Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

1.

"Thằng nhóc Jimin lại đâu rồi?" Yoongi mở cửa, ngơ ngác hỏi người cao lớn đang dọn dẹp trong phòng.

"Lại đi rồi." Jin thở dài, thả chiếc áo phông đen của cậu em vào sọt giặt đồ.

"Lại đi? Nó vừa mới từ Úc về cách đây hai ngày!" 

"Ừ, nhưng đã kêu buồn chán và đi mất rồi."

"Vậy lần này là đi đâu?"

"Hình như là Ilsan."

-------------

"Ilsan?" 

"Vâng." Chàng trai tóc xanh lỉnh kỉnh chỉnh lại túi xách, điện thoại phải kẹp vào tai để nói chuyện. "Jungkook nói ở đó đang có lễ hội hoa gì ấy đẹp lắm nên em muốn bay qua đó luôn." 

"Trước giờ mày có bao giờ đi thăm Hàn Quốc, giờ lại tự dưng nổi hứng đi du lịch trong nước. Mày cũng kì quái quá đấy em." 

"Được rồi mà, em đi xung quanh thế giới đến phát chán rồi, đi thăm Hàn Quốc tí anh cũng lạ ạ? Em phải đi gửi đồ đây, xuống máy bay em sẽ gọi lại nhé. Bai bai." 

Jimin vội vã cúp điện thoại trước khi ông anh khó tính Min Yoongi kịp đá xoáy cậu thêm nữa. Vui vẻ giao đồ cho nhân viên sân bay, cậu hí hửng đi về phía cửa check in.

Park Jimin là một chàng trai trẻ cuồng du lịch, ngay từ sau khi tốt nghiệp, Jimin đã đi thăm thú đủ các nước trên thế giới từ Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Đại Dương thậm chí không ngoại trừ Bắc Cực. Cậu vừa trở về sau một tháng ở Úc, nhưng bản tính thích di chuyển đã khiến Jimin không thể ngồi yên trong nhà quá hai ngày. Và nhờ cậu em Jungkook hay kể chuyện cậu mới biết Ilsan đang diễn ra lễ hội hoa truyền thống vô cùng nổi tiếng.

"Tính ra thì mình chưa từng đi thăm thú những thành phố nhỏ khác của Hàn...thử xem sao."

Và thế là đi.

Jimin cầm vé trên tay, mỉm cười với nhân viên check in và khiến cô ấy đỏ mặt. 

Đây là nét quyễn rũ rất tự nhiên của Park Jimin. Cậu rất đẹp trai. Một vẻ đẹp không quá nam tính và trưởng thành, thực tế trông cậu nghiêng về sự trẻ trung và đáng yêu nhiều hơn, nhưng vẻ ngoài bắt mắt kèm theo nụ cười thân thiện luôn nở trên môi vẫn cứ thu hút sự chú ý. 

"Mời anh tháo giày, đồ kim loại, đồ điện tử và để vào giỏ."

Những thủ tục như thế này Jimin đã làm hàng trăm lần, cậu chẳng ngần ngại cũng không thấy phiền toái mà rất phối hợp. Sau khi thuận lợi qua cửa, Jimin tính cúi xuống đi giày thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.

Chàng trai đó đứng ở bên trong khu vực chờ cách cậu một khoảng khá xa và ngăn cách bởi cửa kính trong suốt. Người ấy rất cao, một tay xách túi đen nhỏ một tay cầm điện thoại và đang chuẩn bị quay lưng rời đi. Jimin chỉ kịp nhìn thấy sườn mặt vô cùng nam tính, sống mũi cao, một phần đôi môi dày, còn cặp mắt thì đã bị kính râm che khuất.

Trong một khoảnh khắc, mọi hành động của cậu ngưng trệ. Một giây sau đó, Jimin liền lao đi. Chân trần. Và trong sự hốt hoảng của nhân viên đang í ới gọi phía sau. 

Chính là người ấy... Là anh ấy....

Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó, hai mắt mở trừng ghim thẳng vào tấm lưng rộng lớn của chàng trai lạ mặt kia. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng chờ tự động mở ra, một đoàn người đang di chuyển ra cửa máy bay đi ngang trước mặt Jimin. Đoàn người rất đông và có khá nhiều trẻ con nên cậu không thể vượt lên trên. Cắn môi trong sự bất lực, Jimin nhìn người kia lẫn vào những hành khách đều đang vội vã, một chốc liền mất hút.

"Xin lỗi, phiền anh trở về cửa check in lấy đồ của mình." Bảo vệ sân bay lịch sự nhắc nhở. Cậu nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh và cũng nhận ra vừa nãy mình đã thất thố như thế nào, mang theo sự mệt mỏi đột ngột, Jimin xỏ lại giày cẩn thận, khoác balo lên vai và trở vào phòng chờ. 

Ngồi phịch xuống một trong những dãy ghế dài, cậu luồn những ngón tay vào mái tóc xanh của mình, thở dài. 

.

.

.

2.

"Em nghĩ là em đã nhìn thấy người ấy..." Jimin mệt mỏi nằm phịch xuống giường của khách sạn.

"Thật sao? Cái người trong giấc mơ của em á?" Giọng của Jin ở đầu bên kia có vẻ kích động.

"Vâng, em nghĩ thế... Lúc nhìn thấy anh ấy, đại não như ngừng hoạt động vậy, em chẳng biết gì hết cứ thế chạy đến nhưng không đuổi kịp..." Chán nản kể lại, cậu đưa tay lên vò rối mái tóc lần thứ n. Đây là thói quen của Jimin mọi lúc mọi nơi, thằng nhóc Jungkook rất hay trêu cậu sẽ sớm bị hói vì hành động này.

"Em đã đi khắp thế giới nhiều năm nay chỉ để tìm cậu ta mà, ít nhất thì em cũng biết cậu ta có tồn tại và đã xuất hiện. Sao không thử vận may ở Ilsan đi?"

Jin ân cần khuyên nhủ. Jimin nghiêng người, nhìn ra bầu trời bên ngoài chan hoà ánh nắng và những ngôi nhà cao tầng san sát xa lạ. 

Thôi được rồi, còn hơn là cứ nằm một chỗ và ủ rũ thế này....

.

Ilsan là một quận nhỏ thuộc thành phố Goyang gần Seoul. Nơi này không hẳn là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng cũng là một nơi có nét đẹp riêng, thời điểm đông du khách nhất chính là lúc diễn ra lễ hội hoa hằng năm.

Lễ hội luôn được tổ chức ở công viên hồ Ilsan- nơi vui chơi giải trí rộng lớn và đa dạng với nhiều hội chợ và triển lãm diễn ra quanh năm.

Rời khỏi khách sạn và chỉ cần đi một chuyến xe điện ngầm, Jimin đã đứng trước cổng vào của công viên. Du khách qua lại rất đông, ai cũng đi theo đoàn, điện thoại, máy ảnh sẵn sàng trên tay và đâu đâu cũng thấy những gương mặt rạng rỡ. Cậu vốn dĩ cũng sẽ như thế nếu lần chạm mặt ở sân bay Busan sáng nay không khiến cậu để tâm nhiều như vậy. Được đi chơi quả thực rất vui, nhưng trong lòng vẫn vô cùng nặng nề.

"Không được rồi, không thể cứ tiếc nuối như thế. Phải sốc lại tinh thần thôi." Lôi chiếc máy ảnh ra khỏi balo, Jimin bắt đầu kiếm góc chụp ảnh.

Lễ hội hoa luôn sống đúng với cái tên của nó, toàn bộ công viên đều được phủ kín bởi rất nhiều những loài hoa khác nhau. Chúng đang ở độ bung nở đẹp nhất, từng cánh mỏng tang đủ màu rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng hè chan hoà. Dọc các lối đi bắt đầu từ cổng vào, những tác phẩm nghệ thuật với đủ hình dáng lâu đài, nhân vật nổi tiếng, nhân vật hoạt hình, những con số kỉ niệm,.... đều được dựng lên công phu và tinh tế hoàn toàn bởi những bông hoa.

Dù Jimin đã từng tham dự nhiều lễ hội tương tự như vậy ở các nước trên thế giới, chưa có điểm đặc biệt nào cậu chưa từng nhìn qua nhưng Ilsan vẫn xinh đẹp theo một cách rất riêng, nhất là ở những cô gái với gương mặt bằng sáp trang điểm kĩ càng còn hanbok truyền thống thì được kết từ hoa hồng đủ màu trải dài xuống như thác nước.

Jimin nhanh chóng bị không khí lễ hội thu hút, thoáng chốc liền quên đi những phiền muộn trong lòng. Sau khi đã đi bộ đến mỏi chân, cậu liền thuê một chiếc xe đạp. Từ kinh nghiệm của một người hay đi du lịch, những lúc như vậy ngồi nghỉ sẽ không thoải mái bằng việc được căng chân đạp xe. Vừa thư giãn vừa có thể dạo xung quanh, xe đạp luôn là lựa chọn hàng đầu của Jimin ở mỗi khu du lịch.

Đường chạy xe đạp của công viên dài đến 4,7 km. Cậu có thể dùng khoảng thời gian này đi men xung quanh để ngắm cảnh. Khẽ ngửa mặt cảm nhận từng làn gió mát đang mơn man gò má và thổi tung mái tóc xanh nhạt của mình, Jimin nheo mắt hít vào một hơi thật sâu và dừng xe. Nghiêng đầu nhìn qua bờ hồ rộng lớn, ánh mắt của cậu lại ngưng trệ.

Chàng trai cao lớn trong chiếc quần thụng và áo khoác dài màu be đang đạp chầm chậm trên một chiếc xe, mái tóc được giấu trong chiếc mũ len beanie sáng màu, gương mặt trông nghiêng thư thái vô cùng. 

Chính là người con trai ở sân bay sáng nay!

Jimin vội vã quay ngược xe lại, đạp thật nhanh mặc kệ những lời càu nhàu của du khách xung quanh. Cậu không thể để lỡ nữa! Cái gì cũng tính sau đi, cậu phải gặp được anh ấy, nhất định phải gặp được đã!

 Khoảng cách của bọn họ thực sự khá xa, cậu ở bên này hồ, anh ấy ở bên kia hồ và vẫn đang đạp đi, thêm vào việc vì công viên đang mùa lễ hội nên lượng người quá đông làm cản trở tốc độ của Jimin, đến khi cậu đến được chỗ ban nãy nhìn thấy anh ấy thì người đó sớm đã biến mất.

Mặc kệ cái bụng đói và màu trời đang dần thay đổi, Jimin đạp xe với tâm trạng hốt hoảng và ngơ ngác thêm nhiều tiếng nữa chỉ mong lại tìm thấy được bóng dáng đã trở nên quen thuộc trong tâm trí cậu kia.

Nhưng ông trời cứ như đang trêu ngươi. Hai lần để cậu nhìn thấy anh ấy nhưng lại không lần nào để cậu tự tìm ra.

Cuối cùng, Jimin đành bỏ cuộc.

Trả lại chiếc xe đã thuê quá giờ, cậu thất thểu đi bộ qua dãy cổng vòm được tạo nên từ những cây hoa tử đằng xinh đẹp và thơ mộng. Công viên vào buổi tối lộng lẫy hơn rất nhiều với những ánh đèn lấp lánh nhưng tất cả vẻ đẹp ấy vẫn không thể làm Jimin vui hơn.

Cậu đã không nhận ra, có một ánh mắt cứ luôn nhìn theo sau lưng cậu từ lúc Jimin bước vào dưới tán tử đằng. Nhưng người đó, sau một hồi tò mò cuối cùng lại lựa chọn quay đi, vạt áo khoác màu be tung lên theo từng bước chân.

Hai người đi về hai hướng khác nhau, không hề cùng đường.

-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro