1
Cậu ta trông cũng bình thường nhỉ?.Taehyung nhìn người con trai đang tập trung mua bánh bên cạnh, nở một nụ cười định làm quen thì nhận ra người kia đã nhanh chóng đi mất.
.
"Namjoon hyung, em vừa mới gặp Jimin đấy."
Namjoon sau khi nghe câu nói của Taehyung, ánh mắt chợt xao động, sau đó lại lấy lại vẻ trầm tĩnh ban đầu.
"Thì sao?" Và Taehyung thì chả có vẻ gì là ngạc nhiên với sự thờ ơ dở người của Namjoon khi nghe tên crush.
"Ừm thì, em thấy cậu ta cũng bình thường thôi. Không đẹp." Taehyung chậm rãi đáp. "Em chẳng có tí ấn tượng nào với cậu ta luôn"
Namjoon xoay người nhìn Taehyung. Gấp quyển sách trong tay, anh đứng dậy rời đi.
"Anh thích cậu ta ở điểm nào nhỉ?" Taehyung hét theo Namjoon, sau đó chỉ nhận lấy nụ cười mỉm đáng yêu của anh.
"Thật là... Chả hiểu anh ấy crush người ta kiểu gì nữa"
.
Jimin thở hắt ra, người kia tự dưng lại nhìn chằm chằm vào cậu, lại nở nụ cười chữ nhật quái dị kia làm cậu sợ chết khiếp. Nhưng cậu ta thoạt nhìn lại rất đẹp trai, có chút giống với người kia, làm Jimin không khỏi tò mò.
"Thật là!" Jimin rảo bước trên vỉa hè, nắng gắt gỏng chạm vào làn da của cậu. Nóng muốn chết.
"Namjoon hyung đang làm gì nhỉ?" Jimin tự hỏi, khuôn miệng cũng bất giác nở nụ cười khi nhắc đến tên của người kia. "Chắc giờ đang chết chìm trong đống sách chán ngắt đó."
Jimin tự cười bản thân. Cậu không ngờ lại thích một người ngớ ngẩn như Namjoon.
.
"Cậu ta bằng tuổi em sao?"
"Ừ. Trước em 2 tháng 17 ngày"
"Ồ, vậy mà em nghĩ cậu ta bằng tuổi Jungkookie." Taehyung mỉm cười. "Cậu ta thật sự chẳng có gì đáng ấn tượng cả. Nghe nói lực học cũng tầm thường?"
"Thật chẳng-"
"Tình yêu thì cần ấn tượng gì hả cậu em của tôi." Namjoon mỉm cười vì câu nói ngốc nghếch của Taehyung. "Tae à, cậu ấy là người anh thích chứ có phải em thích đâu"
Hai lúm đồng tiền xuất hiện trên đôi má của Namjoon, và Taehyung chợt nhận ra phía sau nó là cả một bầu trời tội lỗi.
"Ai lại thoát được nụ cười của anh nhỉ." Taehyung gật đầu, trêu chọc. "Cậu Jimin kia vớ được vàng rồi. Haha"
Nói rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Trước khi đi còn không quên để lại một câu.
"Em lại mới thấy cậu ta ở cửa hàng tiện lợi, có vẻ chiều nay sẽ đi công viên giải trí"
Namjoon nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất dần sau cánh cửa. Thằng bé kia còn có duyên với Jimin hơn cả anh.
.
Namjoon theo lời Taehyung đến công viên giải trí, vừa đi được một lúc đã thấy Jimin xuất hiện từ phía xa. Cùng với YoonGi, cậu anh khóa trên.
"Thằng nhóc này thông tin chuẩn xác ghê."
Namjoon mỉm cười nhìn theo bóng Jimin đi vào khu kiểm vé, trên môi nở nụ cười má lúm đặc trưng. Nhưng khi thấy Jimin nhìn về phía mình thì lập tức quay mặt đi tránh về hướng khác. Namjoon cảm thấy mình giống như tên ngốc đang theo dõi người mình thích.
Quả thật thì đúng như vậy.
Namjoon chẳng dám nói với Jimin rằng anh thích cậu, vì chẳng biết cậu sẽ phản ứng ra sao. Liệu sẽ là vui vẻ chấp nhận hay xa lánh anh. Anh chẳng muốn tìm cho mình một cơ hội nào nguy hiểm như thế. Thà cứ để anh đơn phương cậu như vậy đi.
.
Jimin nhìn sơ qua công viên, bất chợt bắt gặp người kia, trái tim trong lòng ngực kêu lên một tiếng. Đôi mắt cứ mãi nhìn vào dáng người cao cao phía bên kia, có vẻ như đang chờ ai đó. Bên cạnh cậu, Yoongi đang kiểm vé, chẳng màng đến cậu đang chú tâm nhìn ai. Anh và cậu đến đây, cốt cũng chỉ muốn đi theo cô gái mà anh crush. Yoongi chỉ muốn biết cô ấy đi chơi với ai mà thôi.
Jimin cảm thấy tốn một buổi chiều đi theo Yoongi đến đây cũng không đến nỗi tệ, ít ra cũng có thể nhìn thấy bóng người mình nhớ nhung bấy lâu.
Thật ra thì đã nghỉ hè, vì vậy cậu và Namjoon chẳng còn gặp nhau được thường xuyên như trước. Mối quan hệ của hai người cũng không phải dạng thân thiết gì, nhắn tin cũng chỉ vài ba câu, điện thoại một cuộc cũng chưa từng gọi. Nhưng cậu tự biết rằng, có lẽ đôi má lúm của Namjoon đã hớp hồn cậu, làm cậu luôn nôn nóng được gặp anh. Dần dà trở thành thói quen không thể bỏ, bất kì đến nơi nào, trong lòng đều tự hỏi người kia liệu có đang ở đây hay không. Nếu gặp chắc chắn sẽ vui cả ngày, chỉ cần nhìn thấy người kia là đã rất vui. Còn ngược lại, chắc sẽ thất vọng một chút, hay có lẽ tâm trạng sẽ bực bội một chút. Jimin không hiểu tại sao mình lại sinh ra cảm giác với người con trai hơn mình hai tuổi kia.
.
Namjoon đi theo Jimin suốt cả buổi chiều, thỉnh thoảng lại bị cậu nhìn thấy, tuy nhiên lại tìm cách lẩn đi như thể đang bận lắm. Namjoon ghét cách Jimin nhìn anh. Ánh mắt của cậu sáng đến nỗi muốn đem nhốt anh vào đó, đem cả tâm can anh ra mà đọc cho bằng được. Dù muốn che giấu cũng khó lòng làm được. Và Namjoon cũng không ít lần buột miệng trước mặt cậu.
Em thật dễ thương Jimin à.
Ah, dễ thương quá đi Jimin.
Em thật xinh đẹp Jimin à.
Thật đáng xấu hổ. Ước gì anh có thể rút lại tất cả những gì mình đã nói với em ấy. Namjoon nghĩ, chắc Jimin cảm thấy ớn lạnh với mấy lời nói đó của Namjoon. Nhưng anh biết, tất cả đều là thật. Jimin của anh quả thật là như vậy.
Thật quá ngớ ngẩn. Cả hai đều cho rằng như thế.
Nhưng chẳng ai biết họ đang bị trói buộc bởi đối phương. Họ nguyện tự chìm đắm trong đó. Nên sẽ có một vài sự ngu ngốc trong mối quan hệ của bọn họ. Hoàn toàn ngu ngốc.
Tôi nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro