Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Namjoon nhớ hết mọi thứ?

Author: Azure.

#6. Namjoon nhớ hết mọi thứ?

Mọi thứ Jimin kể, Namjoon đều ghi nhớ hết lại trong sổ nhỏ.

Namjoon rất thích những thứ mà anh tự làm ra, vì đồ mình tự làm nó thường hợp sở thích của mình hơn là đồ bán sẵn. Ví dụ như thức ăn, anh có thể tùy ý nêm nếm sao cho hợp khẩu vị và không mất vệ sinh, điều chỉnh nhiều hay ít tùy sức chứa của mình.

Gần đây, Namjoon cũng có hứng thú với những chiếc vòng tay handmade. Anh đã bỏ tận một ngày chỉ để lượn vài vòng ra chợ mua nhiều sợi dây đủ màu sắc, rồi lại quay về nhà tìm hiểu cách thắt nó.

Lúc đầu đọc hướng dẫn trên mạng, Namjoon thấy có vẻ đơn giản nhưng không ngờ cũng làm tốn thời gian kinh khủng. Chỉ mỗi việc phải thắt đan xen sáu sợi dây với nhau thật đều, thật chắc đã khiến bàn tay Namjoon run run lên rồi. Có điều, khi nghĩ đến việc con mèo kia réo ầm bên tai mình vì mừng thì anh kiên nhẫn, cẩn thận làm tiếp. Tình yêu đôi khi nó kì diệu lắm, vì chỉ là một nụ cười của người kia thôi, nó cũng khiến Kim Namjoon thích màu tối yêu sự đơn giản tỉ mỉ cẩn thận bện từng sợi dây màu sắc sặc sỡ lại với nhau.

Sản phẩm đầu tay cuối cùng cũng xong nhưng anh chưa hài lòng với nó lắm, chiếc vòng còn lỏng lẻo, đường thặt lại không đều nên nhìn không đẹp. Cách anh phối màu cho chiếc vòng nếu đeo lên cổ tay của Jimin thì chẳng hợp tí nào, nghĩ vậy, Namjoon không mảy may mà vứt nó vào sọt rác. Sau đó, anh tiếp tục lôi mớ dây nhợ lằng nhằng ra đánh giá qua một lượt, rất cẩn thận đặt hai màu mình chọn cạnh nhau xem coi có hợp không mới đem làm vòng. 

Namjoon cũng không rõ, mình lấy đâu ra sự kiên nhẫn để làm vòng tay cho người khác nữa vì anh chưa từng làm những điều này bao giờ. Có chăng anh chỉ toàn tự mình làm ra rồi tự mình thưởng thức thôi, làm vì người khác, chưa bao giờ. Nhưng anh thấy cũng thật thú vị khi phải ngồi tỉ mỉ chọn lựa theo sở thích của người đó, phải ngồi băn khoăn anh làm như vậy người đó có vui không, tất cả cũng chỉ vì một người.

Loay hoay mãi đến tận tối Namjoon mới thực sự hài lòng với chiếc vòng thứ ba của mình, anh vui vẻ kẹp nó vào trang đầu của cuốn sách, đồng thời nắn nón viết vài chữ lên đầu trang. Xong xuôi, Namjoon cẩn thận cất cuốn sách vào trong cặp mình rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng tìm đồ ăn.

Lại nói về Jimin, sau khi làm xong mẻ bánh theo đánh giá của mẹ Park là “nhìn không ưa mắt tẹo nào nhưng ngon”, thì đi ngủ để ngày mai “hẹn hò” với Namjoon ở thư viện. Có điều, nằm xoay qua xoay lại một hồi Jimin không tài nào ngủ được, trong lòng cứ mãi nôn nao ngày mai sẽ ra làm sao, hai người sẽ có một buổi đi chơi trọn vẹn chứ. Quan trọng nhất là, Namjoon có tặng quà cho cậu không?

Đột nhiên, Jimin bật dậy leo ra khỏi giường, lọ mọ bật đèn lên và lôi những tờ giấy đủ màu từ hộc bàn ra. Đoạn, cậu vớ đại một cây bút trên tủ đầu giường ghi ghi, viết viết gì đó lên một trong số những tờ giấy màu. Cậu hí hoáy ngồi viết, viết được nửa chừng thấy không hài lòng lắm thì vo thành một cục bỏ đi, rồi lại viết lên tờ khác thấy sến súa, dài dòng quá tiếp tục quăng đi nữa. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn hai từ giấy, Jimin mới mệt mỏi ghi nắn nót dòng “Jimin yêu Namjoon, Namjoon hãy gả cho Jimin!”. Bất ngờ thay, tuy dòng chữ đơn giản vậy mà cũng được Jimin chấp nhận sẽ gửi cho anh, phải chăng là do nó thể hiện đúng phong cách lẫn tình của Jimin dành cho Namjoon?

Jimin đặt lá thư nhỏ ngay ngắn trên bàn, vui vẻ vuốt nó một cái mới chịu lên giường đi ngủ thật. Cái miệng cứ tủm tỉm suốt cả đêm, mắt nhắm nhưng lòng cười vì trong đầu mãi tràn ngập hình ảnh của Namjoon.

Buổi sáng của ngày kỉ niệm, Namjoon đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà Jimin.

Chuyện là Jimin hứa sẽ đến nhà anh vào đúng giờ em ấy hẹn, nhưng Namjoon đã chờ tận một tiếng rồi không thấy cậu đâu, liền đoán chắc Jimin ngủ quên nên anh qua thẳng nhà cậu chờ.

Cách đây vài phút, Anh đã nhấn chuông lần một mà không thấy ai ra mở cửa, anh cũng không mất kiên nhẫn ngồi chờ một lát nữa rồi mới nhấn tiếp, Namjoon cứ liên tục như vậy cho đến lần thứ năm thì cửa nhà bật mở. Jimin với khuôn mặt ngái ngủ nhìn anh, sau khi nhận ra đó là Namjoon trông bộ dạng vô cùng đẹp trai thì tỉnh ngủ hẳn. Đồng thời, cậu trở nên luống cuống kéo anh vào nhà vì nhớ ra mình là người hẹn lại bắt anh chạy qua đây, mặt như sắp khóc đến nơi mà nói.

- Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Anh cho em mười phút nhé, đừng giận mà không đi với em nha?

Namjoon vừa đáp vừa tiện tay vuốt mớ tóc dựng như lông mèo của Jimin xuống cho ngay ngắn, nhẹ nhàng nói.

- Anh đợi.

Chỉ với một cậu “anh đợi” thôi đã thành công khiến Jimin bình tĩnh, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cậu nhanh chóng dắt anh vào phòng khách ngồi, xong chạy thật nhanh lên lầu để chuẩn bị.

- Anh ngồi đó tự nhiên đợi em nha.

Namjoon nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó, miệng thầm nói “ừm”.

Jimin đánh răng, thay quần áo, xịt nước hoa các thứ đúng trong mười phút xong thì chạy xuống bếp lấy bánh xếp vào một cái giỏ. Chợt nhớ cậu quên chưa cầm bức thư xuống lại vội vã chạy ngược lên, đoạn, chạy ngược xuống lao ra khỏi nhà đến tiệm bánh mua thêm bánh như lời mẹ dặn.

Cậu cầm bao nhiêu là túi đồ chạy về nhà, cẩn thận xếp bánh cậu làm với bức thư vào túi riêng, xếp bánh mua ở ngoài vào một túi nữa thành hai túi. Mọi thứ đã đâu vào đấy, Jimin lúc này mới yên tâm đeo balo đựng đầy sách lên vai, lật đật kéo Namjoon ra cửa.

- Đi thôi nào Namjoon!!!

Namjoon để yên cho bàn tay của Jimin luồn vào lòng bàn tay anh, nắm thật chắc như không muốn buông kéo đi phía trước. Anh nhìn bóng lưng cậu mà tự dưng đã thấy vui, tủm tỉm cười, tay cũng siết chặt lại bàn tay luôn ấm áp với anh đấy. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Namjoon kéo Jimin dừng lại, hỏi.

- Định đi đâu đó?

- Thư viện ạ?

- Ăn sáng đã nào.

- Anh đói hả?- Jimin tròn mắt, nếu anh đói thì được thôi, cậu sẽ dẫn anh ăn ở chỗ ngon nhất gần đây.

- Không, anh ăn rồi, em thì chưa.

Thật ra đêm qua Namjoon cũng chỉ ngủ được vài tiếng đã dậy, anh cứ nằm mở mắt trên giường chờ đến sáng thì xuống giường ăn uống chờ Jimin đến. Nhưng ai ngờ đâu lại thành ra Jimin ngủ dậy trễ, anh nghĩ chắc giờ cậu phải đói bụng lắm rồi.

Jimin hiểu ra ý anh thì cười toe toét, nháy mắt với Namjoon.

- Thế em muốn ăn “món Namjoon”.

“...” Anh thật sự lặng người, không nói nên lời.

Cậu ngừng cười, không trêu chọc Namjoon nữa mà đi kiếm chỗ để ăn. Đi vài vòng nữa thì cậu lượn bừa vào một quán ăn, gọi một phần kimbap và miến xào thập cẩm cho mình rồi bị anh kéo ngồi xuống cái bàn hướng ra cửa sổ.

Vì Namjoon ăn rồi nên không gọi món, tuy vậy anh vẫn ngồi im đợi cậu ăn ngon lành. Nhìn Jimin nhỏ nhắn thế thôi nhưng sức ăn lại không thua kém ai, cậu cứ liên tục gắp kimbap bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt, cái miệng khi ăn phồng to di chuyển trái phải nhìn như loài gặm nhấm. Namjoon không khỏi nghĩ thầm, đáng yêu quá!

Jimin sợ Namjoon ngồi không đâm ra chán nên vội gắp một miếng kimbap còn lại trong dĩa lên, bắt anh mở miệng để cậu đút.

- Namjoon nói “A” nào, kimbap ngon lắm.

Đương nhiên anh không làm theo, định lấy đũa gắp miếng kimbap đó của Jimin thì cậu vội rụt tay lại, lắc lắc đầu.

- Không được, mẹ em bảo nếu gắp đồ ăn kiểu vậy sẽ xui lắm. Một là để em đút ăn, hai là em bỏ vào chén rồi đút anh từ từ hen?

- Còn lựa chọn khác không?- Namjoon buông đũa, tự hỏi từ bao giờ con mèo này bắt đầu bịa chuyện vậy ta?

- Không còn đâu.- Cậu mỉm cười gian xảo, nào Namjoon mau đến đây.

- Thế thôi, anh không ăn.

Namjoon khoanh tay, tựa vào lưng ghế nhìn khuôn mặt đang phồng má giận dỗi anh. Ở đâu đó trong tim như bị móng mèo khều nhẹ vào, làm anh lúng túng gãi gãi đầu nhìn về hướng khác. Jimin vẫn không từ bỏ chuyện đút cho nhau ăn như người yêu, nhẹ đặt miếng kimbap xuống, chìa đôi đũa qua cho Namjoon nhận lấy.

- Vậy đổi thành anh cầm đút cho em ăn nhé? Anh không được từ chối đâu..

Nhìn đôi mắt long lang mong chờ của Jimin, móng mèo đã chuyển từ khều nhẹ sang khều mạnh đánh gục sự ngại ngùng của Namjoon. Đúng là trước giờ anh chưa từng làm những chuyện như thế này, nhưng anh cảm giác đút cho nhau ăn cũng không phải chuyện gì tệ hại đến mức phải từ chối con mèo nhỏ này. Thế là, Namjoon không đáp mà cầm lấy đôi đũa gắp miếng kimbap từ từ hướng về Jimin.

- Đúng là Namjoon của em mà.

Jimin nhai nhai miếng kimbap trong miệng, mặc dù mùi vị của nó rất bình thường nhưng cậu lại cảm giác như sự ngọt ngào đang tràn ngập cả người cậu. Namjoon thấy cậu vui mình cũng vui, vươn tay gạt miếng cơm dính trên khóe miệng của cậu. Ngón tay mềm mại lướt ngang làn da cậu, để lại một sự ấm áp bất ngờ cho cả hai người.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Jimin đã cố tình dụ dỗ Namjoon đi chỗ khác chơi chứ đừng đi thư viện thế nhưng Namjoon lại nhất định không chịu. Do đó, dù muốn hay không, Jimin vẫn phải xách hai túi đồ cũng với chiếc balo trên vai lon ton đến thư viện nhàm chán cùng anh. Jimin hiểu Namjoon cũng vì lo cho cậu ở kì thi sắp tới mới phải vậy thôi, không có gì đáng bực tức cả.

Nhưng sự thật thì Jimin rất muốn chạy trốn đâu đó khi nhìn thấy cánh cửa thư viện im lìm không một bóng người, xui xẻo là tay cậu “bị” Namjoon nắm chắc quá không nỡ rời xa. Cuối cùng, Jimin đành mặc kệ mọi thứ cảm xúc hỗn loạn của mình, dắt anh vào thư viện kiếm chỗ ngồi nhất định.

Hai người vừa ngồi xuống là Namjoon chuẩn bị lôi sách vở ra hết rồi nhưng Jimin đã kịp ngăn anh lại, đặt hai túi quà của mình lên trước để làm “thủ tục” tặng quà.

- Nghe thật kĩ nha Namjoon, túi này là bánh em làm trông xấu lắm, còn túi này là bánh em mua. Nếu anh không chê thì lấy cả hai, còn không anh lấy túi bánh em mua đi để vừa ăn ngon vừa hợp mắt mình.

Dứt lời, Jimin ngồi xuống ngay ngắn xem anh sẽ lựa chọn ra sao. Namjoon im lặng một lát rồi lấy túi bánh mà Jimin làm bỏ vào balo mình, đồng thời lôi sách vở ra đặt trên bàn đi vào chuyện chính.

- Học thôi.

Jimin ngẩn người, cầm túi bánh cậu đi mua lắc lắc trước mặt anh.

- Sao anh không lấy luôn túi này để bù đắp cho sự xấu xí của bánh em làm, em cho anh hai lựa chọn thôi mà??

Thật sự, Jimin rất lo món quà của mình không đáng để anh nhận nên có hơi bất ngờ trước sự chọn lựa của Namjoon.

- Quà em tặng anh phải không?

- Phải.

- Quà của anh, anh thích quà nào thì lấy.

Nghe anh nói thế thì Jimin cũng không nhiều lời nữa, vội chìa tay ra, mỉm cười thật ngọt ngào hỏi anh.

- Có quà cho em phải không?

- Quà?

- Thì là quà kỉ niệm, giống như em tặng anh đó.- Jimin có hơi sốt ruột, đừng nói là anh ngốc này không có quà thật nha.

- Không có. Học bài nào.

Namjoon giở tập ra, chăm chú cúi đầu viết không nhìn Jimin vẫn chìa tay ra trong vô vọng. Cuối cùng Jimin cũng ngậm cục tức thu lại móng mèo giở tập theo anh, hoàn toàn không thèm giận dỗi gì nhiều nữa mặc dù đúng là cậu có hơi hụt hẫng. Nhưng lát sau Jimin lại ngẩng phắt lên, hai mắt sáng rực rỡ nhìn anh.

- Đừng nói là anh mang thân anh đến tặng em đấy hả Namjoon? Namjoon hiểu em nhất rồi.

- ....

Đã bảo rồi, Jimin chính là một con mèo ngốc hay giận hờn mà dễ quên, thích nghĩ ra mấy thứ lạ lạ lắm.

Chẳng biết tại sao ngày kỉ niệm vô cùng tâm đắc của Jimin cứ thế biến thành ngày thất bại, nghĩ thì mới hiểu hai người đã dính mông trên thư viện hết cả nửa ngày rồi thì hẹn hò hạnh phúc cái gì chứ? Chiều đến hai người ra về đường ai nấy đi, Jimin tưởng Namjoon lấy thân tặng quà cho mình định kéo anh về chung thì anh đã chạy đi mất. Cậu mang tâm trạng bực bội, ức chế cho đến tối nằm trong phòng mà vẫn đấm đá vào không khí, không thể chấp nhận được hiện thực này. Tức giận được một hồi thì cậu ngủ quên đến tận sáng mai mới tỉnh, mở điện thoại ra thì thấy cả năm cuộc gọi nhỡ số điện thoại nhà của Namjoon.

Chợt nhớ đến ngày thất bại đã không được tặng quà mà còn không bắt được Namjoon về nhà, cậu đã định chơi trò giận dỗi không thèm gọi lại nhưng nghĩ thì hiếm khi Namjoon gọi cho cậu. Vậy chắc chắn là anh có chuyện cần nói, lỡ đâu Namjoon tỏ tình với cậu sao?

Từ tâm trạng buồn bã Jimin nhanh chóng đổi thành vui vẻ ngập trời, không chần chừ gọi cho Namjoon. Đầu dây bên kia không hiểu sao lại bắt máy rất nhanh như đã chờ lâu rồi, giọng nói Namjoon cũng có chút sốt ruột.

“Cái đó...như thế nào? Thích không? Vừa không?”.

Một loạt câu hỏi đã thành công làm cho Jimin đỏ mặt vì cậu đột nhiên nghĩ bậy, mà Namjoon thì chắc chắn không phải như vậy nên cậu cố bình tĩnh lại, hỏi.

- “Cái đó” là gì cơ?

“Cái đó trong balo em”.

Jimin ngẩn người vài phút, vội thả điện thoại lên giường và lao xuống lôi cái balo ra khỏi tủ. Mở ra thì thấy có một túi giấy to khác thường nằm trong đó, lấp ló một cuốn sách dày. Cậu lấy cuốn sổ khỏi túi giấy rồi trèo lên giường, kiềm chế cơn sung sướng đang bắt đầu dâng trào mà nhìn bìa sách. Thấy đây là cuốn sách mình đã kể với Namjoon vài ngày trước là cậu thích nó lắm, nhưng chẳng hiểu sao nó bị ai lấy mất nên cậu buồn. Không ngờ Namjoon lại nhớ lời cậu kể, nhớ cả tên sách mà mua cho cậu. Thử hỏi có nên nhảy cẫng lên vui sướng không đây?

Cậu giở trang đầu tiên của cuốn sách ra, mắt thấy dòng chữ ngay ngắn sạch sẽ của anh ngay mép bên phải cuốn sách.

“13/12/2016.

Jimin ướt nhem như mèo nhỏ đi mưa".

Khóe miệng của Jimin càng kéo lên nữa khi nhận ra anh không hề quên ngày kỉ niệm, ngược lại còn nhớ được bộ dạng đó của cậu nữa chứ. Cậu cầm túi đồ lên, thấy trong đó còn một mảnh giấy và chiếc vòng sáu sợi đan lồng vào nhau, có gắn một chiếc chuông nhỏ màu bạc ở giữa liền thuận tay đeo vào. Bất ngờ là chiếc vòng lại vừa với cổ tay cậu, rất đẹp và hợp gu của Jimin. Cậu lẵ lắc chiếc vòng cho chuông reo, đoạn cầm tờ giấy lên đọc.

“Mỗi lần có tiếng chuông rung sẽ biết đó là ai, nên đừng tháo ra kẻo anh nhận nhầm người”.

Mặc dù người viết không có ở đây nhưng Jimin vẫn gật đầu lia lịa, dụi dụi má mình vào tờ giấy anh viết, cười vui vẻ đến nỗi rung cả người. Jimin chạy lạch bạch lên giường cầm điện thoại, mới phát hiện cuộc trò chuyện lúc nãy cậu quên tắt vẫn còn hiển thị trên màn hình. Vội áp tay lên nghe.

- Sao anh không tắt máy đi, tốn tiền em rồi.

“Anh tưởng em còn chuyện gì để nói nên đợi.”

- Ừa đúng là còn thật.- Jimin ở đầu bên này nheo nheo mắt, mím môi cười.

“Vậy anh nghe”.

- Chuyện là em yêu Namjoon lắm, hết rồi đấy.

“Ừ...”

“...anh cũng thế”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro