhà, đứng trước ông già đang nhăn nhó.

"nãy giờ chạy đi đâu" ông kim chống nạnh, nhìn cục lùn lùn loi nhoi dưới chân.

"con qua nhà người yêu con"

nam tuấn giật giật khóe môi. bà mẹ nó, học cái này từ đâu hả thằng con trời. mai bố mày đi hỏi cái nhà trẻ mày đang học xem họ dạy cái quỷ gì mà mới 4 tuổi yêu với chả đương.

"tao còng lưng ra nuôi mày đi học, yêu đương cái gì hả, yêu đương cái gì" vác tại hưởng lên vai, ba kim đét mông nó vài cái.

"đau đau đau mà ba"

"mới tí tuổi yêu đương nhăng nhít, ba cấm túc mày ở nhà bây giờ"

"vậy là con mất người yêu hả"

"yêu cái đầu mày, con nhà người ta ngoan hiền, yêu thằng ranh như mày à" thả kim nhỏ xuống, hai ba con mặt đối mặt, mắt đối mắt như hai thằng đàn ông, nghiêm túc đàm đạo.

"chứ sao, con ba đẹp trai ngời ngời nè, không yêu cũng uổng. mà tự nhiên ba kêu con vô mà không nói gì hết vậy. thôi ba chơi mình đi, con đi chơi với ẻm đây" tại hưởng bĩu môi, chạy ra cửa cái, xỏ đôi dép lào rồi phóng như bay qua nhà bé người yêu.

"ơ cái thằng" nam tuấn khinh bỉ nhìn thằng con của mình.

"tuấn, hổ phụ sinh hổ tử cả" từ lúc nào, chí mẫn đứng trước cửa, gập bụng cười nghiêng ngả.

"cứ cười đi, tôi thịt mẫn bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro