#5. Jimin không thích nấu ăn?
#5. Jimin không thích nấu ăn?
Liệu bạn sẽ nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau? Liệu bạn sẽ luôn giữ nó là một kỉ niệm mà mình luôn muốn nhớ đến hằng tháng, hằng năm?
__________________________________.
Thật ra Jimin cũng không ghét cái tháng mưa dầm mưa dề này lắm.
Cách đây một năm, ngày cậu gặp Namjoon và chính thức rơi vào bẫy mèo cũng mưa tầm tã như thế này. Jimin nhớ rõ bộ dạng lúc đó của cậu trông rất thảm hại, vì muốn về nhà mà cậu bất chấp chạy trong mưa nhưng chưa được mười bước thì cậu vấp ngã nằm vật ra đất, chân không may bị trật đau điếng. Thế là Jimin cố lắm chỉ ngồi dậy được thôi chứ không đứng lên nỗi, xung quanh cũng không một bóng người để nhờ vả đỡ mình vào trú mưa. Do đó cậu ngồi giữa màn mưa, hứng chịu từng đợt nước lạnh lẽo thấm hết người. Nước mưa chảy vào mắt cay cay làm cậu không thấy đường, cơn đau từ mắt cá chân mang đến còn khiến Jimin khó chịu hơn nữa.
Đương lúc tuyệt vọng chỉ biết ngồi đợi chân đỡ đau thì đột nhiên mưa ngừng rơi cho dù bên tai cậu vẫn nghe tiếng mưa rả rít, Jimin luống cuống dụi mắt ngẩng đầu nhìn cho rõ chuyện gì xảy ra thì thấy trên đầu mình có một cái ô thật to đang che chở cho cậu. Quay ra đằng sau lại thấy người che ô cho Jimin là học sinh cùng trường, cậu mừng rỡ túm lấy ống quần người đó.
-Này bạn học, giúp tôi vào trong với, chân bị trật rồi.
Bạn học không hề đáp lại lời cậu nhưng chiếc ô trong tay người đó vẫn đứng sừng sững che mưa cho cả hai người. Trong tình thế bế tắc này, Jimin đã rất mặt dày tiếp tục nắm ống quần của bạn học mà giật kịch liệt. Cuối cùng người đó cũng chú ý đến cậu, không nói không rằng khuỵu gối xuống dúi cây dù vào tay Jimin, nhẹ giọng bảo.
“Cầm lấy”.
Hành động tiếp theo của người đó khiến Jimin bất ngờ đến độ bình thường miệng mồm lanh chanh đến mấy cũng phải cứng họng, bạn học to cao kia một tay vòng ra đằng sau lưng, tay còn lại đặt ngang chân Jimin rồi lấy đà bế cậu lên. Vì tướng người cậu rất nhỏ nên gần như cậu lọt thỏm vào lòng bạn học to cao, tay cầm dù có hơi run run xúc động suýt thì để dù bị gió thổi bay mất.
Do nãy cậu không nhìn thấy mặt bạn học, nên bây giờ được ngắm ở cự li gần cậu không khỏi cảm thán sự đẹp trai của người đang bế cậu. Nét nào ra nét đấy, da hơi ngâm một tẹo nhưng bỏ qua được, cái cằm thon thon nhẵn lụi thật khiến người ta có khao khát được chạm vào mà. Jimin gần như hóa thành sói, lấy ngón tay chọt chọt vào ngực trái căng cứng của bạn học.
-Này cậu đẹp trai ơi, cho tớ xin cái này đi!
“Bạn học đẹp trai” vẫn đường thẳng tiến tới không màng đến có con sói nhỏ đang trêu chọc mình, chỉ muốn mau mau đặt cục phiền phức này ở đâu rồi chạy về nhà thôi.
-Ồ, 11A4, vậy là đàn anh rồi. Hừm, Anh đẹp trai ơi anh tên gì thế? Em thích anh rồi nên anh hẹn hò với em không?
Anh ta không trả lời câu hỏi nào của cậu cả, bước nhanh vào bên trong trường thả cậu xuống một cái ghế đá gần đó ngồi và lấy lại dù, xoay người rời đi. Jimin không muốn để anh đi, nói nhỏ bằng giọng tủi thân.
“Vừa lạnh vừa đói lại còn không đi được, hic, mình sẽ chôn thân ở đây mất”.
Có lẽ lương tâm của “anh đẹp trai” bị móng mèo khều nhẹ vào, không bước tiếp nữa mà thoang do dự đi hay không đi. Rốt cuộc “anh đẹp trai” cũng quay trở lại chỗ Jimin ngồi, tỏ ra hào phòng đưa cho cậu cây dù luôn, nhưng Jimin vẫn chưa hài lòng lắm.
-Hic, chân cẳng thế này có dù cũng chẳng về được...ít ra cũng đưa người ta lên y tế chứ.
-Y tế trong trường đóng cửa rồi.
-Thế cõng em về được không, nhá? Nhà em gần đây lắm, anh cõng em hứa sẽ che mưa cho, em không cần che cũng được.
Jimin giơ hai tay về phía anh, con mắt nheo lại có ý cười, trông cậu lúc này chả khác một con mèo đã ướt nhem mà còn làm nũng.
Anh ta cũng không biết trời xui đất khiến thế nào cũng đồng ý làm việc tốt, cúi xuống đưa lưng cho cậu trèo lên. Jimin rất tự giác bung dù ra lần nữa rồi quàng một tay qua cổ anh, hai chân chỉ chờ đợi anh cõng.
-Nhớ chỉ đường.
Anh bỏ lại một câu xong mới cõng cậu trên lưng đi ra khỏi trường, Jimin giữ đúng lời hứa che dù không cho một hạt mưa nào có thể chạm vào người anh. Mặc dù lúc nãy cậu ướt sũng vì ngồi giữa mưa, giờ áp sát cả người đầy nước lên lưng anh thì coi như anh cũng ướt giống mình rồi. Lạ là anh không hề phàn nàn điều đó hoặc do anh không phải kẻ thích nói nhiều, suốt quãng đường anh im lặng đi theo hướng cậu chỉ không thắc mắc hay hỏi lại. Chính cái sự nghiêm túc và kiệm lời của anh, Jimin không cần anh làm gì cũng tự đổ.
-Anh ơi, dừng lại được rồi.
Jimin chỉ tay vào căn nhà nho nhỏ đằng kia, anh ngẩng đầu lên nhìn và chạy thật nhanh vào mái hiên của ngôi nhà đó. Anh không vội vàng mà cẩn thận khuỵu gối để cậu trèo xuống nhưng Jimin vẫn bám miết trên tấm lưng anh, thủ thỉ.
-Em thích anh thật đó đàn anh ạ, không thể hẹn hò với em sao?
Anh không trả lời, cũng chẳng đuổi cậu xuống khỏi lưng mình, ngược lại vô cùng kiên nhẫn chờ cậu cho dù lúc này anh lạnh kinh lên được. Jimin thấy thế mà thương, không giữ anh lại nữa.
-Anh thật cứng nhắc, thế hãy trả lời em, anh tên gì thế ạ?
-Kim Namjoon, 11A4.
-Em là Jimin, rất vui được thích anh.
Dứt lời, cậu nhảy xuống khỏi lưng anh. Cái chân hư đốn được anh cõng chóng đã ngoan lại, không đau nhức nữa lăng xăng chạy vào trong nhà. Nhưng cứ một giây cậu lại quay ra nhìn anh, nhoẻn miệng cười thật tươi với anh và hét lớn dặn anh về cẩn thận. Namjoon không đáp mà khóe miệng lén lút kéo lên, ngây ngô cầm chiếc dù mở bung từ từ ra về.
©
Jimin khép lại chuỗi kí ức của năm đó bằng nụ cười của mình, cậu không biết Namjoon có nhớ ngày đầu tiên anh gặp cậu không nhưng cậu thì nhớ rất rõ từng chi tiết, từng hình ảnh và cả tấm lưng cao gầy đã che chở cậu.
Chợt giở tấm lịch ra, ngày mai chính là ngày kỉ niệm một năm trước Jimin gặp anh. Thường thì ngày này không có ai lại đi kỉ niệm cả, nhưng đối với một người luôn quan tâm đến thứ nhỏ nhặt như Jimin thì xem nó như một trong các ngày quan trọng đối với cậu.
Thế là không chần chừ gì thêm cậu lôi ra một tờ giấy nháp, viết những món quà có thể tặng được cho Namjoon. Viết xong thì cậu nhìn lại một lượt, có điều nhìn tới nhìn lui mấy lần Jimin vẫn không nghĩ ra được Namjoon thích món gì nhất. Nói ra nghe có vẻ xấu hổ, cậu yêu anh rất nhiều nhưng lại không hiểu anh bằng anh hiểu cậu. Namjoon biết cậu thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, những thứ to lớn mềm mềm như anh, biết cậu hay bỏ bữa vì kén ăn nên anh tự tay nấu hợp khẩu vị cho cậu, biết cậu sẽ buồn bã vào ngày mưa mà mua kẹo ngọt dỗ dành,... anh yêu chiều cậu tất cả, nhưng đổi lại cậu không hiểu anh một ít? Trước giờ Jimin đưa gì anh nhận nấy, không phàn nàn hay trả lại, khiến cậu quên mất phải hỏi anh thích những gì, cứ tùy ý mua rồi tùy ý cho anh. Thành ra ngày kỉ niệm tới tận mông rồi mà Jimin chẳng nghĩ ra mua cái gì, đành buông bút nằm dài ra bàn rên rỉ “đều tại mày cả Jimin ơi!!!”.
Thường thì con người có xu hướng khi rơi vào đường cùng sẽ làm liều, nói một cách ngắn gọn là “bí quá hóa liều”, Jimin chính là một trong những người có xu hướng như thế. Cậu ngồi bật dậy, mở ngăn kéo hộc bàn lấy ra chiếc điện thoại không ngần ngại bấm vào danh bạ, lướt chọn cái tên “Anh yêu (bàn)” nhấn gọi. Chuông reo một lúc lâu sau mới có người bắt máy, không cần hỏi cậu cũng biết ở đầu dây bên kia là Namjoon.
“Nhà Kim xin nghe”.
-Chào Namjoon, là em Park Jimin đây!!!!
Ngay khi nghe thấy chất giọng trầm ấm của Namjoon, Jimin không nhịn được cơn phấn khích, chào anh thật to như sợ anh không nghe thấy.
“Không cần nói em là Jimin, thì anh cũng nhận ra em mà”.
-Hehee, anh có nhớ mai ngày gì không nào?
“Ngày gì?”.
-Ngày kỉ niệm một năm hai đứa mình gặp nhau đó!!!!!!
“Thì?”.
-Còn thì thì gì nữa, mai nhất định phải đi chơi với em!
“Tháng mấy rồi nhỉ?”- Bỗng dưng anh hỏi một câu không liên quan mấy đến chủ đề Jimin đang bàn.
-Tháng 10 ạ.
“Mấy ngày nữa kiểm tra tập trung?”.
-Một tuần nữa...- Jimin cắn cắn môi, cảm giác không được hay ho cho lắm.
“Ừ, vậy ngày mai nhớ đem tập vở theo, anh dẫn em ra thư viện chơi.”
-Hảaaaa??? Không, em không chịu đâu.
“Phản đối vô hiệu lực, vậy nha, anh cúp máy đây”.
-Khoan đã.
Jimin ngậm ngùi, được thôi, đi thư viện thì đi, có hề gì. Dù sao mấy trò chán ngắt của anh cậu đều thử qua hết rồi mà.
-Anh thích gì? Em mua tặng anh hết.
“Anh không thích hay thích thứ gì cả”.
-Trả lời em đi mà!!!!
“...Không thích gì cả”.
-Không thích em luôn à?- Jimin nghĩ thầm, chắc anh thẳng thừng nói “không” chứ gì.
“Em không phải thứ gì, chẳng đóng gói tặng anh được...”.
Jimin hiểu lầm ý anh, tưởng đâu anh bảo không thích mình thật nên hờn dỗi cúp máy trước. Đúng là có hỏi Namjoon cũng như không, thà cậu tự suy nghĩ thì hơn! Cậu xoa xoa cái cằm nhỏ nhắn của mình, cố nhớ xem Namjoon thường thích ăn gì nhất. Nếu anh đã không thích đồ mang tính kỉ niệm thì cậu sẽ tặng anh đồ ăn, muốn hay không muốn anh cũng phải ăn hết cho cậu. Dường như nghĩ ra được điều gì đấy, Jimin đập tay, hét lớn.
-Bánh ngọt!!!
Thật ra chính cậu cũng cảm thấy có hơi kì lạ khi người cứng nhắc như Namjoon lại vô cùng thích bánh ngọt, cứ sau mỗi bữa ăn cậu đều thấy Namjoon gặm thêm một cái bánh ngọt đầy bơ trông đến phát ngấy tận cổ. Hỏi thì anh đáp đây là món tráng miệng, hừ, đến cả ăn món tráng miệng cũng khác người ta mới chịu cơ. Cậu vớ lấy cuốn sách làm bánh của mẹ quăng trên bàn học của mình, ngón tay thoăn thoắt lật mở từng trang nghiên cứu xem món bánh nào vừa ngon vừa dễ làm. Cuối cùng cậu quyết định chọn làm bánh mousse chanh dây và chocolate, Jimin đứng dậy cầm theo cuốn sách chạy đi siêu thị mua nguyên liệu.
Tối đó, mẹ Park lần đầu tiên chứng kiến cảnh con trai ngoan của mẹ vào bếp. Mẹ Park không rõ con trai mình đang làm gì cả nhưng tình hình đã làm khét một cái nồi đựng đầy chocolate, lòng đỏ “nhảy lon ton” trên sàn nhà vì bàn tay hư của ai đó. Mẹ Park nhịn không nỗi đồng thời sợ Jimin sẽ phá hư căn bếp của mình nên ra mặt giúp đỡ như nữ siêu nhân, nhưng không hiểu sao con trai ngoan của bà lại cố sống cố chết bảo muốn tự làm cho ý nghĩa. Bà liền dò hỏi:
-Muốn làm tặng bạn Kim Namjoon con thường hay kể với mẹ đấy à?
Jimin hơi xấu hổ gật đầu, xưa giờ chưa vào bếp nấu được gì cho mẹ cơ mà vì trai lại lặn lội làm bánh, cậu không rõ mình làm vậy có quá đáng lắm không.
Mẹ Park rất hiểu cho con trai, vui vẻ không động tay vào bất cứ cái gì mà đứng một bên hướng dẫn chút ít cho cậu. Tuy cậu còn rất vụng về nhưng nhờ sự hướng dẫn của mẹ Park, cậu cũng hoàn thành được mẻ bánh đầu tiên. Nhìn bánh cậu làm có vẻ xấu gớm mà mùi vị thử qua rất được, mẹ Park búng ngón cái khen ngon.
-Ngon đấy, mai quẹo trái đi thẳng xuống gặp tiệm bánh, nhớ vào đấy mua thêm bánh cho nó nhe con.
-Để làm gì thế mẹ?
-Bánh xấu quá gặp mẹ là mẹ không ăn đâu, nên mua dự phòng đi.
Jimin: nhiều lúc không biết mình có phải con ruột trong nhà này không nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro