#13. Thanh xuân của tôi là ai?
Author: Azure
#13. Thanh xuân của tôi là ai?
Học kì hai đã gần kề, Jimin lẫn Namjoon đều chìm đắm trong bận rộn mà quên luôn đối phương. Nhưng thật ra chỉ có mỗi Namjoon đá tảng là vùi đầu trong đống sách vở không để ý đến thế giới bên ngoài, còn con mèo Jimin thì lại không như vậy.
Vào những lúc không phải ôn tập, Jimin ngay lập tức xách cặp đi kiếm Namjoon ở thư viện. Rồi lại mè nheo, rồi lại năn nỉ cho cậu ngồi chung với anh học bài. Namjoon mặc dù không muốn lắm vẫn để cậu ngồi đó, ráng tập trung hết có thể để không bị những câu chuyện của cậu thu hút. Cuối cùng chịu không nỗi với cái miệng lép chép kia, Namjoon lấy một xấp đề cương lớp 11 mà anh thủ sẵn mấy ngày nay đưa cho Jimin. Nghiêm mặt bảo.
- Làm hết một tờ thì được mở miệng kể một câu chuyện.
- Em không làm đâu...
- Vậy anh về nhà học bài.
Nói rồi, Namjoon vờ như lùa sách vở vào cặp định bỏ về, Jimin thấy vậy ngay lập tức đẩy ghế hớn hở xách túi lên với giọng vô cùng hào hứng nói.
- Đi! Em về nhà cùng anh!
"..." Namjoon thật sự không còn lời nào để diễn tả cảm giác bất lực lúc này nữa.
Anh thở dài ngồi lại trên ghế, nghĩ ngợi một hồi rồi mới tung ra chiêu thức cuối cùng của mình.
- 1 đề 1 cái chơm.
- Hả hả, chơm gì anh ơi?
- Thì là hun đó...
Không hiểu sao Jimin ngay lập tức bỏ cặp xuống, gấp gáp lấy giấy bút ra đặt lên bàn, vẻ mặt vô cùng khẩn trương gõ gõ mặt bàn liên tục khiến mọi người xung quanh không khỏi liếc nhìn.
- Phát đề, phát đề thầy ơi!!
Anh thở dài, lẩm bẩm "đúng là em tôi rồi" mới mở cặp lấy ra xấp đề lúc nãy đưa cho Jimin làm. Đồng thời anh cũng ngồi xuống đối diện, hoàn thành nốt bài tập của mình. Trong khoảng thời gian tiếp theo sau đó, Namjoon thấy hơi là lạ với không khí im lặng vắng bóng tiếng mèo xung quanh nên ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, thấy Jimin đang miệt mài cầm máy tính bấm rồi khoanh. Trông em im lặng như thế, anh lớn không thể không nhoẻn môi cười, ánh mắt rõ dịu dàng ngắm nhìn em cho dù trước mắt anh đang xuất hiện những khối vuông kì lạ.
Hình như Jimin nhận ra có ai đấy nhìn mình liền nhẹ nghiêng đầu lên lém lỉnh liếc liếc Namjoon, mắt lập tức đổi từ hình tròn thành hình lưỡi liềm quen thuộc.
- Em sắp làm xong rồi đó, anh coi chừng em đi!
- Em lớn rồi mà bắt anh coi chừng hả?
- Hừ, đừng có chơi chữ với em.
Cậu bĩu môi ra vẻ giận dỗi dữ lắm, ngón tay nhấn máy tính lạch cạch. Namjoon trêu được Jimin thì vui lắm, chống cằm cười mãi thôi như tên ngốc. Vô tình làm mấy bạn nữ bàn bên bị thu hút, đắm đuối ngắm nhìn nụ cười ấm áp như nắng sớm ban mai, không hẹn mà đỏ cả mặt mặc dù anh không cười với mấy bạn. Jimin biết hết, thấy hết mà vẫn vờ như không thấy, nhỏ giọng nhắc nhở anh Namjoon.
- Anh cười cho em ngắm mà giờ người ta ngắm của em mất rồi...
Có một chàng khờ kia giật mình mím môi không cười nữa.
Kim Namjoon bật chế độ nghiêm túc, cúi đầu làm tiếp bài tập của mình. Đâu thấy ai kia thích thú với hành động ban nãy của anh mà cười miết không thôi, chân hết lắc trái rồi lại lắc phải làm mấy bạn nữ bàn bên bực thôi luôn! Cậu thầm tự hào trong lòng, kiếm được một người thương ngoan ngoãn như này thì sao không yêu cho được. Thế là một tay hí hoáy viết, mắt không khỏi ngắm nhìn ai kia nghiêng đầu viết bài. Thầm suy nghĩ coi lát nữa 10 nụ hôn này nên đánh dấu ở đâu trên khuôn mặt điển trai nọ, ở vầng trán lòa xòa vài cọng tóc mai chăng, hay là ở bờ môi căng mọng? Nhưng mà cậu phải làm bài cái đã, rồi muốn mơ gì thì mơ.
Hai người ngồi bất động ở thư viện đến gần xế chiều thì mới nhúc nhích đứng dậy cho đỡ mỏi người, Jimin lúc này thoát khỏi chế độ im lặng, vui vẻ chìa xấp đề cương đã khoanh đáp án đến trước mặt Namjoon. Không đợi anh kiểm tra hết là đã lăn ra bàn, mặt dày mè nheo anh.
- Em làm xong rồi, đến đây chơm chơm mười cái nào!!
- Anh chưa kiểm.
- Hư hư, thế anh mau mau xem lẹ đi.
Namjoon chẳng nói chẳng rằng cất xấp đề vô cặp khóa lại, rất bình tĩnh đeo cặp lên vai và đẩy ghế ngay ngắn lại vào bàn. Đoạn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, nói với Jimin.
- Trễ rồi, về nhà ăn cơm nào!
- Nhưng... nhưng mà, mười cái chơm của em đâu?????
- Về về thôi, anh còn chưa kiểm sao mà mười cái chơm được.
- Ơ.... vậy một cái cũng không được hả?
Mắt Jimin chẳng hiểu sao mở càng lúc càng to, chớp chớp nhìn anh liên tục chỉ mong anh đá tảng kia hãy động lòng thương mà cúi xuống cho cậu chơm một cái. Thế nhưng anh đá tảng nào có thấy gì đâu, một chút lòng cũng không động xoa mái tóc cậu cho xù lên rồi thúc giục.
- Về nào, về nào. Đừng có lăn quay ra bàn nữa.
- Em muốn chơm...
- Về!
- Chơm...
- Không, đi về.
- Một cái thôi...
"..."
- Nè.
... đâu đó có tiếng đá rơi.
_______________________
Kì thi cuối kì hai cuối cùng cũng trải qua, học sinh hai khối 10 11 được nghỉ xả hơi sau bao ngày vất vả với đống sách kề bên. Riêng khối 12 vẫn phải tiếp tục mài công luyện sách, thậm chí có phần bù đầu bù cổ hơn thế nữa để chuẩn bị cho trận chiến tháng 6. Các học sinh phải học thêm tiết, thêm giờ và thay vì được đi về sau hồi chuông thứ ba thì những cô cậu lớp 12 phải ở lại học thêm hai tiết nữa mới được thả ra.
Bởi thế mà đã mấy ngày liên tiếp rồi Jimin không thấy anh Namjoon của cậu đâu cả, có hôm cậu đợi dài cổ trước cổng trường nhưng không thấy anh ra nên lủi thủi đi về một mình. Jimin định bụng sẽ kiếm anh mà lo sợ rằng Namjoon không có thời gian dành cho mình, với lại cậu hiểu anh lúc nào cũng nghiêm túc trong việc học vậy nên không làm phiền anh lúc này được. Thế rồi, Jimin cứ vắt vẻo trên cành cây nằm một mình, chạy lung tung vòng quanh trường hết hái hoa bắt bướm xong lại lủi vô một góc nào đó. Ngày qua ngày tích tụ buồn chán, Jimin đánh liều sau giờ học chạy vọt lên lớp Namjoon ngó anh một cái. Vô tình đụng phải Hoseok đi ra, liền cười hề hề chào đàn anh.
- Mấy nay cậu đi đâu vậy?
- Hả, em hả?- Jimin tròn mắt nhìn anh lớn.
- Ừ, mấy nay không có cậu anh Namjoon nhà cậu buồn chán không yên kìa. Còn bắt tôi dẫn đi tìm nhưng nhóc con nhà cậu lại cứ đi lung tung.
Jimin nghe xong vui lắm luôn, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc long lanh gật đầu cảm ơn anh Hoseok thật to rồi tung cửa vào trước mặt bao người. Hoseok nhìn theo chỉ biết ôm mặt bất lực, chẳng ai ngăn được con mèo nhỏ này ngoài Namjoon cả.
Mọi người trong lớp hết nhìn Jimin thì lại nhìn sang Namjoon đang nằm úp mặt trên bàn buồn chán, tư thế chuẩn bị xoay người vớ đại ai đó mà bàn tán về cậu và anh. Jimin nào quan tâm mấy, bây giờ ánh mắt của cậu chỉ một lòng một dạ hướng về anh, nỗi nhớ cũng từ đấy mà dâng lên khiến cậu thấy thật vui khi được gặp anh.
Jimin chạy đến bàn Namjoon, ngó ngó một hồi thấy anh ngủ thì không nỡ kêu dậy nên kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nhìn sang thấy tập vở anh chưa đóng lại thì nhẹ nhàng xếp qua một bên, bút thước cũng ngay ngắn trong hộp bút. Tiếng xì xào lại thêm to, cậu không để tâm ai đang nói gì về mình mà lo lắng với không khí như này anh Namjoon của cậu dậy mất. Thế là cậu quay sang đặt ngón cái lên môi, khẽ suỵt.
- Be bé thôi mấy anh mấy chị ạ.
"Thằng nhóc quái đản này".
"Làm màu ghê".
"Jimin lớp 11 ai chẳng biết cái danh làm màu của nó".
Jimin vô tư khều khều cọng tóc của Namjoon, nhẹ ngửi thấy mùi hương từ anh được gió thổi qua mà thấy thật yên bình. Mấy ngày không gặp, không được nói chuyện với anh, cậu nhớ anh vô cùng. Trông dáng vẻ Namjoon mệt mỏi này, cậu xót xa lắm, thầm nghĩ chắc anh lại lo làm việc mà quên cả việc chăm sóc bản thân sao cho tốt. Cậu chợt thấy có lỗi, biết rõ anh như thế mà lại không chủ động tìm anh, cứ nghĩ vẩn vơ làm chi xong bỏ rơi lẫn nhau.
Chuông trường reo vang, dù không muốn lắm cậu vẫn đứng lên đi về lớp. Nhưng trước khi thật sự rời đi, cậu hôn nhẹ lên tóc anh một lần nữa, tham lam níu kéo mùi hương từ Namjoon của cậu. Còn anh thì vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, không hay nhóc Jimin của anh đã rời đi, chỉ để lại nụ hương trên mái tóc mềm mềm.
Hoseok lúc này mới vào lớp, nhẹ lay lay đánh thức Namjoon dậy. Anh mệt mỏi ngồi lên, dụi dụi mắt vài cái, vô tình thấy tập vở được xếp ngay ngắn thì là lạ quay sang hỏi Hoseok.
- Cậu, xếp giúp tôi đấy hả?
- Không, là Jimin. Em ấy mới ngồi đây mấy phút trước.
- Jimin tìm tôi?
- Đúng vậy.
Chẳng biết Hoseok có nhìn lầm không mà đáy mắt của Namjoon vụt lên một tia vui vẻ, khác hẳn với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị ngày thường. Khóe miệng còn nhếch lên cười nhẹ trong khi hắn cười với cậu thôi cũng tiếc. Đúng là tình yêu làm con người ta phát điên rồi!
Namjoon cứ thế tủm tỉm suốt mấy tiết nữa đến khi ra về, cũng là lúc hai khối kia đã về hết chỉ còn lớp 12 ở lại học tăng tiết. Anh có hơi trông chờ mà liên tục nhìn ra cửa, mong sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đâu đó lấp ló ngoài kia. Nhưng đợi mãi một hồi chuông reo rồi ngoài cửa vẫn trống trơn, Namjoon buồn buồn tủi tủi thở dài mở sách ra học tiếp với tâm trạng chán nản. Hoseok quan sát được diễn biến cảm xúc đấy của Namjoon, nhẹ lắc đầu nhịn cười.
Qua hai tiết học kèo dài một cách chán nản, cuối cùng học sinh lớp 12 cũng được thả về. Namjoom chậm rãi xếp sách vở vào cặp, rồi từ tốn bước xuống lầu để ra khỏi trường. Khi chân anh vừa chạm vào bậc thang cuối, ngẩng đầu lên thì thấy Jimin đang ngồi một cục tròn vo dưới bóng cây ngay cửa trường. Cậu ngồi đó, mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để đợi Namjoon. Nắng ngoài trời gay gắt đến thế, bóng cây cũng chẳng đủ che hết người mà người vẫn ôm gối ngồi bệt xuống đất mặc cho bao ánh mắt nhìn kì lạ. Trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn gặp Namjoon thôi và cùng anh đi chung bước đường về nhà, dẫu là trời có nắng, chờ đợi vô cùng lâu nhưng Jimin ngốc sẽ ngẩn ngơ đợi chờ.
Namjoon vội vã chạy đến, dùng tấm thân lớn của mình mà che nắng cho cậu. Vừa thương vừa muốn trách nhưng chẳng nỡ, đành ngồi xuống nhéo đôi má của người ngủ gật tên Jimin.
- Em gì ơi, anh của em ra về rồi nè.
- Hở...anh Namjoon đây hả?
- Sao lại ngồi giữa trưa nắng vậy?
- Chờ anh đấy thôi...em muốn gặp anh, em muốn nói chuyện với anh...
Cái giọng ngái ngủ nghe nũng nịu vô cùng đột nhiên khiến Namjoon xót xa, anh nhướn người vòng một tay qua đẩy đầu cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng nóng hổi.
- Nào, về thôi.
Anh đỡ cậu lên, phủi đi những lớp bụi bẩn trên áo quần cậu. Tiện tay cầm luôn cặp của Jimin, tay kia vẫn không rời khỏi chiếc eo nọ vì sợ cậu loạng choạng lại té. Jimin tuy còn buồn ngủ mà vẫn vui lắm, bám lên người anh như koala nhỏ rồi cười khì khì, dụi dụi mũi vào vai anh nói "đúng là nhớ anh lắm đấy!". Anh dịu dàng nhìn cậu, không nói không rằng che nắng cùng cậu bước về nhà.
"Anh lại muốn xin lỗi em nữa rồi".
Và cũng kể từ hôm đó, Jimin đã "được phép" đi theo Namjoon để ôn bài. Cậu rất chu đáo chuẩn bị hai phần cơm hộp, một là cho cậu ngồi ăn tranh thủ đợi Namjoon học xong, hai là cho anh Namjoon bởi anh ở lại trường đến chiều không về nhà ăn trưa.
Jimin cũng không về nhà mỗi trưa nữa, thay vào đó ở lại đợi anh tan học rồi kiếm chỗ ngồi ôn bài. Namjoon vì sợ Jimin mệt nên đôi lần bảo cậu về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào anh học xong hẵng chạy lên đây hoặc ở nhà luôn cũng được. Thế nhưng con mèo bướng bỉnh Jimin nhà anh lại không chịu, một hai bảo rằng không sao đâu, cậu nhất định phải đợi anh cho bằng được. Namjoon đành phải chịu thua Jimin, chỉ dặn dò cậu nhớ kiếm chỗ nào mát mà ngồi chứ đừng giang nắng để rồi đổ bệnh.
Tuy là một con mèo bướng bỉnh nhưng Jimin vẫn rất nghe lời anh trong "một số chuyện", cậu không đi lung tung ngoài trưa nắng nữa mà núp trong thư viện ngủ với gió điều hòa thổi ù ù rất mát. Đến đúng giờ nghe tiếng chuông reo thì tỉnh dậy lật đật cất sách vào lại kệ tủ, xách cái gà mên vẫn còn nóng hổi đứng chờ dưới cầu thang sảnh B. Vừa hay mỗi lần cậu chạy tới là Namjoon đã đứng ở đấy trước rồi, ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý mà rơi về hướng cậu rất dịu dàng, ấm áp.
Anh chào đón cậu bằng một cái ôm nhẹ và rất biết ý cầm lấy chiếc gà mên giúp cậu, sau đó cùng cậu đi kiếm bàn để ăn trưa. Vẫn như thói quen ngày nào, Namjoon lại vừa ăn vừa học để tiết kiệm chút thời gian ít ỏi. Còn Jimin thì lại lo sợ kiểu ăn này sẽ ảnh hưởng đến dạ dày nên nhắc nhở anh khoan hãy học, tập trung vô ăn cái đã. Rất may cho cậu là Namjoon đã ngoan ngoãn nghe lời, dẹp tập vở sang một bên và ngồi xơi hết phần cơm mà mẹ Park làm cho anh. Đôi mắt chăm chú nhìn người trước mắt nhai vừa hết một muỗng cơm là bắt đầu kể một câu chuyện, miệng cứ cười không ngớt làm văng cả cơm ra ngoài khiến anh cũng phải cười theo. Ai không biết đi ngang qua nhìn hai người đều nghĩ hai tên này điên thật rồi, điên vì tình chớ đâu...
Lại nói về chuyện sau khi ăn xong, Namjoon sẽ dặn dò Jimin muốn làm gì thì làm nhưng đừng gây nhiễu tâm trí anh quá. Đương nhiên Jimin chỉ gật đầu đại thôi và cũng chỉ ngoan ngoan được một tiếng đầu là bắt đầu ngứa ngáy toàn thân, nhưng phải cố gắng kiềm chế lại mà nằm ườn trên bàn ép mình đi ngủ.
Có điều, cái bàn này chẳng êm tí nào, đã thô lại còn cứng ngắc có xoay kiểu nào cũng không thể thoải mái được. Jimin cứ vậy mà hết dựng người lên rồi nằm ụp xuống, làm Namjoon ngồi kế giật mình mấy lần. Sau mấy lần quay tới quay lui vậy, cuối cùng Namjoon cũng mất tập trung mà nhìn sang Jimin. Anh thấy cậu bé đang chật vật "quánh lộn" với cái bàn mà không khỏi thở dài, nhẹ chìa cánh tay trái về phía Jimin, tay kia ghì em nằm lên cánh tay của mình.
Jimin bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, áp hẳn đôi má xuống cánh tay mềm mềm nóng nóng của anh, vô thức cạ cạ lên đó mà liên tục tán thưởng "eo ôi cái gối nào mà mềm thế, gối Namjoon phải không?". Chưa dừng lại đấy, cậu sẵn tiện há miệng cắn một cái làm mấy dấu răng nhẹ in lên làn da khỏe khoắn của người nọ. Tưởng chừng như anh sẽ la lên nhưng không, anh vẫn ngồi yên như tượng với khuôn mặt chẳng chứa chan cảm xúc nào, rất bình tĩnh mà hỏi Jimin.
- Cắn nữa không, còn tay này chưa có dấu nè?
Jimin lắc lắc quả tóc xù xù của mình, nhào tới ôm lấy cánh tay của Namjoon để dựa vào chứ không cắn nữa. Hai bờ môi cậu mím lại cười cười, trông cái vẻ rất hài lòng với quả gối vừa mềm vừa thơm này. Nằm lắc lư thêm vài phút nữa thì Jimin lăn quay ra ngủ trên tay anh, Namjoon thấy cậu im re thì đoán là đã ngủ nên yên tâm làm bài tiếp. Mặc dù sau đó anh có hơi khó khăn khi vừa viết bài vừa bấm máy tính chỉ bằng một tay, nhưng anh không rụt tay kia lại mà để yên cho Jimin ngủ say giấc.
Jimin vẫn vô tư chìm sâu trong cơn ngái ngủ, giữa bầu trời xanh màu thiên thai cùng với nắng vàng vọt xuyên qua kẻ lá, cả cơn gió quấn quít mùi hương nhè nhẹ từ anh Namjoon, Jimin thấy lòng mình yên bình lắm. Cậu mong thời gian có thể nào ngừng lại, để không phải rời xa nhau.
Khi cậu giật mình tỉnh dậy, cậu thấy mặt trời đã ngả về chiều, xung quanh dường như không còn một ai nữa. Theo thói quen, cậu liếc mắt nhìn qua ai kia thì thấy đầu mình nặng nặng. Lén nhìn lên một tẹo à thì ra anh Namjoon của cậu đang nằm gục trên mái đầu nâu nâu, tay trái vẫn để cho cậu nằm mặc dù nó đã tê cứng lắm rồi. Hơi thở anh âm ấm vờn ngay cổ, lắng nghe thật kĩ còn lẫn tiếng ngáy nhè nhẹ, Namjoon của cậu đã vất vả lắm rồi.
Bỗng nhiên cánh tay anh rụt ra khỏi cằm cậu, nhẹ luồn xuống eo cậu rồi ôm thật chặt. Namjoon lười biếng nằm ườn ra bàn, mắt ngước lên nhìn Jimin đang lúng túng không biết nên ngồi yên hay nhào tới ôm lại anh. Cuối cùng, cậu chọn cách ngồi yên, mặt ửng ửng hồng hết nhìn anh là nhìn qua chỗ khác. Tới khi cậu chịu không nỗi nữa, liền đánh bạo cúi xuống hôn thật lẹ lên môi anh, đoạn bối rối xin lỗi.
- Ui em xin lỗi, em lỡ miệng hôn anh rồi.
Namjoon không nói gì, chỉ nhìn cậu nhóc mà mỉm cười dịu dàng, di chuyển tay lên cổ kéo cậu xuống thấp hơn một chút, thỏ thẻ nói nhỏ.
"Jimin ơi".
"Ơi ạ".
"Cảm ơn em đã là thanh xuân của anh nhé".
Trời về chiều thật đẹp, với anh, với cậu và với một nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro