quá khứ của ba
đón con từ tay chú mẫn, ba cúi đầu cám ơn chú ấy, rồi ẵm con đi về nhà. thấy con lim dim ngủ nên ba đặt con xuống giường, ém chăn lại rồi bước ra ngoài. cả ngày đi làm, mồ hôi trên người tuôn như thác, thấm qua lớp áo sơ mi sờn cũ. ba cởi áo ngoài, lộ những hình xăm rồng phượng phủ kín trên lưng, bắp tay có hình đại bàng, ngực chi chít những chữ cái latinh mặc dù bố không hiểu cho lắm, và đó là lí do tại sao ba luôn mặc áo dài tay, và ba bỏ luôn nghề giang hồ đi bốc vác, bố không muốn bị người đời kì thị thêm bất kì giây phút nào nữa. kim nhỏ à, lớn lên, con sẽ không kì thị ba như họ chứ?
bước vào phòng tắm cầm ca xối từng gàu nước lên người, xả đi bao mệt nhọc bên ngoài, nhìn những hình xăm mờ theo năm tháng, nhớ lại một thời lẫy lừng nắm trùm mười mấy băng đảng, tung hoành giới giang hồ, chỉ cần nghe tên kim nam tuấn là người người cúi đầu, bây giờ lại trốn chui nhủi ở đây làm nghề bốc vác, lại có thêm một đứa con trên trời rơi xuống, ba cười khổ. số mình do trời định, tránh sao được?
tắm xong bước ra ngoài, ba lau khô người rồi mặc quần áo, đang vò mái tóc xù của mình thì nhớ đến số tiền mẹ con đưa hồi chiều. tay vẫn bới đống đồ trong sọt tìm lại cái sơ mi, lấy trong túi áo ra một cọc tiền, lòng dâng lên một cỗ chua xót tận tâm can, nhưng vẫn đút túi quần. hưởng à, có tiền mua sữa rồi nè con, chỗ này mua được hơn hai mươi hộp chứ đùa, kim nhỏ không sợ đói nữa nhé.
tại hưởng, sau này lớn lên, con hãy nhớ lời ba dặn. một người đàn ông dù khốn khổ đến cỡ nào vẫn không được cầm bất cứ đồng tiền nào từ đàn bà. nhớ chưa, đừng như ba ..
...
lúc đầu tính cho nó hơi hướng miền bắc một tí. cơ mà càng viết càng ảnh hưởng ngôn từ và lối văn miền nam :v từ chương sau đổi danh xưng thành 'ba' quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro