con không có mẹ
vác bộ mặt đầy thương tích, bầm đen đủ chỗ qua gõ cửa nhà chí mẫn. khi chú mẫn vừa mở cửa, tại hưởng như muốn khóc tới nơi.
"trời đất ơi hưởng, mặt sao vầy nè con" chí mẫn xót xa kéo kim nhỏ vào nhà, lục lọi hộp y tế để sát trùng cho bé con.
"con đi đánh lộn với mấy đứa xóm trên" tại hưởng mím môi, tay vò góc áo trả lời.
"tụi ba thẹo phải không? đã dặn đi chơi thì cẩn thận, con đi đâu tuốt lên xóm trên rồi bị nó quýnh mặt mày ba má nhìn hong ra. rồi tự nhiên tụi nó đánh con hay sao" chú mẫn cầm cây tăm bông nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết rách trên gương mặt bé nhỏ, miệng cằn nhằn.
"tại con đánh nó trước"
tay mẫn chợt khựng lại. lườm lườm nhìn kim nhỏ.
"mày ngu chưa con, ba thẹo nó mập hơn mày gấp đôi, quýnh lộn với nó một là thua hai là thua thảm hại chứ thắng là tao cưới ba mày" chí mẫn hơi ấn nhẹ vào vết thương trên má tại hưởng.
"đau quá chú. ủa mà chú thề khôn quá dạ"
"rồi tại sao mày đánh nó" chí mẫn nhìn vào mắt tại hưởng.
như chọc trúng điểm uất ức, nước từ hai hốc mắt tràn ra, mếu máo trả lời.
"tại tụi nó nói con không có mẹ, nói ba con là giang hồ đầu đường xó chợ"
tới lúc này chí mẫn mới nhận ra. nguyên lai đứa ngốc này chỉ mới bốn tuổi, dù được rèn luyện hay nuôi dạy kĩ đến đâu thì bản năng của một đứa con nít vẫn còn đó. nó biết tổn thương, biết buồn, biết khóc chứ ? chí mẫn ân cần ôm đầu vỗ về bé con.
"rồi chú hiểu rồi. nín đi"
tiếng nấc trong lồng ngực nhỏ dần rồi tắt hẳn. chí mẫn nhìn xuống, bé con đã lịm đi từ lúc nào.
"đứa ngốc" chú mẫn ân cần vuốt ve mái đầu xơ xác.
tại hưởng ngủ một mạch cho đến tối không biết trời trăng mây đất. đến khi ba tuấn qua nhà đón bé về. bé kim trong cơn mê ngủ nghe loáng thoáng tiếng của ba già và ông chú.
"ê tuấn''
"nghe"
"tại hưởng, nó thương tuấn lắm đó"
"sao mẫn nói vậy"
"hồi chiều nó đi đánh lộn với tụi ba thẹo, vác cái mặt bầm tím qua đây, tui hỏi một hồi mới biết ra. tại tụi nó chọc thằng nhỏ là không có mẹ, nói tuấn là giang hồ gì đó"
"... ừ"
sau tiếng ừ đó, một lực nâng rắn chắc nhấc bổng con khỏi sofa, cái cằm râu ria cạ cạ lên mặt tại hưởng khiến cậu nhóc nhột mà cựa quậy.
"con trai, ba thương con"
•
viết chương này cảm giác như thật sự trải lòng. tôi đã đung hết những cảm xúc tôi đã từng trải qua để viết những dòng đó. tôi đặt mình vào tại hưởng, một đứa trẻ mất mẹ khi lên bảy và phải chịu những lời miệt thị của bạn bè cùng lớp đến nỗi phải chuyển trường và chuyển luôn nơi mình đang sống. tôi viết ra những dòng này không vì mục đích lấy lòng thương hại từ ai cả, tôi chỉ muốn trải lòng một ít thôi. cảm ơn đã đọc đến đây, ngày tốt lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro