Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°|san|°

" đặc biệt lắm mới được em kêu là chú á nha "

" chứ không phải em chê tôi già hả ? "

" chú hong có già, chú chỉ mang vẻ đẹp của sự trưởng thành thoii "

"trưởng thành vậy em có thích tôi không?"

" chú ơi "

" gì ? "

" chú chở em về nha "

" không, cậu tự bắt xe mà về "

" dạ..•́ ‿ ,•̀ "

xong namjoon bỏ về thiệt làm bạn park ngơ người ra luôn, "đừng bỏ em chú ơi..". em park buồn chú luôn, "tối rồi bắt xe đâu có được chú ơi, chú làm vậy là tiêu em rồi uhuhu". đứng đó một lúc lâu thì jimin quyết định đi bộ về luôn, đi tới đâu hay tới đó, cùng lắm ngủ ngoài đường một đêm. vậy là jimin lủi thủi một mình đi về, mà cậu cứ có cảm giác ớn lạnh sau lưng, còn nghe thấy tiếng bước chân nữa nên là cậu cắm đầu chạy đi mà người phía sau cũng chạy theo luôn. park jimin thầm cầu trời giúp mình thoát khỏi ải này, đang cầu nguyện các thứ thì có một bàn tay đặt lên vai cậu

" aaa làm ơn tha cho tui đi, tui còn ba mẹ, còn chú namjoon iu dấu chưa kịp tỏ tình nữa huhu "

" park jimin "

jimin nghe giọng nói quen thuộc thì liền quay lại, thì ra chú namjoon, "cứ tưởng sắp bị bắt cóc đem bán nội tạng rồi đó ui là trời ". ủa mà hình như có gì sai sai, hình như hồi nãy cậu nói còn chú namjoon chưa tỏ tình thì phải. rồi xong, hồn vía park jimin bay đi mất luôn," hahaha, c-chắc chú chưa nghe gì đâu ha"

" hồi nãy em nói gì đó ? "

" d-dạ hong có gì hết chú ơi "

nghe namjoon hỏi câu đó jimin mới có thể thở phào nhẹ nhõm. chú mà nghe thấy chắc mốt jimin trốn chú luôn quá

" em tưởng chú về rồi ? "

" ờ thì.. "

thì chú namjoon định đi về thiệt tại nếu để chú dẫn jimin về chắc namjoon dẫn thẳng về nhà luôn quá. không được không được, tuy em crush đủ tuổi rồi nhưng mà dồn dập quá thì không tốt. mà để jimin về nhà một mình thì namjoon không yên tâm nên là anh quyết định đi theo em park đến khi em về đến nhà thì thôi. mà thấy em cứ cầm điện thoại lên bấm bấm, gọi gọi xong rồi lại bỏ xuống mà thở dài. thấy vậy, namjoon cũng thử lấy điện thoại ra bắt xe thì mới biết là giờ này bắt xe khó lắm. định đợi em crush bắt được xe xong gọi quản gia kim seokjin đến chở mình chạy theo xe jimin nhưng mà ai ngờ...

nghĩ một lúc namjoon quyết định gọi jin lái xe đến đón anh và jimin. vậy mà khi định đi đến nói cho em park biết thì em lại chạy vụt đi mất làm anh chạy theo muốn ná thở. jimin nhỏ con mà chạy nhanh dữ thần luôn á. tới lúc đuổi kịp jimin thì em nói như thể namjoon sắp ăn thịt em tới nơi. lúc đó namjoon có thoáng nghe em nói " chú namjoon iu dấu " làm chú vui như mở cờ trong bụng luôn ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

" xe tới rồi , về thôi jiminnie "

" ủa chú bắt xe được hả ? "

" à..ừm "

thì chuyện là em park vẫn chưa biết gia cảnh thực sự của chú như nào. chú namjoon có thói quen đi đạp xe từ lâu rồi, hôm đó vô tình đạp xe ngang qua nhà jimin thì thấy một em bé ngốc xít nào đó té ngã cái đùng vì vấp trúng con moè xong ngồi dậy cười hì hì rồi còn xin lỗi con mèo nữa, namjoon thấy vậy mà tim hẫng một nhịp. thế là kim namjoon trúng tiếng sét ái tình với park jimin. xong là chú mua hẳn một căn nhà cạnh jimin luôn. đúng là thừa tiền thiếu liêm sỉ, khiếp! liêm sỉ còn đúng một tí ( '◡‿ゝ◡'). nhưng mà túm cái áo lại là namjoon tạm thời sẽ không cho jimin biết về sự giàu có của mình đâuu

" mời cậu chủ- "

" jiminnie, lên xe đi "

nghe quản gia seokjin kêu mình là cậu chủ làm namjoon muốn rớt tim ra ngoài nên anh quyết định kêu jimin lên xe thật là lớn để át đi giọng nói của seokjin xong quay qua lườm anh quản gia một cái. uchuchu, tội anh jin làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà cũng bị lườm ༎ຶ‿༎ຶ. "cậu chủ có người yêu là quên hết kim seokjin đã cống hiến gì cho cậu trong suốt mấy năm nay rồi. hai người này cưới xong chắc cái thân già của tôi bị tống ra chuồng 🐔 luôn quá;-; "

" dạ "

lên xe xong không ai dám nói chuyên với ai luôn. thế là mặc dù quản gia jin lo mình sẽ bị đuổi đi sau khi namjoon rước jimin về dinh nhưng mà vì một lý tưởng cao đẹp nên là kim seokjin này quyết định hy sinh thân mình. nghĩ vậy jin cua một cú cực gắt làm em park ngã vào lòng anh joon. cứ tưởng namjoon sẽ mắng mình vì làm bé con của anh sợ nhưng mà rốt cuộc namjoon lại nhìn seokjin với một ánh mắt vô cùng biết ơn, sẵn còn cho jin một like nữa 👍(*꒪ヮ꒪*)

jimin "được" ngã vô người namjoon cũng vui lắm à nha, nằm trong lòng chú iu rồi được ngửi hương hoa hồng thơm ơi là thơm nữa, nhất jimin rồi. mà jimin được nằm trong lòng chú kim hơi bị lâu luôn á nha, tại lúc nhào vô người chú thì chú không có đẩy cậu ra nên là jimin cứ thế ngủ ngoan trong lòng namjoon

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

" jimin "

" a.. "

" cậu còn định ôm tôi đến khi nào ? "

" h-hả ? "

thì hôm qua jimin ngủ quên xong là lúc đến nhà em park anh phải bế em lên phòng ngủ. vừa đặt jimin xuống giường là cậu kéo anh lại xong ôm anh cứng ngắt không cho anh đi luôn. vậy nên namjoon phải ngủ qua đêm tại nhà jimin. lúc ngủ jimin không chỉ dụi dụi mặt mình vào bờ ngực cực phẩm của namjoon mà còn cười kekekeke cả đêm làm namjoon xém nữa xĩu ngang vì quá sợ. mà có như nào thì moè vẫn hoàn moè, jimin nằm gọn trong lòng namjoon, thỉnh thoảng còn kêu tên anh nữa. joon cơ hội thì nhân lúc em crush ngủ hun ẻm..mấy chục cái. nhưng mà là hun má thoii tại anh..ngại??¯\_(ツ)_/¯

jimin dậy rồi thì ngáo ngơ vì thấy tay chân mình đang "dính" lấy chú iu. jimin ngồi load lại một xí, tất cả những gì cậu nhớ là hôm qua đi chơi rồi còn về chung với chú, vậy thôi

" ủa sao chú không về nhà mình ngủ mà ngủ ở nhà em ? "

" ha, không biết hôm qua ai chú ơi, chú à một mực kéo tôi ở lại "

" ủa ủa ủa?:D "

jimin nhớ mình lý trí lắm mà ta, đâu có mất giá trước chú namjoon như dị được?:D. "mà hình như hồi nãy chú kêu mình là jimin, chú hết thương em gòi ಥ‿ಥ "

" mà chú ăn sáng chưa ? "

" chưa "

chú namjoon chưa một cái xong đi xuống lầu mở cửa định đi về bị bạn park kéo ngược lại xong nhìn chú với ánh mắt long lanh. chú joon thì umê bé jimin thiệt nhưng mà thôi, chú còn về nhà ăn đồ quản gia jin nấu nữa. đồ ăn do seokjin nấu là nhất đó

" chú ở lại đây ăn sáng chung với em nhaa "

namjoon định từ chối rồi tại chú thừa biết jimin hậu đậu như nào. có hôm đạp xe ngang nhà jimin còn thấy cậu xịt tương ớt làm sao mà rớt cái nắp ra luôn, thế là jimin có cây tương ớt tẩm xúch xích. à nhầm là xúch xích tẩm tương ớt mới đúng. namjoon tưởng jimin sẽ bỏ cây xúc xích đi nhưng mà kết quả là em crush vừa ăn vừa chấm nước mắt 。:゚(;'∩';)゚:。

" thôi, tôi về "

" chú ơi "

" sao ? "

" chú ghét em lắm hả ? "

" không, sao em lại hỏi vậy ? "

" chú né em quài kìa;-; "

" ừ né mà đi chơi cùng em cả ngày hôm qua "

jimin làm kéo namjoon ở lại không thành nên mặc kệ lời từ chối của anh mà lôi anh vô bàn ăn ngồi, "hôm nay chú nhất định phải ăn thử đồ em nấu ". namjoon bị bắt ở lại cũng không nói gì, chì thầm nghĩ.."ôi em ơi, cả em và tôi đều hậu đậu thì đến khi về chung nhà phải tính sao đây? ". thế là namjoon kè kè theo jimin, không phải sợ em làm hư đồ mà chỉ đon giản là sợ em bị thương thôi

jimin định làm bít tết cho chú ăn, việc đầu tiên jimin làm sẽ là chiên trứng mà cái chảo ở cao quá nên là cậu phải bắt ghế lên để lấy. nhưng cái chảo nặng quá nên làm park jimin chao đảo, cứ tưởng té ngã ngữa rồi ai ngờ đâu có chú iu đỡ

" lấy không tới thì kêu tôi, đừng có với với nữa có ngày té như chơi đó "

" dạ ~ "

jimin nghe xong là nhờ chú namjoon từ việc này tới việc khác luôn

" chú, chú lấy giúp em cái lyy "

" lấy cái nồi giúp em nữa chú ơii

jimin nhờ chú lấy hết mấy thứ tuốt tuốt trên cao xuống. có mấy cái chén dĩa đã để cả nghìn năm trên đó rồi jimin cũng nhờ chú lấy xuống luôn. vì...chú namjoon hay mặc "áo chật" nên là khi chú namjoon nhướn người lên lấy đồ thì jimin sẽ thấy được sicula 🍫 của chú đó kekekeke

" cười gì đó ? "

" hì hì, có cười gì đâu chú ơi "

xong em park...ngứa tay chọt chọt sicula của namjoon làm ảnh hết hồn."săn chắc quá uhuhu "

" e-em làm gì đó ?? "

" chú đô quá chú ơi "

" ... "

namjoon sau khi nhận ra ý đồ của em park thì không thèm lấy đồ giúp nữa mà đi thẳng ra sofa ngoài phòng khách ngồi luôn. jimin thấy chú đi ra ngoài thì không giỡn nữa mà tập trung vào việc nấu ăn

" aa "

" em sao đó ?? "

namjoon ngồi coi phim ngoài phòng khách được một xí thì nghe tiếng la từ trong nhà bếp vọng ra nên cấp tốc chạy vào xem. thì ra là em park vô tình cắt trúng tay, thấy em chảy máu một tí thôi là anh joon đã cuống cuồng cả lên, chạy đi lục tung nhà để tìm hộp cứu thương xong quấn bong gòn quanh tay jimin mấy..chục vòng

" hì hì, chú lo cho em hả ? "

jimin thấy chú namjoon cuống lên thì cười thầm. mà chú cũng ngố quá trời, tay em bị đảo cứa vào một dấu tí teo mà chú quấn gần hết bịch bông gòn

" không, tôi lo cho con dao "

ui trời ơi, vậy mà namjoon cũng nói ra được. biết là không hay thể hiện tình cảm của mình ra ngoài nhưng mà chú cũng phải nói câu nào thuyết phục hơn chứ, rõ lo lắng mà cứ chối mãi~

" chú ơi, em đau "

jimin thấy chú không thừa nhận nên cậu chơi "chiêu" xem chú phản ứng như nào

" đi bệnh viện mau ! "

đúng là tài diễn xuất của park jimin quá là xuất sắc làm chú namjoon lo sốt vó luôn. chú còn định lấy điện thoại gọi xe cứu thương luôn kìa. bỗng nhiên jimin thấy chú ngầu ngầu của mình giờ dễ thương xĩu

namjoon thì thấy em crush mặt nhăn mày nhó, còn có biểu cảm như sắp xĩu đến nơi làm namjoon sợ xanh mặt. ai ngờ đâu chưa kịp gọi cấp cứu thì bé con vỗ vai anh một cái rồi còn cười hì hì nữa chứ. kim namjoon cảm thấy muốn cắn người (ノ`Д')ノ彡┻━┻

°seju°








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro