#15. Hãy hứa là quay về với park jimin nhé kim namjoon?
Author: Douglaszure.
#15. Hãy hứa là quay về với Park Jimin nhé Kim Namjoon?
Hai người ngồi đấy một lúc lâu thì trời bắt đầu sẩm tối, Namjoon ngồi đợi Jimin ăn hết cây kem thứ ba mà anh mua cho cậu xong mới đứng dậy xoay người trái phải.
- Lên tiếp con đồi phía trên không?
Namjoon giơ bàn tay về phía Jimin để đỡ cậu đứng dậy, Jimin hậu đậu thế nào mà nắm hụt tay anh ngã bật về phía sau làm tê cả mông. Thế mà cậu nhóc còn nhìn anh cười hì hì, xoa xoa cái mông của mình than đau với anh và không có ý đứng dậy tiếp. Đứng trước cái sự lì lợm này của Jimin, Namjoon tiến đến bế thốc cậu đứng ngay ngắn nhưng Jimin cứ xìu ra như cọng bún dán hết người lên Namjoon. Anh thở dài rồi lấy thế bế cậu theo kiểu "hoàng tử", đầu cúi xuống lần tím môi cậu để thơm vào.
Jimin lúc này đã mềm còn mềm hơn, muốn nhũn cả người ra luôn nhưng vì sự mặt dày có giới hạn cậu phóng xuống đứng đàng hoàng nghiêm túc. Cái mặt không biết ai đã làm gì mà đỏ hoe đỏ hoét như quả cà chua sắp rụng, cậu xoay người một mực đi thẳng lên đồi và miệng thì lí nhí nói.
- Đi nào. Anh muốn lên đồi mà phải không? Đi nào, đi nào!!
Trông cái dáng vẻ lúng ta lúng túng ngại ngùng này của Jimin, anh nhẹ nhàng cười nhưng thế quái nào nụ cười lại rõ gian manh. Jimin lườm nguýt anh dữ lám mà thật sự trong lòng hoa đã nở bung bét ra hết rồi.
Hai người để xe lại dưới con dốc, Namjoon nắm tay Jimin cùng nhau đi lên đồi. Có điều, từ hai người đang đi song song thì một lúc sau anh Namjoon lại đi trước, phía sau là Jimin đang nắm bàn tay anh như nắm cái "dây thừng" từng bước một khó khăn trèo lên đồi. Người kia trên mặt dốc vẫn giống như dưới dốc, biểu cảm không hề thay đổi thậm chí mồ hôi còn chẳng thèm đổ. Trái ngược với Namjoon là Jimin đang thở từng cơn khó khăn, tính ra cậu mới đi chưa được bao nhiêu bước mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chen lấn nhau túa ra trên vầng trán của cậu. Jimin thầm nghĩ cậu đã bỏ bê cơ thể này biếng nhác quá lâu nên khi hoạt động mạnh, cậu có cảm giác như mình đi mượn xác chứ không phải xác cậu.
Mệt thì mệt mà cậu vẫn cố đi, cậu bước đều cho tới khi Namjoon dừng trước một cái đồi cỏ mây xanh mướt. Có chút mừng rỡ, cậu tựa vào người anh Namjoon để nghỉ mệt sẵn thừa cơ hội vòng tay ôm eo anh.
- Tới nơi rồi hả anh?
- Ừm, nãy giờ đi chưa tới 100 bước mà trông em có vẻ như mới đi thỉnh kinh về nhỉ?
- Leo dốc thiệt mệt chớ bộ...
Cậu hờn dỗi bĩu môi nói nhưng lát sau lại cười khì khi anh lấy giấy lau đi mồ hôi trên mặt cậu, cái đuôi vô hình đằng sau mông cũng tự giác mà lắc qua lắc lại. Lo lắng cho cậu người yêu nhỏ này xong, Namjoon mới ngồi xuống bãi cỏ mây nhìn xuống đồi và vỗ vỗ chỗ kế bên mình để ra hiệu với Jimin.
- Lại đây.
- Ngồi đấy nhìn thấy gì vậy anh?
- Thấy anh trong mắt em đó.
- Ơ...
- Đùa thôi, cứ ngồi đi.
Thật đáng ghét mà, đùa đùa kiểu này khéo có ngày Jimin lăn xuống dốc mà "chớt" cho anh vừa lòng hả dạ. Cậu nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên anh, chưa kịp ngồi ngay ngắn thi bị cảnh tượng từ đây nhìn xuống dưới đồi làm bất ngờ. Từ trên đỉnh đồi cao, Jimin có thể thấy được chiếc tivi to bao nhiêu inch thì cậu không rõ ở dưới. Ở khu vực này, chỉ duy nhất mỗi làng Kounja chịu chơi tậu hẳn một chiếc tivi lớn thật lớn đặt ở trung tâm làng. Đúng 6g30 mỗi ngày họ sẽ bật tivi lên và chọn random một bộ phim nào đó để mọi người trong làng quây quần với nhau xem. Vừa có thể cho những nhà không có tivi coi, vừa tăng sự yêu thương của bà con trong xóm làng.
Đối với những đứa trẻ làng bên như Jimin, cậu vô cùng thích chiếc tivi này. Bởi làng bên nghèo hơn hẳn làng Kounja, nhà nào mà có tivi thì nhà đó chắc chắn được gọi là "đại gia". Cậu cũng đôi lần chạy qua Kounja nhưng thật sự rất khó để chen vào đám đông đằng kia, người làng người ta chưa đủ còn làng ngoài nữa cơ. Do vậy khi ngồi đây mà có thể xem được phim, Jimin vui cực kì nhìn sang Namjoon với vẻ yêu thương không thôi. Anh luôn hiểu, luôn biết về cậu và luôn cố gắng làm cho cậu vui.
Hôm nay phim chiếu có hơi trễ một tí, trời sẩm tối rồi màn hình tivi kia mới được bật lên. Jimin chợt nhận ra dù màn hình có to thật nhưng khoảng cách từ đây tới đó rất xa, xa tới nỗi cậu không rõ tivi đang chiếu cái gì nữa. Cậu mải mê nheo mắt nhìn không để ý đến Namjoon đang lục lọi gì trong chiếc cặp của anh, lúi húi một hồi Namjoon chìa ra trước mặt cậu một chiếc ống nhòm cỡ lớn và nói với cậu.
- Em xem bằng ống nhòm đi.
- Oa, ở đâu mà anh chuẩn bị sẵn hết vậy??
Jimin tỏ ra bất ngờ nhận lấy ống nhòm từ tay anh, đây chính là lần đầu tiên cậu được chạm vào một cái ống nhòm vừa to vừa đẹp như thế này đây. Cậu thích thú hết đưa lên mắt nhìn xung quanh, lại quay sang nhìn Namjoon đang được "zoom" lên qua chiếc ống nhòm. Trông dáng vẻ lúc này của Jimin có khác gì một đứa trẻ mới tìm ra thứ gì đó hay ho đâu, Namjoon thấy vậy bật cười lại muốn trêu chọc cậu chút mà lấy lại cái ống nhòm.
- Nghĩ lại rồi, không cho em mượn nữa.
- Ơ, em đang chơi vui mà... anh Namjoon hết thương em rồi!
Dứt lời, cậu nằm lăn ra cỏ mà ăn vạ mong bác trời ngó xuống đòi lại công bằng cho cậu. Namjoon được đà càng chọc Jimin thêm, môi sớm bung bét nụ cười vui vẻ. Vờn qua vờn lại một hồi, Namjoon thuận tay kéo Jimin ngồi dậy rồi đưa lại ống nhòm cho cậu. Anh thì bó gối ngắm cậu đang vui vẻ như nhận được kẹo, nhưng rồi những khối vuông đáng sợ kia vẫn giống mọi ngày kéo nhau đến che khuất khuôn mặt Jimin đi.
- Phim chiếu rồi, em mau xem đi.
Jimin dạ một cái rõ to rồi cũng bó gối như anh, hai tay đặt lên đùi để làm điểm tựa cho ống nhòm. Cậu chăm chú dính vào hai cái ống nhòm, theo dõi bộ phim thật suýt sao để có thể hiểu hết được nội dung của nó. Còn Namjoon hết nhìn Jimin cười tủm tỉm, lại quay sang nhìn cảnh vật đầy hoa cỏ mây xung quanh chứ không hề liếc qua chiếc màn hình dưới kia một lần nào. Anh cũng muốn như Jimin và bao đứa trẻ ở ngôi làng kia, muốn đựoc thích thú xem một bộ phim nào đấy nhưng đến cả nhân vật còn không rõ là ai với ai, anh có thể ngồi xem được một bộ phim mà không căng não ra suy nghĩ ư? Căn bệnh này dường như cướp đi mọi thứ của Namjoon, cướp đi từng thứ nhỏ nhặt cho tới những điều lớn lao nhất trong đời anh.
Bất chợt nhớ ra điều gì đấy, Jimin quay sang ngó Namjoon một cái rồi nhích người để gần anh thêm tí nữa. Một tí nữa của cậu gần như dán sát lên cả người anh, khiến cậu cảm nhận được hơi ấm của anh rõ mồn một hoà lẫn mùi hương quen thuộc vương trên áo Namjoon. Jimin trả lại cái ống nhòm cho anh vì cậu không coi nữa, nếu cậu coi thì anh Namjoon sẽ không được coi trong khi ống nhòm và ngọn đồi bí mật này đều là của Namjoon hết.
- Phim hay lắm anh ơi, anh coi đi nè.
Namjoon không nói không rằng nhìn chiếc ống nhòm trên tay, đoạn cười hiền dúi lại vào tay Jimin.
- Em coi đi.
Một câu đơn giản thôi, anh không hề giải thích lý do vì sao mình không thể xem phim được. Chắc là vì mỗi lần động đến vấn đề bệnh tật của anh, anh thật sự không muốn nhìn thấy nét mặt buồn bã của Jimin. Anh chỉ muốn thấy cậu vô tư vui vẻ kể những chuyện xung quanh mình, rồi lại cười sặc sụa lúc nhận ra những câu chuyện đó ngớ ngẩn như thế nào.
Thế nhưng Jimin nào có hiểu được nỗi lòng anh, cậu nhất quyết không xem nữa và nhường anh xem tiếp bộ phim mặc dù cậu rất tò mò diễn biến tiếp theo của nó. Trước cái sự lì lợm này, Namjoon chợt nghĩ ra một cách và đứng dậy vòng ra sau Jimin ngồi xuống để Jimin lọt hẳn vào lòng anh. Cậu ngơ ngác ngửa cổ lên nhìn Namjoon tỏ vẻ không hiểu anh đang làm gì, anh không nói không rằng để chiếc ống nhòm về phía trước rồi nhìn một bên ống.
- Anh xem ống bên phải, em nhòm ống bên trái nhé.
Mặc dù có hơi ngại ngùng vì khi cùng nhau xem chung một chiếc ống nhòm, mặt hai người nhất đình là sát vào nhau. Đúng vậy, là cà sát vào nhau.
- Được ạ.
Nói ngại ngùng thế thôi chứ Jimin thích thú dữ lắm, cậu vừa tựa vào lòng anh vừa xem tiếp bộ phim qua một bên ống nhòm. Đổi lại sự bất tiện này là Jimin được bao bọc bởi hơi ấm của Namjoon, cậu sớm không thèm coi phim nữa mà để trái tim đi hơi xa, tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp trai tuyệt đỉnh của Namjoon. Có chút nhịn không nỗi mà đánh bạo hun cái chóc lên má anh, Namjoon có tí bất ngờ nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh vốn có của mình cười cười với Jimin.
Ừ thì trái tim của người nào đó đi chơi hơi xa, xong té cái "đụi" xuống ngay dốc tình yêu của Namjoon mà đỏ mặt lên hết cả. Anh tưởng Jimin đang chờ đợi cái hôn lại từ mình nên dụi dụi mũi lên một bên má cậu, môi hun chóc chóc tận 5 cái liên tiếp. Hệ hô hấp của Jimin càng suy yếu dần, cậu miễn cưỡng đẩy anh ra nhưng thật chất thầm cỗ vũ anh nên hôn cậu tiếp đi.
- Anh này, hôn em quài!
- Của anh, anh hôn.
Đúng rồi, Jimin là của anh mà, của anh thì anh phải hôn thôi phải không?
_______________________
Phim chiếu tới chín giờ thì kết thúc, Namjoon nắm tay Jimin dẫn xuống đồi để lấy xe ra về. Bây giờ nhớ lại thì Jimin nghĩ bộ phim đoạn đầu hay thật, nhưng chẳng hiểu sao càng về sau nội dung phim lại không đi vào lòng cậu. Thay vào đó chỉ toàn là mấy cái hun nghe rõ vang của Namjoon thôi. Anh Namjoon đi kế bên cảm giác như Jimin đang cười tủm tỉm, không hẹn mà cũng tủm tỉm theo sẵn đà đưa tay véo lấy cái má nãy giờ anh hun muốn xệ xuống. Nếu là ngày bình thường cậu sẽ la toáng lên và phản ứng rất hài hước, riêng hôm nay thì ngoan ngoãn mặc kệ anh véo tới véo lui cạp cạp nữa chứ.
Cũng may chín giờ tiệm tạp hoá dưới con dốc vẫn chưa đóng cửa, anh mua thêm một bịch bánh cho cậu ăn đỡ đói rồi lấy xe chở cậu về. Với cái tay lái quá lụa của Namjoon, Jimin tuy thấy đồ ăn trước mắt nhưng vẫn không dám ăn. Cậu ngồi yên ôm eo anh miệng nam mô liên hồi, chỉ mong về tới nhà tai qua nạn khỏi. Có điều được một lúc lâu sau, con người dễ thích nghi với hoàn cảnh bắt đầu quen với sự lái lụa của anh Namjoon thả lỏng cơ thể hơn một chút. Cậu nhìn ra bờ hồ và nhìn những quán nhậu ven đường, không nhịn được mà buâng quơ nói.
- Thời tiết lành lạnh này phải chi có vài két bia thì thích anh nhỉ?
Cậu chỉ nói thế thôi và tiếp tục ngắm con đường phía trước. Đột nhiên chiếc xe lại rẽ thẳng vào quán nhậu gần đó một cách dứt khoát, Namjoon hạ chân chống xuống một cái cạch, hùng dũng bước vào quán nhậu. Jimin đờ cả người ra, ủa, cậu nói giỡn thôi mà.
Khoảng năm phút sau, Namjoon bước ra với những lon bia trên tay. Đếm sơ sơ chắc là tầm 10 đến 15 lon, Jimin sụ cả mặt xuống, ít thế cơ?
- Cầm lấy, anh dắt xe ra gần bờ sông ngồi nhé.
Jimin lớ ngớ ôm đống bia vào lòng, quan sát bờ lưng vững chắc nọ mà thầm nghĩ nay mình chính là ông vua bà hoàng, muốn gì anh cũng chiều đó không ý kiến một câu. Đúng rồi, đây chắc chắn là cảm giác hẹn hò mà mọi người thường hay nói đây nè.
Có lẽ vì biết mọi người thường hay ra khu vực này ngồi nên người dân cho đặt vài chiếc ghế đá ở đây, thuận tiện cho Jimin và Namjoon xếp những lon bia ra để bắt đầu một buổi nhậu nhẹt đúng nghĩa. Tuy vậy, bàn nhậu này lại thiếu mất mồi, Namjoon có hơi buồn buồn bảo.
- Anh vét hết tiền cho bia rồi nên tạm lấy bánh làm mồi nhậu nhé.
- Không sao, tốn tiền anh quá rồi.
Jimin chợt cảm thấy áy náy, từ sáng tới giờ cậu thật sự phiền anh quá đi. Cả hai người họ đều chỉ là khá giả thôi chứ không dư dả gì, vậy mà lại khiến anh Namjoon mất tiền vì những yêu cầu vớ vẩn của cậu. Như biết Jimin nghĩ gì, anh xoa đầu cậu bảo không sao đâu, cậu vui là được chứ nếu cậu buồn thì những gì ngày hôm nay anh làm sẽ thành ra vô nghĩa.
Nghe anh an ủi mình thế, cậu thôi nghĩ nhiều nữa mà cầm lên khui trước một lon bia, đoạn khui thêm lon nữa cho Namjoon.
- Dô cho lần đầu hẹn hò của hai chúng ta!
- Dô.
Jimin rất có phong thái của bợm nhậu dô cái cạch với anh, còn anh bình thường như nào thì khi nhậu cũng như vậy, điềm tĩnh dô một cái nhẹ hều làm con mèo nhỏ kia bất mãn.
- Đã vô bàn nhậu rồi không có anh em gì hết, dô mạnh lên anh yêu ơi!
- DÔ.
Namjoon cố chỉnh giọng cho thật cao, không thèm gồng nữa mà vô hết mình với Jimin ngửa cổ tu ừng ực. Jimin thật sự rất cao hứng khui lấy khui để, tầm chừng vài phút là anh hai em ba luôn rồi. Chẳng biết có phải do hơi men không mà Jimin thấy hôm nay anh Namjoon của cậu thật sự rất khác lạ, bình thường anh như tảng đá mặt mỗi biểu cảm nhưng sáng giờ cậu đếm thấy có rất nhiều khoảnh khắc khuôn mặt anh rơi vào suy tư. Vào lúc này cũng thế, anh nghiêng người nhìn ra con sông trước mắt, khoé môi anh nhếch nhẹ tựa như cười lại như không, mặt sông trôi yên ả làm nền cho đôi mắt đượm chút xót xa của Namjoon. Cậu muốn hỏi, nhưng lại thôi, nâng lon bia lên mời anh dô với mình.
- Jimin này.
Giọng anh trầm khàn hơn hẳn thường ngày, hơi men hình như ngấm vô người anh rồi đó.
- Sao ạ?
- Nếu như em với anh ở hai đất nước khác nhau nhỉ?
Cậu khựng lại trước câu hỏi này nhưng lại nghĩ chắc anh hỏi buâng quơ thôi.
Namjoon không bao giờ hỏi buâng quơ.
- Bình thường nhớ anh 100 lần thì khi ở hai đất nước khác nhau em sẽ nhớ anh 100 cộng n lần.
- Rốt cuộc cái n của em là số mấy nhỉ?
- Em không biết nữa, chắc số hàng nghìn, hàng tỷ, hàng trăm tỷ,...
Namjoon phì cười trước câu trả lời đấy, haha đồ ngốc của anh thật là làm anh không nỡ rời khỏi Hàn Quốc này mà.
Hai người bỗng dưng rơi vào tĩnh lặng, nhường chỗ cho những âm thanh hỗn tạp xung quanh dấy lên. Chỉ riêng có tiếng bia cụng là vang liên tục, lương thực cũng vơi đi hết một nửa. Có vẻ Namjoon tới lon thứ năm đã bắt đầu ngà ngà say, mặt anh đỏ ửng lên như trái cà chua sắp rụng. Nương ánh đèn đường nhìn kĩ hơn một chút thì những hạt mẫn nhỏ đang nổi trên khuôn mặt vốn trắng trẻo đấy, Jimin vẫn còn tỉnh táo chán hoảng hốt chạm nhẹ vào mặt anh đầy lo lắng.
- Anh bị dị ứng với đồ có cồn phải không? Thôi, không uống nữa.
Jimin lùa hết lon bia về phía mình nhưng Namjoon lại không ngoan ngoãn tí nào, anh giật lấy khui thật nhanh một lon rồi ngửa cổ uống hết. Do gấp gáp quá mà anh sặc cả bia, anh nhẹ phun ra hết đồng bia trong mồm và ho lấy ho để. Jimin không khỏi lo lắng, tới vỗ vỗ lưng cho anh đỡ đau mỗi khi ho khan. Mồ hôi túa ra trên trán anh, thế mà anh không để cho Jimin dùng khăn giấy chặm vào. Anh nắm lấy bàn tay của Jimin, thật chặc đến nỗi khiến cậu thấy hơi nhói.
- Anh say rồi đó!
Namjoon không đáp, nhìn cậu thật lâu rồi cười ngu một cái. Đoạn, đưa bàn tay cậu lên môi mà hôn, một nụ hôn rất nhẹ nhàng và trân trọng cậu. Chẳng hiểu sao mà Jimin thấy nhói trong lòng quá, cậu im lặng quan sát từng hành động của anh. Anh cứ thế mà nửa muốn nói nửa không, hôn miết lên bàn tay cậu, đôi mắt sớm đã đỏ hoe không biết là do bia hay là do cảm xúc lúc này của anh.
- Jimin ơi.
- Ơi ạ.
- Anh chợt nhớ lại những em theo đuổi anh, thật sự đã vất vả cho em nhỉ?
- Không đâu...
- Em lúc đó chắc phải chịu đựng anh lắm nhỉ? Anh thật không biết cách đối xử tốt với em mà...ựa...
- Không có gì đâu thật mà, em yêu anh đấy thôi.
- Em phải tủi thân lắm khi lại yêu lầm một người không nhớ nỗi khuôn mặt em, không biết rằng em cười đẹp như thế nào...
- Anh say rồi. Thật sự không có gì phải tủi thân hay chịu đựng anh cả, ở bên anh em vui lắm.
Namjoon chạm vào đôi môi cậu, cố tưởng tượng ra người yêu của mình cười đẹp ra sao. Nhưng, dù anh có cố cả đời cũng chẳng thể nào mường tượng ra được. Jimin cố nuốt nghẹn vào trong lòng, nhìn khuôn mặt đau khổ của Namjoon mà muốn gào lên rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì.
Anh thôi không chạm vào Jimin nữa, khuôn mặt lại một lần nữa cố tỏ vẻ bình tĩnh và điềm đạm. Anh bó gối nhìn ra mặt nước yên ả ngoài kia, chợt thấy khung cảnh lúc nào cũng trái ngược với cảm xúc đang dậy sóng trong lòng anh. Namjoon hít một hơi để tận hưởng không khí lạnh thổi từ ngoài kia vào, điều chỉnh lại trái tim đang đập rất nhanh bởi chất cồn kia ngấm vào và cả xúc cảm dâng trào dữ dội do nó gây ra. Anh thở dài một hơi, tay lần mò đến bàn tay của Jimin nhưng nghĩ thế nào lại rút về.
- Em này.
- Em nghe.
- Ngày mai anh có một chuyến bay đi tới Sydney.
- Anh đi du lịch hả? Hay quá, nhớ mang quà...
- Không, anh đi du học.
Dường như có một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cậu tê hết cả người và chẳng thể nghe thấy âm thanh nào khác. Cậu như phản xạ nắm lấy bàn tay của Namjoon nhưng anh lại rút về, có lẽ làm như vậy Namjoon mới can đảm nói ra được, mới can tâm lên chuyến bay được.
Hai người lại rơi vào im lặng, hoặc, không ai dám nói thêm câu nào vì chỉ cần một chút nữa thôi người đối diện nhất định sẽ rơi nước mắt. Jimin vẫn không khỏi bàng hoàng mặc dù trước đấy cậu đã đánh hơi được điều bất thường ở Namjoon, chỉ là cậu không ngờ còn vài tiếng nữa thôi anh sẽ rời xa cậu.
- Anh...anh đi mấy năm nhỉ?
- 4 hoặc 5 năm, có lẽ hơn thế nếu như không có trục trặc gì.
Cậu cố gắng cắn đôi môi của mình để kiềm chế nước mắt đang chực trào rơi ra, nhưng trước giờ cậu không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, cậu đứng bật dậy rồi nhào vào lòng anh nỉ non.
- Anh, anh có thể học ở Seoul mà, hay là thành phố R,... từ làng mình đi tới những thành phố đó hơi xa nhưng em có thể đi được mà, ngồi hơi ê mông một tí mà thật sự không sao đâu.
- Còn Sydney, em làm sao, phải làm sao đây để tới một nửa bên kia Trái Đất đây...
Cậu ngậm ngùi ôm lấy đôi vai của anh, tham lam dùng hết những chiêu mè nheo, nhõng nhẽo cuối cùng cho dù cậu biết, cậu không thể giữ được Namjoon ở nơi làng quê nghèo khổ này rồi. Namjoon vẫn lắng nghe em nói, từ tốn lau đi những giọt nước mắt âm ấm của em mà chẳng nhận ra chính anh cũng đang rơi nước mắt. Anh ôm gọn cậu trong lòng, cằm tựa lên bờ vai đang run rẩy của cậu mà không khỏi thương xót. Một chút mạnh mẽ và kiên cường lúc nãy của Namjoon đã bị những câu nói từ miệng Jimin đánh đổ, anh xoa xoa lưng để cậu bé có thể bình tĩnh hơn. Nghẹn ngào nói.
- Trong tất cả sự lựa chọn của anh thì không bao giờ có chuyện anh lựa chọn sẽ bỏ rơi em hay chia tay em cả.
- Nhưng em ơi.
- Trong khoảng thời gian 4 hay 5 năm đấy, nếu như...nếu như có một người tốt hơn anh, một người khiến em phải rung động thì Jimin ơi..
Anh dừng một chút để nuốt đi cơn nghẹn ngào cứ liên tục dâng lên, nước mắt tuôn ra nhiều đến nỗi anh không thể nhìn rõ được cảnh vật trước mắt.
- Anh xin em, xin em đừng lãng phí thanh xuân của mình nữa..
Một nửa thanh xuân của cậu đã dành cho một kẻ không thể nhớ nỗi khuôn mặt như anh, anh cũng không muốn một nửa tiếp theo lại lãng phí để chờ anh. Anh chấp nhận mọi thứ kể cả tình yêu của mình để em được vui, được trọn vẹn bình an một đời. Nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn nhói đau trước lời cầu xin đấy, anh ôm Jimin mà khóc như một đứa trẻ, anh khóc thật to, khóc cho cuộc đời nhàm chán và bất hạnh của mình. Anh hoàn toàn lột bỏ sự bình tĩnh đến là cứng ngắc ra, chỉ để lại một Namjoon của Jimin, một Namjoon luôn muốn được yêu thương và nhớ thương những người yêu thương mình.
Jimin tự nhiên bình tĩnh đến lạ lùng, cậu không ngừng vỗ vỗ sau lưng anh và thỏ thẻ "anh cứ khóc đi, khóc hết những gì anh đã phải chịu đựng nào" rồi lại không thể nào kiềm được nước mắt mình. Jimin của những năm cấp ba, luôn chờ đợi một Namjoon mở lòng với mình. Vậy thì Jimin của những ngày tháng trong tương lai, sao lại không thể chờ một Namjoon đã là của mình chứ?
- Em không dám nói là mình rung động một lần, nhưng em chắc chắn người cuối cùng khiến em rung động là anh. Là Kim Namjoon của Jimin này.
Dứt lời, cậu nhướn người hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn của anh.
- Hứa với em, dù có là 10 năm đi chăng nữa anh cũng hãy nhớ và quay về tìm em nhé. Em sẽ luôn ở đây, chờ anh Kim Namjoon.
- Anh hứa.
Thanh xuân rất dài, rất dài vì nó chỉ được gọi là thanh xuân khi học được cách yêu mà cũng như hi sinh không cần hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro