Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Chào cô, anh Namjoon có ở nhà không?

Author: Azure.

#10. Chào cô, anh Namjoon có ở nhà không ạ?

Namjoon trong ấn tượng của Jimin là người không có một sở thích đặc biệt nào cả, cậu chưa từng thấy anh tỏ ra thích thú một thứ gì đấy nhất định như bao người khác. Chỉ có vài lần Jimin bắt gặp nét mặt của Namjoon thay đổi một chút khi đứng trước hàng bánh ngọt ven đường, nhưng là một biểu cảm khác so với vẻ mặt thường ngày thôi chứ không thể gọi là thích thú.

Jimin cảm thấy mình khá thất bại, cậu đã ở cạnh Namjoon gần hết hai năm cấp ba rồi mà lại không biết điều Namjoon thật sự thích là gì. Nếu để cậu trả lời câu hỏi này giúp anh, cậu sẽ không ngại miệng mà bảo "Namjoon thích Jimin nhất trên đời", nhưng nghĩ lại thì Namjoon của cậu làm sao có thể nói cái câu lãng mạn như thế được. Mơ đi!

Thường thì những chuyện gì liên quan đến Namjoon, Jimin sẽ bỏ thời gian đầu tư vào để hiểu anh thêm một chút. Cậu ít kể những câu chuyện nhạt nhẽo của mình lại mỗi khi bám dính Namjoon, thay vào đó cậu liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho anh và mong đợi anh trả lời. Nhưng đa số Namjoon đều chọn im lặng hoặc mím môi cười cười chăm chú nhìn cậu lúng túng gãi đầu, xoay qua xoay lại đứng ngồi không yên để nghĩ ra thêm nhiều câu hỏi quái lạ nữa. Được một hồi thì cậu từ bỏ vì không có câu trả lời nào thỏa đáng từ anh cả, Jimin tủi thân ngồi xìu xuống bãi cỏ, lí nhí ôm tim bảo.

- Anh không thèm nói chuyện với em nữa phải không? Anh cứ mặc cho em héo mòn đi.

Nói rồi còn ủ rũ bưng mặt, hệt như cây hoa héo.

"..."

Namjoon đã quá quen với mấy trò nháo nhào như thế này của Jimin nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, vừa nhịn cười vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh "bẹp bẹp".

- Lên đây ngồi rồi hỏi đi, anh trả lời.

Cậu hết dỗi ngay lập tức, đứng dậy phóng đến ngồi cạnh anh rồi hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc.

- Em hỏi nhé, anh thích thứ gì nhất?

Chưa nghiêm túc được bao lâu thì cậu quay trở lại là Jimin ngày thường, làm mặt gian xảo liếm môi nói.

- Là thứ gì cụ thể chứ không phải con người nhé, em biết anh thích Jimin rồi nên sẽ không hỏi câu hỏi thiếu muối đó đâu.

"..."

Namjoon im lặng, dáng vẻ như đang suy nghĩ xem bản thân anh thích thứ gì nhất nhưng quanh đi quẩn lại, ngoài bánh ngọt và Jimin ra, mọi thứ xung quanh có cũng được không có cũng không sao anh không để tâm mấy. Cuối cùng, Namjoon buột miệng nói ra một từ.

- Biển.

- Hả?

Jimin ngừng đung đưa chân, ghé sát tai về phía anh để nghe cho rõ hơn, bên mũi thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải mà Namjoon rất hay dùng.

- Anh thích biển.

Vẻ mặt của Namjoon khi nhắc về biển có chút thay đổi, Jimin liếc thấy vậy thì tập trung nhìn anh nghĩ bụng rằng cậu không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được. Tưởng đâu Namjoon sẽ tự động nói lý do vì sao thích biển nhưng không, anh lại rơi vào trạng thái "cơ mặt người này đình chỉ nhúc nhích" dập tắt sự hào hứng của người nào đó khiến người nào đó yêu lắm mà cũng muốn đấm lắm. Jimin hít vào một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, đáng yêu của mình rồi dịu giọng hỏi anh.

- Sao anh thích biển?

- Đơn giản thích là thích thôi, cần gì lý do để thích một thứ gì đó.

- Sao không cần lý do được chứ, giống như em thích đồ ăn vì em thấy thoải mái khi được ăn...

- Tại sao em thích anh?

Cái miệng đang lép chép không ngừng bỗng dừng lại, cậu khựng người vài giây rồi mới xấu hổ lặp lại câu trả lời lúc nãy của anh.

- "Đơn giản thích là thích thôi, cần gì lý do để thích một thứ gì đó"...

Cũng ngộ hen, lý do để người ta chia tay hoặc ghét nhau nhiều đến mức viết ra đóng thành sách cũng được. Còn lý do thích nhau đơn giản chỉ là tự dưng thích thế thôi, giống như một ngày kia thức giấc bạn chợt nhận ra mình thích người kia, người này người nọ mất rồi

Để chữa cơn ngại ngùng đang dấy lên trong cậu, Jimin bâng quơ rủ rê anh chơi một trò chơi gì đấy.

- Namjoon, chúng mình chơi thử trò này đi...

- Hả???

- Namjoon của Jimin ơi??

"..."

- Ơi...

___________________________

Namjoon của những ngày cuối tuần là vùi đầu trong đống bài vở anh bắt buộc bản thân mình phải làm, thay vì đi đâu đó chơi hoặc tốn thời gian vào những trò giải trí thì anh lại ngồi ì trong căn phòng nhỏ giữa con đường to to suốt 6 tiếng đồng hồ.

Thật ra anh không siêng năng chăm học lắm đâu, chẳng qua là anh không có việc gì làm ngoài xử lý đống bài tập khó nhằn này cả. Bạn bè thì anh không có, không thể rủ đi chơi xem phim các thứ như bao người khác. Sở thích như đọc truyện, xem phim Namjoon cũng không hứng thú mấy hoặc nói trắng ra có xem anh cũng không nhớ được nội dung. Bởi vì một bộ phim thường có rất nhiều diễn viên với từng vai diễn khác nhau, Namjoon cùng lắm chỉ nhớ được con chó, con mèo, siêu nhân trắng, siêu nhân đen,... chứ không thể nào nhớ được mặt mũi của nhân vật trong phim. Thành ra xuyên suốt một bộ phim, Namjoon hoàn toàn không phân biệt được ai là nhân vật chính, ai là kẻ thù cần tiêu diệt bởi người nào trong mắt anh cũng đều giống nhau cả. Về phần sách truyện, cho dù tác giả có miêu tả vẻ ngoài của nhân vật trong truyện khéo léo, sắc xảo đến đâu Namjoon cũng không tưởng tượng và phân biệt được. Do đó anh không có bất kì sở thích đặc biệt nào cả, nguyên ngày lầm lầm lì lì hết ăn ngủ rồi làm bài tập.

Namjoon thở dài, chắc anh sẽ sống trong nhạt nhẽo đến cuối đời mất thôi.

Tay vẫn hí hoáy viết, đầu nặng đầy tâm sự, Namjoon cứ vậy mà miên man trong không gian tĩnh lặng tràn ngập căn phòng. Nhưng chợt đâu đó bên ngoài cửa sổ có tiếng gọi "Namjoon ơi" vô cùng quen thuộc phá sợ sự im lặng này, nó khiến anh phải ngẩng đầu lên một chút. Có điều, âm thanh đấy cũng không đủ để Namjoon hứng thú ngó ra ngoài cửa sổ nhìn xem là ai gọi tên mình, mắt tiếp tục chăm chú vào cuốn tập đặt ngay ngắn trên bàn.

Tưởng chừng không gian lại rơi vào im lặng thì tiếng ai đó gõ cửa phòng vang lên, Namjoon lúc này mới mở miệng hỏi vọng ra.

- Mẹ tìm con có việc gì ạ?

- Namjoon này... bạn con đến kiếm con kìa!!

Tuy cách nhau một lớp cửa nhưng anh vẫn nghe ra sự mừng rỡ trong giọng nói của mẹ Kim, chợt thấy thương cho mẹ khi phải nhìn cảnh con mình luôn cô đơn, lủi thủi một thân một mình để rồi phải vui mừng khi lần đầu có người đến thăm Namjoon.

À mà, ai có thể đến thăm anh được chứ?

Namjoon phải mất vài phút suy nghĩ mới chọn ra được một người có khả năng vì anh mà bất chấp tất cả, chèo ổ gà lội đường xá để đến tận đây kiếm cái người vốn dĩ không có lấy một ai là bạn như anh - con mèo nhỏ Park Jimin. Sau khi đầu óc đã thông thoáng hơn, anh mới tỉnh táo nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình mà có hơi xấu hổ.

Thế là từ một con người làm việc gì cũng từ tốn chậm rãi, Namjoon quay phắt thành bộ dạng luống ca luống cuống, lật đật chạy đến tủ quần áo mở tung ra quơ vội một chiếc áo thun cùng quần jeans. Anh gấp gáp đến độ mắc chân vào cái quần đùi đang cởi ra một nửa mà té rầm xuống đất, choáng váng vài giây rồi lồm cồm bò dậy vứt quần đùi qua một xó xọt jeans dài vào.

Namjoon chưa từng hậu đậu cẩu thả như thế bao giờ đâu, chỉ có riêng hôm nay vì sợ ai đó thấy bộ dạng không giống thường ngày này nên anh mới cuống quýt như vậy.

Quần áo được mặc gọn gàng, Namjoon dùng tay chỉnh sơ mái tóc đen cứng của mình xong mới mím môi, thẳng lưng mở cửa bước xuống nhà vô tình bắt gặp mẹ đang đứng nép một bên tường nghe ngóng con trai đang làm gì trong phòng. Mặc dù anh không thấy rõ nét mặt trên khuôn mặt bà nhưng vẫn đoán ra mẹ anh đang vô cùng "hí hửng". Mẹ vui, Namjoon cũng vui, môi anh cong lên cười với mẹ một cái còn tặng kèm thêm cái lúm xinh xinh rồi thoắt cái mím môi, nghiêm túc đi xuống nhà.

Khi chân Namjoon chạm vào bậc cuối của cầu thang thì anh không đi từ tốn nữa mà chạy lịch bịch ra mở cửa, tay giang ra hơi rộng một chút để cho Jimin thuận tiện nhào tới ôm anh. Nhưng chờ mãi anh vẫn không thấy cái vòng tay mạnh bạo đong đầy yêu thương đó đâu cả, liền thò đầu ra cửa nhìn xung quanh không một bóng người. Namjoon hơi hụt hẫng, đừng bảo mẹ mới lừa anh nha?

- Anh Namjoon!!

Ai đó hét to tên anh khiến vai anh giật cả lên, vội quay người ra đằng sau đoán cái cậu đang bơi trong áo kia chính là Jimin. Ra là cậu đã vào nhà anh từ lúc nào rồi, nếu nói như vậy thì chẳng phải Jimin đã chứng kiến được toàn bộ hành động giang tay vô cùng đáng xấu hổ kia của anh rồi luôn ư?

- Trời ơi anh Namjoon không sợ trời không sợ đất giật mình kìa!!

Nghe cái giọng điệu đấy Namjoon chắc chắn 100% người này chính là Jimin, không thể lầm được. Càng không thể lầm hơn khi ngón tay nhỏ xinh của cậu liên tục chọt chọt vào bụng anh, tỏ ý trêu chọc Namjoon giật mình. Anh không nói gì cả mà để yên cho cậu trêu, lại còn cười ngu với Jimin một cái. Nụ cười của anh tuy đẹp với cả ngập đầy ánh nắng nhưng Jimin vẫn chột dạ, vội rụt tay về giả vờ làm mặt nghi ngờ.

- Anh là ai, anh bắt cóc Namjoon đâu rồi mau trả cho Jimin đi.

Nghe cậu nói thế anh thôi không cười nữa, xoay người đóng cửa lại rồi vỗ nhẹ vào cái má phính của Jimin hai phát, thầm thì.

- Đừng nhiễu nữa nào.

Jimin ngây ra trước hành động dịu dàng đấy, chưa kịp hoàn hồn lại thì mắt liếc thấy có người đi xuống ngay lập tức cúi người chào thật to.

- Con chào cô ạ, con là bạn của anh Namjoon tên Park Jimin.

Trong đáy mắt mẹ Namjoon ánh lên tia mừng rỡ, bà hiền từ cười lại với Jimin đồng thời mời cậu vào nhà chơi.

- Chào con, cô là mẹ của Namjoon, cảm ơn con đến nhà chơi với thằng Nam nhà cô nhé. Nào nào vào nhà chơi đi cháu.

Jimin vội xua tay rồi vòng ra đằng sau lưng Namjoon, len lén tóm lấy bàn tay âm ấm của anh vừa mỉm cười vừa nói với bà.

- Dạ thôi, con đến đây để mượn anh Namjoon nhà cô ra ngoài cùng con một tí. Không biết có được không ạ?

Mẹ Namjoon gật đầu ngay tức thì, giọng nói càng vui vẻ và cao hứng hơn nữa tiễn hai đứa ra khỏi cửa nhà.

- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhá!

Không hiểu sao Namjoon có cảm giác như mình mới bị mẹ bán đi, hơi oan ức nhìn mẹ đóng sầm cửa lại rồi nhìn xuống con mèo nhỏ đang dắt tay anh đi thẳng một đường. Không biết Jimin định dẫn anh đi đâu mà trông vẻ mặt tí ta tí tởn lắm, chắc nghĩ ra trò gì mới nữa rồi.

- Em dẫn anh đi đâu giữa trưa trời trưa trật thế?

- Bí mật, đi rồi sẽ biết. Em không bắt cóc anh đem bán đâu đừng sợ.

- Không có sợ...

- Ờ ha, sao em không bắt cóc anh luôn rồi đem bán cho em nhỉ? Ngu thế, anh là của em rồi thì thuận tiện xơ múi hơn mà ta.- Jimin vừa lẩm bẩm vừa nhíu lông mày ra chiều suy nghĩ, nghiêm túc đến độ cái vấn đề "bắt cóc đem bán" dường như là một chuyện vô cùng trọng đại chứ không phải chuyện đùa.

Namjoon nghe vậy cũng chỉ biết thở hắt ra một hơi, thể hiện rằng anh đã quá quen với những "âm mưu lớn lao" này của Jimin từ đời nào rồi.

Thế là hai người tiếp tục tay nắm tay dắt đi song song với nhau đến bến xe số 7 thì dừng lại. Vừa hay xe buýt cũng ghé ngang trạm đón khách, cậu liền khẩn trương kéo Namjoon leo lên. Jimin vô cùng chuyên nghiệp móc từ trong túi quần ra thẻ học sinh cùng vài đồng bạc lẻ để mua vé. Lơ xe nhận tiền rồi xé vé đưa cho Jimin, ngay lúc lơ xe đặt vé vào tay Jimin, cậu vô tình bắt gặp được ánh mắt khiếm nhã của anh ta thoáng liếc qua hai bàn tay đang đan vào nhau giữa hai người, miệng còn lẩm bẩm lầm bầm "hai thằng gay...".

Cậu khá sốc khi nghe câu nói mang đầy vẻ kì thị như vậy, vội quay đầu nhìn Namjoon thấy anh vẫn một biểu cảm thì hơi chắc chắn rằng anh không nghe thấy, cũng như không nhìn được vẻ mặt ghét bỏ của mọi người xung quanh. Nó khiến Jimin dấy lên một suy nghĩ, không nhớ được mặt ai cũng là một điều may mắn trong nghìn cái xui xẻo, may mắn vì không phải nhìn qua vẻ mặt của nhiều loại người ở xã hội này.

Dù không muốn gỡ tay ra khỏi tay Namjoon lắm nhưng cậu vẫn len lén thả ra để mọi người đừng nhìn anh Namjoon của cậu bằng ánh mắt đó nữa. Tay Jimin đang chuẩn bị rút ra khỏi thì bị bàn tay nọ nắm lại, chưa kịp hét thầm trong lòng vì sung sướng thì có một bàn tay khác áp vào âm ấm nguyên một vùng. Namjoon nghiêng người kề mặt sát lại gần, gần đến mức cậu thấy được bóng mình hiện lên trên đồng tử mắt của anh.

- Sao lại ngẩn người đấy? Xe chuẩn bị xuất phát rồi, tìm chỗ ngồi đi không là xe chạy khó giữ thăng bằng té đó.

Một người luôn nhạy bén và âm thầm quan sát như Namjoon có thể đã nghe hết những điều đó rồi, có thể không.

Một người tuy không dám vỗ ngực khẳng định mình hiểu tất cả về Jimin như Namjoon, có thể nhận ra được tại sao cậu rụt tay ra khỏi tay anh, cũng có thể không.

Nhưng có hay không, Jimin cũng không quan trọng lắm vì Namjoon cũng đâu quan tâm những thứ như thế đâu. Jimin chỉ đơn giản là thương anh Namjoon, thương cả cái cách anh âm thầm quan tâm cậu bé dù điều đó khó nhận ra đến mức nào đi chăng nữa. Cậu nghĩ chỉ cần có Namjoon thôi, thì định kiến chung quanh chẳng là gì cả. Nghĩ vậy, cậu tự tin hơn hẳn, cười vui vẻ với anh rồi nắm tay Namjoon ngồi xuống hai cái ghế gần đó chờ xe xuất phát. Mông cậu vừa chạm được ghế thì nhớ ra một chuyện chưa hỏi, mắt sáng cả lên lắc lắc bắp tay Namjoon.

- Anh Namjoon này!

- Sao thế?

- Hông sao, mà em nhớ ra mình quên chưa hỏi anh một chuyện. Nếu em té anh có đỡ em không hehe?

- Không.

Đấy, cậu biết ngay mà.

Dù nhận câu trả lời không như mong muốn lắm nhưng Jimin vẫn toe toét cười, tựa đầu vào bắp tay mềm mềm của anh sẵn tiện dùng cái móng tay cụt ngủn cào nhẹ như con mèo nghịch ngợm. Thế mà Namjoon vẫn để yên cho cậu cào in rõ cả đường hồng hồng mộng mơ, mặt không thèm biến sắc nói chi là la rầy cậu. Bởi vậy mới nói, hai người nhìn tưởng không hợp mà hợp đến không tưởng, bù trừ cho nhau cũng tạo thành tổ hợp đáng yêu phết đấy chứ.

- Anh Namjoon này, có thật là không đỡ không?- Cậu cũng định để cho đề tài này khép lại trong đau đớn nhưng có chút không muốn lắm, nhẹ nhàng đào ra bới lên.

- Thật.

- Vậy lỡ em ngã bị thương thì sao?

- Anh đưa em đi bệnh viện.

"..." không hiểu sao, cậu thấy cả anh và cậu đều nói chuyện thiếu muối đến lạ lùng.

Xe buýt chợt dừng lại ở trạm kế tiếp để đón khách, trong những người vừa mới lên xe có một chị đang mang bầu rất to mà xe lại hết chỗ. Ánh mắt chị nhìn đến người nào, người đó cũng cúi đầu lảng tránh ý muốn không nhường chỗ đâu. Jimin thấy vậy đẩy đẩy Namjoon, định đứng lên nhường chỗ của cậu cho chị ấy.

- Đi đâu đấy?

- Nhường chỗ cho một chị bầu thôi, anh cứ ngồi đó đi.

Namjoon nghe vậy liền đứng lên cho Jimin ra, đồng thời chờ cho chị bầu vào ghế trong ngồi rồi mới kéo Jimin đang đứng cầm thanh giữ thăng bằng trên trần xe lại chỗ của anh.

- Em ngồi đi.

- Chỗ anh..

- Ngồi xuống nào, bị giành chỗ bây giờ.

Anh không cho cậu phản đối nữa, nhấn nhẹ người cậu ngồi xuống còn anh thì đứng song song với chỗ ngồi của cậu tạo thành thế đứng bảo vệ, ngăn không cho Jimin không bị những người bên ngoài chen lấn va chạm vào. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp ngập tràn như mật ong đang chảy thay cho máu, thầm hiểu ra anh sẽ bảo vệ cậu nên chẳng có chuyện cậu vấp ngã đâu.

Xe buýt vẫn cứ chạy băng băng một đường, Jimin đan trọn bàn tay vào tay của Namjoon đứng kế bên. Đương nhiên là thấy thật hạnh phúc vì cậu thương Namjoon lắm, thương hồi đó n lần, bây giờ là n cộng 100 lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro