7
"Jimin, cậu sao không đến?" Taehyung sốt ruột hỏi, thực ra cậu nhóc biết câu trả lời nhưng cũng không thể sỗ sàng như vậy được.
"À... thực ra tôi có chuyện bận không đến được, xin lỗi cậu." Jimin thì chưa biết gì về việc Taehyung có ý cho cậu gặp Namjoon. Jimin thấy bắt gặp như vậy cũng tốt, đỡ để cậu khỏi ảo tưởng việc Namjoon thích cậu. Nhưng lúc nãy cậu có nghe thấy tiếng anh gọi với theo, chỉ vì chạy nhanh quá mà không để ý có ai ở phía sau. Jimin tự thuyết phục mình đó chỉ là ảo giác.
"Cậu... cậu có gặp chuyện gì không đấy" Taehyung thăm dò, để xem Jimin có hiểu lầm chuyện giữa Namjoon và Yoonji hay không.
"Không có gì đâu." Jimin cười trừ, không nên nói chuyện bắt gặp Namjoon. Rất mất mặt, với lại cậu cũng bị hai người này lừa đủ lâu rồi, giờ nói chuyện tử tế thế này là cùng. "À, chuyện anh trai cậu, tôi không quan tâm, nói anh ấy cứ việc thích ai khác cũng được."
Chàng trai nhỏ cảm thấy đăng đắng trên đầu lưỡi, nói dối sao mà trơn tru quá, bị đùa giỡn như vậy mà còn tử tế được.
"Tốt nhất chúng ta cũng đừng can hệ gì với nhau nữa." Nhoi nhói trong lòng, tổn thương bỗng như vây kín cả trái tim còn chưa có hơi ấm. "Tạm biệt. Hi vọng sẽ không gặp lại cậu hay anh cậu nữa."
Jimin tắt máy, tiếng Taehyung kêu lên chưa dứt thì tắc nghẽn trong im lặng. Bờ vai nhỏ run lên rồi gục xuống trên bàn. Thực ra Jimin vẫn chưa về nhà, cậu ở một quán ăn vỉa hè gần chỗ ở. Cậu không dám về nhà với tình trạng này, cậu sợ không nói dối nổi vị hyung trưởng đang ở bên trong.
.
"Cậu ấy hiểu lầm thật kìa, chắc giờ cậu ấy nghĩ anh em mình lừa cậu ấy." Taehyung ngao ngán lắc đầu, cậu chả hiểu nổi anh mình nghĩ gì mà lại hẹn người ta sát giờ như vậy. "Kệ anh đấy, cậu ấy không mong gặp lại hai chúng ta nữa, cậu ấy giận thật đấy. Đồ ngu ngốc!"
Taehyung bỏ đi, còn lại Namjoon còn đang ngẩn ngơ với sự việc vừa rồi, trái tim trong lòng ngực bỗng vỡ ra một chút.
Phải làm sao đây?
.
Từ YoonGi hyung:
Đi đâu chưa về?
Từ YoonGi hyung:
Về nhà không được phép có mùi rượu. Buồn thì về đây, đừng để anh phải để cửa chờ cậu về.
Jimin đọc tin nhắn liền chột dạ, quả thật chẳng thể nào qua nổi người này. Biết điều, Jimin đứng dậy hướng nhà trở về.
.
"Anh." Jimin lên tiếng báo hiệu mình đã về, lòng buồn đủ thứ, chẳng có tâm trạng để sợ hãi người này nữa. "Em đi ngủ."
"Lại đây!" YoonGi ra lệnh, giọng nói trầm đi.
Uy lực trong lời nói của người kia khiến Jimin cảm thấy sờ sợ, dù sao cũng nên để anh quan tâm mình một chút.
Cậu ngồi xuống, rũ rượi, khuôn miệng chẳng buồn nhếch lên.
"Thất tình?" Yoongi hỏi, thực ra nó giống khẳng định hơn. Chẳng có gì liên quan đến Jimin mà anh không biết cả, rằng cậu thích một đứa con trai, đó lại là thằng em chí cốt của mình, nhưng Jimin lại chẳng hay biết điều đó, anh cũng chẳng muốn để tâm, chuyện riêng tư tốt nhất không nên xen vào, hơn nữa không biết mình có giúp được hay không.
"Anh đã rất ngạc nhiên đấy!" Yoongi hướng Jimin mỉm cười. Anh thực sự ngạc nhiên, vì Namjoon cũng thích Jimin, nhưng giờ Jimin lại thất tình vì cậu ta. Anh biết chuyện lúc chiều, vì Yoonji cũng đã kể anh nghe.
Jimin không đáp, chỉ ngồi gục xuống, mắt vô định, nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống nổi. Mình có tư cách gì đâu mà đau khổ.
"Lại đây!" Yoongi đập tay vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu Jimin lại gần. Cậu ngoan ngoãn nghe theo.
"Đôi lúc những thứ em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thực." Anh xoa đầu cậu. "Giờ thì đi ngủ đi."
Jimin chẳng bao gờ hiểu nổi mấy câu nói ngắn cụt ngủn không rõ ràng của YoonGi, nhưng lúc này đây, cậu thực sự hi vọng mình hiểu được ý nghĩa của nó.
.
"Anh! Em gọi mấy cuộc mà em ấy không nghe máy!" Namjoon gấp gáp nói trong điện thoại, sự sợ hãi làm Yoongi nghe ra rõ ràng.
"Em ấy tắt nguồn điện thoại, đang ngủ vẫn chưa dậy, đừng gọi nữa! Điếc cả tai." Yoongi khó chịu lên tiếng, mới sáng sớm đã bị réo cả mấy cuộc chỉ vì thằng nhóc kia không gọi được Jimin.
"Anh gúp em với!" Namjoon khổ sở.
"Bằng cách nào? Nói cậu thực sự thích em ấy, nói do em ấy hiểu lầm, cậu nghĩ Jiimin tin sao? Em ấy đâu phải thằng ngốc!" Yoongi thở dài. "Từ giờ đến khi nhập học, cậu sẽ chẳng gặp lại em ấy lần nào nữa đâu. Cứ để yên cho nó nguôi ngoai đã."
"Vâng." Namjoon tắt máy, cậu biết Yoongi nói gì cũng đúng, dù sao cũng chưa thể để em ấy nguôi giận được. Cứ từ từ đã.
.
Những ngày sau đó, Taehyung vẫn gọi điện và nhắn tin cho Jimin nhưng không được trả lời, dần dần những cuộc điện thoại thưa thớt rồi biến mất hẳn, cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Jimin cảm thấy may mắn vì phần nào đã vơi những tổn thương, nhưng tình cảm với vị tiền bối khóa trên vẫn tiếp tục lớn lên chứ không vì nỗi đau cỏn con đó mà phai nhạt đi.
Namjoon vẫn đang trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ khi tình cảm cứ lớn dần mà người kia gần như là bặt vô âm tín.
Thời gian trôi qua và lễ khai giảng chỉ còn một tuần nữa là diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro