°|ichi|°
"park hay lén nhìn sang nhà chú hàng xóm kế bên "
jimin kêu chú vậy thôi chứ cậu thừa biết chú namjoon không nói thì chẳng ai biết được tuổi thật của chú đâu. nhưng mà mỗi lần kêu chú là chú namjoon buồn buồn, có chút bực nữa. jimin cũng thấy tội lắm, nhưng mà thôi kệ vì chọc chú namjoon đã trở thành passion mất tiu. chọc một lần, hai lần xong bị chú nạt lại cũng hơi sợ sợ, nhưng mà chọc tới lần thứ ba là nghiện thiệt luôn á. không ai có được cái biểu cảm dễ huông như chú namjoon đâuu. thế nên park jimin sẵn sàng trở thành tình nguyện viên nghe chú namjoon mắng ba lần một ngày
mà jimin không chỉ có sở thích chọc chú namjoon mà còn thích nhìn lén chú nữa. cửa sổ nhà jimin với chú namjoon đối diện nhau nên là lâu lâu bóng hình đẹp chai của chú sẽ "đập vào mắt" jimin. giống như hôm nay nè, hình như chú đi họp nên là mặc một bộ vest bảnh lắm à nha làm park jimin nhìn say mê đến không rời mắt được
" chú, chính chú, nhất định chú sẽ là của em, ihihihi "
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
dingdonggggggg
jimin khẽ nhìn qua khe cửa thầm nghĩ :ui thì ra là chú namjoon, nhìn gần còn đẹp hơn uhuhu, chú khiến con tim em đập bada bada bum. giờ mở cửa liền thì có mất giá quá không ta ಥ‿ಥ
" jimin ơi, em có ở nhà không ? "
" dạ cóo "
đầu thì thầm nghĩ mở cửa liền có mất giá quá không mà nghe giọng chú là tay không tự chủ mà mở cửa đón chú liền, giá đem xào với thịt bò hết rồi jimin ơiii
" í í em là chú qua đây có chuyện gì không ? "
" à t-thì đáng lẽ chút nữa tôi đi họp nhưng mà giờ họ báo hủy hẹn rồi nên là.. "
" nên là ? "
" e-em đi ăn với tôi không ? "
thì..chú namjoon hỏng có họp hẹn gì hết á=))
chỉ là muốn tìm cớ để chở em hàng xóm đi ăn thôi, 27 năm rồi chú chưa yêu ai nên là giờ bắt chú mở lời hỏi thẳng chắc chú ngại chớt:'>
" không thì thôi, tôi về đây "
" đâu, hôm nay em cũng không có đi học nên là đi ăn với chú được áa "
" nhóc con bớt kêu tôi là chú đi "
ờm thì namjoon không thích bị kêu là chú hết, mà hồi đó giờ cũng chưa ai kêu namjoon là chú. xong giờ bị em crush đầu tiền trong suốt 27 năm kêu là chú nên là anh cảm thấy bị tổn thương. hồi đó không cần cạo râu gì hết, tóc tai cũng chẳng cần vuốt vuốt keo cũng có khối người theo đuổi anh. vậy mà..nhóc jimin lại kêu anh là chú ( ;∀;)
" hongg, chú ơi hôm nay chú bảnh lắm á "
" ừ cảm ơn "
chú lạnh lùng quá làm trái tim jimin muốn đóng băng theo luôn uhuhu. nãy jimin không định nói chú bảnh đâu, làm vậy chắc chú thấy jimin mất liêm sỉ lắm. mà thấy mặt chú căng quá nên khen cho không khí bớt căng thẳng mà chú đáp lạnh ngắt, trái tim jimin như bị chú namjoon đá lăn lông lốc luôn
" chú ơi, chú làm jimin buồn "
namjoon không thích bị kêu là chú thiệt, nhưng mà park jimin kêu vậy cứ đáng yêu sao á. nội tâm namjoon đang đấu tranh rất chi là quyết liệt, không là anh nhào vào ôm jimin thiệt á, mà sợ em crush chạy mất nên là chỉ có thể nhìn ngắm em
" tôi làm gì mà buồn ? "
" chú nói chuyện xa cách với em quá "
" cậu với tôi cũng vốn đâu có thân thiết gì "
namjoon muốn tự vả mình một chục cái, có chiếc mẹc ở nhà mà để lâu tới bám chục lớp bụi luôn rồi mà vẫn không đá động tới. ngày nào anh cũng đạp xe qua nhà jimin với ước mơ một ngày bé con trên yên xe sau để namjoon chở đi một vòng khu phố. ước mơ đó đã được anh ấp ủ từ lúc mới gặp jimin kìa. vậy mà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh ngắt vì sợ jimin biết mình umê em ấy đến độ nào
" dạ.. "
jimin dạ một cái xong ỉu xìu luôn, nhìn như mới vừa mất xổ gạo á. lâu lâu mới được chú đẹp chai chở đi ăn mà chú nói mấy câu nghe đau lòng quá (´;︵;')
chú làm trái tim mỏng manh íu đúi của jimin cảm thấy đau nhói
" jiminnie "
" dạaa "
nãy còn đang deep, buồn pã các thứ mà được chú namjoon kêu là jiminnie cái vui tới quên hết mọi chuyện luôn. đúng là yêu vô xong lú cái đầu
" đi thôi, tí tôi đổi ý thì đừng có mà khóc "
mạnh miệng vậy thôi chứ namjoon mà lỡ mất cơ hội để đi ăn với jimin chắc tối về nốc hết mấy chai rượu giải sầu quá. nhưng mà quan trọng nhất vẫn là không để jimin buồn. em crush mà buồn thì chú cũng buồn
" dạ, iuuu chú "
" nếu tôi có thể vô tư nói ra câu đó như em thì tốt rồi"
" chú namjoon đang nghĩ gì đóo ? "
" đang nghĩ xem chút nữa em có ăn sạch tiền của tôi không "
" uchuchu chuyện này thì chú không cần lo, em ăn ít lắm lắm luôn "
" đáng yêu ghê "
" ủa chú đang làm gì em dị ? "
" h-hả...ờ ừm tôi "
không hiểu sao lúc nãy namjoon lại bất giác đưa tay lên véo má jimin một cái, đôi mắt của bé con như là có mị lực vậy á, rất chi là cuốn hút luôn khiến namjoon có lúc không kiềm chế được hành động của mình. anh muốn bên jimin mãi thôi, jimin mang hương white tea dìu dịu khiến anh luôn thấy rất thoải mái khi ở bên
" áo khoác đẹp đó "
" aww, chú khen em đẹp đó hả ? "
" tôi nói cái áo khoác "
dứt lời namjoon nở một nụ cười rất chi là ngọt ngào làm ai đó như chìm nghỉm trong bể mật ong. "uhuhu chú iu cười xinh quá, ui là trời chắc park jimin này ngất mất". jimin thấy chú namjoon cười thì cũng vui lây, cười tít cả mắt. chuyện được chú namjoon nhéo má hồi nãy trôi vào dĩ vãng, tài năng đánh trống lảng của chú namjoon phải nói là cực đỉnh
" chú thích thì cho chú nè "
jimin thấy cái áo khoác của mình có thể đổi lấy nụ cười của chú namjoon iu dấu nên là dự sẽ khoác áo mình lên người chú luôn. nhưng mà khổ nỗi chú cao quá jimin nhón hong tới (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). vì chiều cao có hạn của mình mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.
khóc một dòng sông luôn
trong khi jimin đang khóc thầm thì namjoon đang nghĩ : " em ấy đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá "
" chú ơi, chú cúi xuống một xí được hong ? "- jimin nói với đôi má hồng hồng
" a "
chú namjoon không cúi xuống như lời em nói mà chơi lớn bế hẳn em lên luôn. jimin được chú iu bế lên đang mơ hồ : "như trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ. yêu đến vậy thôi, phát điên rồi làm xao giờ ( •́ ‿ ,•̀). con tim park jimin đang đập rộn ràng, bươm bướm đang bay phấp phới trong lồng ngực." kim namjoon làm em phát điên "
" nè, cậu sao vậy ? không định choàng áo cho tôi sao ? "
" à..d-dạ "
cứ tưởng chú namjoon sẽ quăng cậu với cái áo đi luôn ai ngờ được chú bế uhuhu. mà nếu là jimin thì sao ? thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để được gần gũi với chú namjoon. thế là cậu park nhà ta lấy áo khoác của mình choàng qua cổ namjoon kéo gương mặt cậu và anh sát lại gần nhau
" c-cậu "
" babi hôn em một cái nếu không thích thì có thể trả lại "
" g-gì chứ ?? "
" hehe, em đùa thôi "
"súyt nữa..aishh, park jimin, mày đang làm cái gì vậy?" . ở sát chú namjoon như vậy, cậu công nhận chú thực sự rất đẹp trai luôn. vậy mà không hiểu sao chú namjoon sống 27 năm mà không có nổi một mối tình. kim namjoon đích thức là một bức hoạ sống đó, ai có thể cưỡng được đôi mắt sắc bén cùng nụ cười bừng sáng này chứ. cậu cũng muốn hôn chú lắm nhưng mà lúc nãy tim cậu như muốn nổ tung rồi. ở gần chú thêm một giây nữa chắc jimin xĩu quá
chú namjoon trước hành động cùng lời nói đó của jimin thì mặt đỏ ửng hết cả lên. từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tim anh kim đập nhanh đến mức đó. bờ môi jimin đỏ mọng của jimin khi nói câu lúc nãy khiến chú namjoon không cưỡng được mà hôn thiệt rồi. "jimin ơi là jimin, chắc tôi rinh em về nhà luôn quá"
" ờ..ừ-ừm "
lời đùa của em khiến ông chú gần 30 mặt đỏ như quả cà chua, súyt nữa chú namjoon không trụ nổi
" chú ơi, sao mặt chú đỏ quá vậy "
" vì em "
" d-do trời nóng "
" tuyết đang rơi mà chú ? "
" mặc tôi "
còn cái áo khoác jimin thì sao á hả ? thì đang treo tòn ten trên vai chú namjoon chứ sao. jimin tưởng chú quẳng áo cậu đi rồi ai ngờ chúc khoác vào thiệt. "xúc động quá uhuhu ". mà giờ nhìn chú có hơi buồn cười, chú đẹp trai 1m8 với body lực lưỡng của cậu đang mặc một cái áo hình con mèo, nó có hơi...
trong khi jimin đang ân hận vì biến chú namjoon ngầu lòi của mình thành ông chú buồn cười thì namjoon đang chìm đắm trong hương white tea còn vương trên áo." có mùi như jiminnie vậy "
" chú ơi "
" hửm ? "
" nếu chú không thích thì không cần mặc đâu "
" ai nói tôi không thích ? "
mặc kệ những ánh mắt đang soi mói ngoài kia. kim namjoon vẫn ung dung mặc vest bên trong và bên ngoài là một cái áo khoác hình con moè.
" ê coi kìa, nhìn mặt cũng đẹp trai sáng sủa sao gu ăn mặc lại.. "
" nhìn cứ như một gã bị bệnh tâm thần ấy haha "
namjoon không để ý đến mấy lời nói đó đâu, vì chú luôn đặt jimin lên hàng đầu, những người khác không là gì hết. với cả anh sẽ không vì vài lời chế giễu của người khác mà thay đổi bản thân mình theo ý muốn của họ đâu. các người có thể nói thoải mái vì namjoon đây không quan tâm
" chú ơi... "
jimin muốn khóc tới nơi luôn rồi, chú mặc áo khoác của mình thì vui thiệt đó nhưng mà để chú bị người khác xì xào bàn tán thì jimin không muốn đâu
" không sao, đừng để ý đến họ "
namjoon nói xong thì quay qua len lén nhìn coi em crush của mình phản ứng như nào, ai ngờ mắt em ngấn lệ rồi. namjoon liền nảy ra một ý đó là lấy ra đôi airpods thứ 34 của mình rồi đeo một bên airpods cho jimin, bên còn lại thì cho mình. namjoon bật bài hát yêu thích của mình lên: paris in the rain vì anh nghĩ nếu mình cảm thấy thư giãn khi nghe bài này thì chắc jimin cũng sẽ thấy vậy
" cause anywhere with you feels wright "
chú namjoon thật biết cách làm trái tim jimin loạn nhịp. đây là lần đầu tiên chú hát cho jimin nghe đó, giọng chú thật sự rất ấm áp. như một ngọn lửa cháy rực lên trong ngày đông lạnh lẽo này vậy. jimin chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này đâu. bởi chú namjoon toàn chạy ngang qua nhà jimin chứ có bao giờ nói chuyện được với cậu quá 4 câu đâu
" jiminnie, em cảm thấy ổn hơn chưa ? "
" dạ quá là ổn luôn, chỉ cần đi với chú là ổn hết á "
" oaaa "
jimin đi ngang chỗ bán kẹo bông gòn là mắt sáng cả lên. thế là chớp đôi mắt bling bling qua nhìn chú namjoon
" chú ơi, chú à "
jimin dựa hẵn người mình vào namjoon cùng đôi mắt bling bling vì muốn chú..mua kẹo bông gòn cho mình. " đáng yêu quá, nhóc park jimin là cái đồ đáng yêu ". namjoon xém nữa là không qua ải này rồi. bên trong thì cảm thấy như thế giới đang rung lắc dữ dội nhưng mà bên ngoài thì lại vô cùng bình tĩnh mà rút thẻ đen ra mua kẹo bông gòn !(◕ᴗ◕✿)
" chú ơi, chú đưa cái này thì người ta biết phải làm sao hảa chú?
namjoon nghe jimin nói thì thấy cũng có lí nên là cất thẻ đen vô và rút ra tờ 500 ra đưa cho chú bán kẹo. chú bán kẹo nhìn namjoon với ánh mắt không mấy thân thiện nhưng mà vẫn phải ngượng cười rồi lấy tiền thối cho anh. namjoon đúng là có gây khó dễ cho chú bán kẹo nhưng mà đưa tờ 500 vẫn đỡ hơn thẻ đen
" oaaa, chú ơi coi cây kẹo này xinh không nèe "
" em xinh hơn "
" không xinh "
" hmm, vậy chú ăn chúng với em nha ? "
kim namjoon có thể từ chối
kim namjoon có thể mua cây kẹo khác để ăn
kim namjoon có thể nói thật rằng mình ghét đồ ngọt
nhưng mà nhìn ánh mắt lấp lánh cùng sự hào hứng của jimin, namjoon lại không nỡ nói không. vậy cũng đủ để ta thấy được chú namjoon đã hoàn toàn đổ gục trước em hàng xóm này rồi
" ừ "
°seju°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro