
#11. Em có muốn đi cùng nhau không?
Author: Azure.
#11. Em có muốn đi cùng nhau không?
Hai người đến nơi vào lúc 3 giờ chiều, có chút trễ hơn so với dự tính của Jimin. Đáng lẽ ra cả hai đã đến từ đời nào rồi nhưng do Jimin ngủ quên mà để xe đi lố tận hai bến, lúc cậu nhận ra thì xe buýt đã dừng tại bến thứ ba nên dù có muốn quay về cũng khá vất vả trong việc tìm bến nào chạy hướng ngược lại.
Do đó, Jimin ngậm đắng nuốt cay bắt ngay một chiếc taxi nhằm tiết kiệm thời gian, hao phí tiền của leo lên cùng Namjoon còn ngơ ngơ ngác ngác kế bên. Tuy trái tim có chút nhói khi nghe trong gió có tiếng tiền bay, nhưng vẫn đỡ hơn là phải nhìn cảnh Namjoon đứng đến mỏi nhừ chân suốt mấy tiếng liền nhìn xót vô cùng.
- Anh có mỏi chân không??? Là lỗi do em ngủ quên mất, xin lỗi anh Namjoon nha..
Namjoon nhìn vẻ mặt sắp mếu đến nơi của Jimin mà khó chịu, nhẹ cốc đầu cậu một cái rồi mở cửa ngồi vào xe.
- Ngủ dính ke kìa.
Jimin nghe thế lật đật đưa tay lên chùi, cậu chùi lấy chùi để nửa chừng thì dừng lại vì chợt nhận ra có gì đó sai sai, ngay lập tức leo vào xe cùng Namjoon tóm vạt áo anh mà nhàu cho nhăn thật nhăn.
- Ơ anh nhận ra mặt em dính ke được hả?
Anh vẫn thản nhiên như không, nhẹ nhàng nắm trọn bàn tay hư đang nghịch phá kia vào lòng bàn tay mình.
- Vậy là mặt em có dính ke thật hả?
Nghe anh hỏi như vậy Jimin mới nhận ra rằng cậu bị lừa, hờn dỗi liếc anh một cái nhưng tay vẫn để cho anh nắm thậm chí còn nắm nhè nhẹ lại. Bỗng từ giận dỗi, vẻ mặt Jimin tự nhiên chùng xuống, thở dài thườn thượt vòng tay còn lại qua eo Namjoon dụi đầu mình vào lồng ngực của anh.
- Phải chi anh nhận ra ke dính trên mặt em thật chứ không phải đùa..
Phải chi anh nhận ra từng nét mặt của em.
Phải chi...
Sau khi vét hết tiền trong túi ra trả cho tài xế taxi, Jimin dắt Namjoon vào tiệm tạp hóa ven đường mua một cái bản đồ cùng với hai chai nước. Tiền trong ví đã hết, Jimin liền chuyển sang lục lọi trong balo xem còn đồng nào để trả nữa không thì Namjoon đã giành trả trước, không nói không rằng đặt tờ tiền đỏ chói lên bàn thu ngân. Tính tiền xong rồi anh xách hộ túi đồ ra cửa, quay đầu lại vẫn thấy Jimin lụi cụi kiếm tiền thì cười cười chạy đến áp chai nước lành lạnh lên gò má cậu. Jimin giật mình nhìn lên, ngó túi đồ trắng tinh anh cầm thì ngạc nhiên hỏi.
- Ủa anh trả tiền đấy hả?
- Ừa, anh có mang tiền mà. Bây giờ thì mình đi đâu đây?
Namjoon mở sẵn chai nước ra đưa cậu, sẵn tiện cầm lấy balo của Jimin kéo khóa lại và đeo lên lưng. Do cái balo khá nhỏ, Namjoon thì thuộc dạng khổng lồ nên trông anh cứ như con rùa to mang cái mai tí hon, tay còn mang thêm cái bịch trắng giống con rùa mới đi chợ về. Cậu vừa nhìn vừa tưởng tượng một hồi thì chịu không nổi nữa ôm bụng cười, suýt tí thì sặc nước.
- Ôi rùa Namjoon!
Anh nhìn dáng vẻ Jimin cười đến nỗi nước tràn ra miệng, dính lấp lánh quanh vành môi thì không nhịn được lấy khăn ra lau cho cậu rồi vội lấy lại chai nước đóng nắp cẩn thận kẻo cậu đánh rơi là toi. Jimin đứng yên để anh chăm cho cậu từng tí, hiển nhiên lòng ngập tràn hạnh phúc vì những hành động kia. Anh có thể không hình dung được khuôn mặt Jimin nhưng anh nhìn thấu được lòng cậu, hiểu cậu nhất. Kiếm một người hiểu được bản thân mình, còn gì khó bằng chứ?
Một lớn một nhỏ loay hoay một hồi mới dắt nhau ra khỏi tiệm tạp hóa. Jimin lựa một mô đất sạch sẽ đặt bản đồ lên và ngồi chồm hổm xuống đất chống cằm dò đường, thật ra nơi cậu muốn đến đã lâu rồi chưa ghé thăm lại lần nào nên khó mà đi không cần bản đồ. Cái người từ suốt cuộc hành trình đến bây giờ vẫn không biết mình đang đi đâu - Kim Namjoon im lặng đứng sau lưng Jimin ngó bản đồ chằng chịt nét vẽ. Anh cũng muốn hỏi xem cậu định dẫn anh tới nơi nào nhưng nghĩ lại thì Jimin đã muốn giữ bí mật vậy anh cũng nên đừng hỏi nhiều nữa.
Bỗng nhiên một chiếc xe tải đi ngang qua mang theo những làn khói bụi xám xịt, cùng lúc đó Jimin quay người ra sau mừng rỡ báo với Namjoon là cậu đã biết đường đi rồi thì tay anh đặt lên che miệng và mũi của cậu. Phần lưng của anh quay về phía đường che chắn bụi mà xe tải mang đến, cho tới khi xe chạy khuất anh vẫn chưa gỡ tay khỏi khuôn mặt nhỏ xinh của Jimin. Còn cậu với đôi mắt mèo mở to nhìn anh lớn đứng trước mặt, trong lòng hình thành nên suy nghĩ dường như anh có thể dùng cả đời này để bảo vệ cậu thì cong mắt lại cười tinh nghịch, thể hiện hết sự trìu mến qua con ngươi đen mặc kệ Namjoon nhìn thấy được những biểu cảm của đôi mắt hay không. Jimin chỉ mong anh cảm nhận được tình yêu của cậu đối với anh như thế nào là đã quá đủ rồi.
Và rồi cứ thế một đứng một ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau bên ven đường, bỏ rơi những ánh nắng của buổi chiều tà lỡ bước thoáng qua đôi vai họ.
________________________
Do đã xác định được đường đi nên Jimin vô cùng tự tin cầm bản đồ bước đi trước, Namjoon theo sau có hơi lo sợ cậu nhóc mải mê nhìn bản đồ quá mà vấp trúng ổ gà ổ chó, hoặc thứ gì đó đại loại có thể làm cậu bị thương. Vì vậy anh không chỉ nhìn đường cho mỗi mình mà còn quan sát hộ Jimin, tay thì luôn trong tư thế sẵn sàng kéo cậu vào lòng mình để tránh vấp ngã.
Cậu thì có biết anh lo lắng cho mình tới cỡ nào đâu, vô tư bước đều với cái miệng không ngừng lép chép hết chuyện này đến chuyện kia. Mắt đăm đăm nhìn tờ giấy chi chít đường vẽ, miệng luôn treo nụ cười vì cậu thật sự rất muốn cùng anh đến chỗ này từ rất lâu rồi. Cái hồi mà Namjoon không màng đến sự tồn tại của Jimin, cho đến tận bây giờ khi thấy anh đã chấp nhận mình thì mới dùng hết can đảm kéo anh đi cùng.
Bỗng bao nhiêu kí ức về thời trẻ nít điên cuồng chạy theo sau anh ùa về, lúc đó cậu đơn giản là thích anh, muốn theo anh mọi nẻo đường, muốn chia sẻ những điều thú vị xung quanh thế giới của cậu cho anh nghe. Đơn giản đến mức cậu không màng đến những ánh mắt và lời bàn tán chẳng hay ho gì về cậu, không quan trọng anh có đáp lại tình cảm dịu dàng này hay không Jimin cũng sẽ như thằng khờ dành hết sự ngây ngô này cho kẻ tỉnh táo. Nghĩ rồi cậu dừng lại, xoay đầu nhìn Namjoon đang vụng về giơ sẵn hai tay che chắn cậu từ đằng sau bằng đôi mắt tràn ngập niềm vui. Jimin không nói không rằng, dùng bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào lòng bàn tay to lớn kia, Namjoon theo thói quen mà nắm lấy dùng những ngón tay thon dài bao bọc bàn tay mèo nhỏ. Mặt Namjoon ngây ra không hiểu gì sất nhưng tay em thì vẫn cứ phải nắm trước đã, chuyện gì thì tính sau.
- Sao đấy?
- Không sao, chỉ là em đang nhớ về năm hai ta gặp nhau.
- Năm anh 11, em 10?
- Ừm. Lúc đó một ánh mắt nhìn em anh còn tiếc.- Jimin vừa nói vừa nhe răng cười khì.
- Còn bây giờ?
- Ờ anh...
- Thôi để anh trả lời. Bây giờ bên em cả ngày cũng không chán.- Namjoon đặt nhẹ ngón tay lên đôi môi mềm mềm của Jimin, giành quyền trả lời về anh.
Hai bên má Jimin phớt hồng, cậu đơ ra vài giây trước vẻ mặt ngọt ngào đến phát "đểu" của Namjoon. Tự hỏi không biết có phải cậu máu ngược hay sao mà thật sự chẳng chịu nỗi những lời được cho là mía lùi cộp mác Namjoon, chân tay đột nhiên lóng ngóng rút ra rút vào tay anh liên hồi vì không biết phải xử sự ra sao lúc này. Cuối cùng bị anh nắm chặt lại, nhẹ giọng bảo "bình tĩnh nào Jimin, đi tiếp thôi".
Cơn sóng trong lòng mới dấy lên cuồn cuộn chợt lững lờ, êm dịu lại cho tay lái đò bơi qua. Jimin dắt tay anh đi tiếp trên con đường rải đầy hoa sữa, ngửi mùi ngai ngái đến nao lòng tuy vậy đối với trái tim của người đang yêu, cái ngai ngái đấy sớm tan thành vị ngọt lan khắp lồng ngực.
Càng đi tiếp nhà dân hai bên càng thưa thớt dần, gió thổi lồng lộng mang theo vị mặn mà lướt ngang qua hai người. Namjoon mơ hồ nếm được vị mặn đấy, thầm đoán có thể đây là gió thổi từ biển vào, bên tai còn nghe sóng vỗ rì rào ở đằng xa vọng đến.
- Biển?
Anh lẩm bẩm trong miệng chứ không hỏi thành lời nên cậu không nghe thấy mà vẫn dắt tay anh đi tiếp trên con đường đang dần phủi đầy cát trắng. Nắng cũng đã bớt gay gắt hơn lúc nãy, trên bầu trời pha lẫn màu xanh với những cụm mây đen nho nhỏ như muốn báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa. Gió có lúc thổi nhè nhẹ, có lúc lại dữ dội như tâm trạng của con người thay đổi một lần chục giây. Namjoon hơi chói mắt bởi luồng ánh sáng phía trước bởi đó là hướng mặt trời treo lơ lửng chuẩn bị lui về nhường chỗ cho mặt trăng lên, anh nhíu đôi mắt lại một tí rồi chậm rãi mở ra thì trông thấy bãi biển với đôi con thuyền trôi ngoài khơi.
"Em hỏi nhé, anh thích thứ gì nhất?
Biển."
Giữa vô vàn câu hỏi Jimin đã hỏi anh, Namjoon chợt nhớ đến câu này. Anh dịu dàng nhìn cậu, anh không rõ Jimin có đang cười tủm tỉm hay nheo mắt vì vui vẻ không nhưng dựa trên tính cách lẫn cái tay đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay anh khá chắc chắn rằng, cậu nhóc đang rất hứng khởi và muốn chạy ào ra biển ngay tức khắc. Có điều Jimin là vì bàn tay ấm áp này mà gạt đi những thứ luôn hấp dẫn bản thân cậu, nếu để cậu lựa chọn giữa Namjoon và những gì tốt cho mình thì cậu nghĩ mình sẽ mù quáng đến mức chọn ngay Kim Namjoon. Ai nói suy nghĩ cậu thật trẻ con, vô tư không lo nghĩ cho tương lai của cậu cũng được, bởi yêu vào là ngây ngốc ra mà. Với cả, Namjoon xứng đáng để cậu phải giả vờ ngu ngốc ở bên anh.
Buớc từng bước xuống bậc thang dẫn xuống bãi cát, hai người lúc này mới loạng choạng nhận ra trời đang đổ bóng chiều. Lạo xạo tiếng cát dưới chân người, cọ vào lòng bàn chân nghe ran rát. Cát thì nóng mà gió nồng thì đã nhuốm hơi lạnh, Jimin rùng mình một tí rồi nép vào người bên cạnh. Là ai đánh đổ sắc đỏ của nắng trời, loang trên mặt biển biếc xanh, đẹp như tranh vẽ. Người chẳng phải họa sĩ, nhưng bức họa kia như vẽ nên lòng người. Tô thêm chút vẻ đẹp của cảnh biển về chiều là hai bóng người đi cùng nhau, bóng lồng bóng như vết mực bị đánh đổ hài hòa vô cùng.
Jimin cùng Namjoon đi dọc trên bờ biển, không ai nói với ai quá nhiều lời mà đơn giản là nắm tay nhau lặng lẽ bước trên đám cát trắng còn chút hơi nóng từ mặt trời. Bỗng Jimin dừng lại ngó xuống chân xem vì cậu cảm giác như mình vừa đạp trúng thứ gì đó, ô thì ra là một cái vỏ sò trống huơ trống hoác vương đầy hạt cát. Thế mà Jimin lại thích thú lắm, lượm lên rửa sơ qua nước biển một tí xong bỏ thẳng vào túi quần luôn. Namjoon thấy vậy nghĩ ngợi một hồi lâu mới chìa túi quần mình ra, ra hiệu cho cậu bỏ vào đó.
- Bỏ vào đây anh giữ giúp cho, em cứ việc tìm vỏ sò.
- Vâng ạ.
Nghe anh nói vậy cậu cũng không khách sáo làm gì lấy miếng vỏ sò đầu tiên ra đưa cho Namjoon, đoạn xoay người lúi húi bới cát ra kiếm tìm thêm được cái nào là giao cho anh cầm hết. Namjoon với hai túi quần đầy ắp vỏ sò lặng lẽ đi theo dáng lưng Jimin, lâu lâu liếc mắt thấy có vỏ sò nào đẹp là len lén bỏ vào túi rồi giả vờ "ngầu lòi" không thèm chơi mấy trò con nít này.
Kiếm vỏ sò chán chê Jimin tạm gác mọi thứ chạy ào xuống biển, nước biển lành lạnh quấn quanh đôi chân khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Từng ngón chân vùi vào trong cát mang lại sự thích thú kì lạ, Jimin vẫy tay ra hiệu Namjoon mau xuống đây tắm biển cùng cậu. Nhưng nhìn dáng vẻ ngập ngừng vì không biết để vỏ sò ở đâu của Namjoon thì Jimin không hối thúc anh, nhanh chóng quay vào bờ định bụng đi xin một cái chai nhựa nào đó bỏ tạm vào. Có điều Namjoon đã làm điều đấy trước khi cậu kịp quay vào bờ thì không thấy anh đứng ở chỗ vừa nãy nữa.
Jimin có chút bất an trong lòng, đúng là Namjoon không còn con nít gì cho cam để mà đi lạc nhưng cậu vẫn lo lắng lắm mỗi khi anh đi một mình ở những nơi lạ lẫm và đông người. Nhẹ vuốt lồng ngực nhầm trấn an tinh thần lại, cậu không xuống biển nữa mà ngồi xuống đợi anh trở về. Thế nhưng dù có tự suy nghĩ lạc quan như nào đi chăng nữa Jimin cũng không khỏi lo lắng, cách năm phút lại quay đầu mong nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
Khoảng mười phút sau cậu không chịu nỗi nữa đang định đứng lên chạy đi tìm thì Namjoon đã đứng ngay sau lưng cậu, chưa kịp mừng rỡ thì đôi mắt đen vô hồn trống rỗng kia khiến cậu phải khựng lại. Anh quơ quơ cái chai đầy vỏ sỏ như người mù, hình ảnh Jimin hiện trên con ngươi đen như có mà cũng như không.
- Jimin?
- Là em đây.- Sâu thật sâu giữa lồng ngực Jimin như có một vết nứt rỉ máu khi nhận ra khả năng nhận biết người của Namjoon càng ngày càng tệ đi. Nếu như nơi này đông người anh không nhận ra cậu là một chuyện hiển nhiên, nhưng rõ là bãi biển về chiều này chỉ còn mình hai người họ. Thế mà, anh vẫn không nhận ra cậu trước mắt.
Kìm nén những suy nghĩ đầy tiêu cực đó, Jimin vòng tay ôm ngang eo anh thật chặt dường như không muốn bỏ ra. Namjoon một tay cầm chai đựng vỏ sò, tay kia xoa xoa mái tóc có chút ươn ướt nước biển. Đôi mắt trống rỗng mới ban nãy đã lấp đầy sự dịu dàng nhưng đâu đó là chút suy tư lo âu cho những dự định trước mắt.
- Nay anh Namjoon giỏi quá không đi lạc nữa nè!
Cậu lắc lắc người anh, miệng cười khì.
- Làm như anh là con nít vậy.
Anh cúi đầu xuống nhìn con mèo nhỏ trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho em.
Ôm nhau chán chê, Jimin kéo anh xuống biển chơi một chút. Chai đựng vỏ sò bị anh quăng lăn long lóc trên cát. Lúc xuống biển chơi Namjoon còn chú ý lặn xuống tìm thêm vỏ sò cho Jimin, để mặc cho cậu đánh úp hất nước biển mặn chát lên người Namjoon khiến anh suýt sặc mấy lần. Bơi chán chê thì lại bị Jimin kéo lên bờ nằm xuống cho cậu đắp cát lên người, anh ngơ ngơ chịu cho cậu đắp luôn thậm chí còn nghe lời Jimin nhắm mắt lại chờ cho cậu làm xong. Đến khi mở mắt ra anh mới tá hỏa thấy cậu biến anh tông chả khác một "nàng" tiên cá là bao, có đuôi có vẩy đến cả áo ngực cũng được cậu nặn như thật. Namjoon vừa buồn cười vừa xấu hổ, định đứng dậy bỏ chạy thì bị cậu ấn xuống, cười tinh nghịch bảo rằng cho cậu nghịch anh nốt một chút thôi vì ngàn năm mới có thể đè anh xuống mà.
Vì nụ cười của Jimin theo mọi người bàn tán là rất đẹp và ai ai cũng thích. Mặc dù anh chưa bao giờ mường tượng ra được nụ cười đó nhưng anh vẫn vì sự vui vẻ lẫn nụ cười của cậu mà nằm xuống, ngoan ngoãn để cậu đắp cát lên người. Chẳng bao lâu nữa anh phải rời xa nụ cười này rồi.
Chơi được một lúc thì Jimin tha bổng cho anh nhưng anh không đứng lên, chỉ nhích đầu gác lên trên đùi cậu cùng cậu nhìn về phía chân trời đang nhuốm màu đỏ vàng. Gió biển bây giờ thổi rất nhẹ, sóng vỗ rì rào từng đợt nhỏ để lại sự bình yên cho thời khắc này. Namjoon nhận ra nếu như hoàng hôn nào cũng có Jimin bên cạnh thì hay biết mấy, bao nhiêu nỗi lo lắng và nỗi nhớ không thể nhớ ra được sẽ không dấy lên đau đớn khi anh chỉ có một mình nữa.
Ngửa mặt lên nhìn người, anh ngắm rất lâu với hi vọng mong manh rằng sẽ nhận ra vẻ đẹp của em như cảm nhận được cái đẹp của buổi hoàng hôn trước mắt. Nhưng Namjoon cay đắng nhận ra, cái anh thấy trước mắt chỉ là những vết nhòe trộn đủ màu sắc, lắm lúc lại là những khối ô vuông nhỏ ghép vào nhau che mất đi khuôn mặt cậu.
Namjoon thấy những người mất trí nhớ còn chút may mắn hơn anh, ít ra họ có kí ức để quên đi, họ có hình ảnh một người để xóa đi. Còn anh? Anh có gì ngoài những vết nhòe và khối vuông không xác định được.
- Jimin ơi.
- Sao ạ.- Cậu cúi đầu nhìn anh, thấy lạ vì sao trông anh của cậu lại buồn thế này.
- Đừng thương anh nữa.
- Thương anh hay không là chuyện của em.
Cậu vỗ nhẹ vào má anh, môi mím lại ra vẻ giận nhưng thực chất đang nén lại nước mắt.
Tiếp theo sau đấy, Namjoon đáp lời.
- Em đừng bỏ phí tương lai của mình cho một người như anh. Căn bệnh của anh dù là mười năm, hai chục năm đi chăng nữa cũng không thể chữa được nên đừng hi vọng rằng vào một ngày đẹp trời kia anh có thể nhận ra em ngay mà không cần đặc điểm nhận dạng nào khác. Và liệu em có chắc sẽ tin được một tình yêu với người không thể nhớ nỗi khuôn mặt em lẫn những kí niệm mơ hồ giữa cả hai? Anh sợ đến một ngày nào đó anh không nhận ra được giọng nói của em cho dù thanh âm đó rất đỗi quen thuộc, vậy chẳng phải em bị anh làm tổn thương rồi sao?
Jimin im lặng nghe hết một lượt rồi mới nhẹ nhàng nói từng câu, giọng cậu nghe như nghẹn đi nhưng không khóc một lời. Thật ra cậu đã biết anh mắc phải căn bệnh này từ lâu, từ trước khi gặp anh nhưng cậu vẫn đâm đầu vào mối quan hệ này. Đều là do bản thân cậu tự nguyện. Không phải do cậu cao cả mà chấp nhận thiệt thòi khi quen anh, chỉ là bản thân cậu đã xác định rõ ràng là muốn ở bên cạnh người này cho dù phải mất rất nhiều đi chăng nữa. Cậu chỉ cần biết anh yêu thương cậu đến mức nào là được, còn những chuyện như tương lai cậu không dám nhìn tới vì nói trước là bước không qua.
- Tương lai do em chọn, thương anh cũng là do em chọn. Em không biết mình thiệt thòi hay buồn bã cỡ nào nhưng rõ ràng ở bên anh, em luôn cảm thấy cực kì vui vẻ. Anh không thể nhớ em, không sao, em sẽ nhớ luôn anh lẫn phần của anh. Biết điều gì buồn nhất không? Là không được nói chuyện với anh đấy. Vậy nên, Anh đừng bắt em phải rời xa anh nhé?
Nhẹ gật đầu, anh nâng người lên hôn nhẹ lên trán cậu, sơ ý để nước mắt vươn lên lấp lánh.
Trời tây óng ả chẳng bao lâu.
Lòng này phút chốc phải chôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro