ngày thứ ba
Jeon Jungkook thức dậy, đập nhẹ vài cái lên trán vì cơn đau đầu váng vất. Hôm qua sinh nhật một người bạn, cậu phải nốc biết bao nhiêu là rượu, chỉ cần có người rót là sẽ uống, uống đến mụ mị đầu óc, bất tỉnh nhân sự, nếu như không có Park Jimin xách cổ về thì chắc là cậu cũng bán mạng ở quán rượu rồi.
Ngày thứ ba sau khi chia tay, Jungkook dần phát hiện vốn dĩ căn hộ của mình thật sự rất rộng, ghế sô pha cũng rất to, đặc biệt là giường ngủ thì rất lạnh. Không như ngày một và hai ý thức rõ ràng rằng Namjoon không còn ở đây nữa, ngày thứ ba với cậu là một nỗi dày vò.
Thì ra cảm giác chia ly đến càng muộn, trái tim sẽ càng đau đớn.
"Sao rồi ? Đỡ hơn chưa ?"
Park Jimin tranh thủ giờ nghỉ trưa liền gọi đến, hắn thừa biết thằng nhóc này sau khi tỉnh rượu sẽ bắt đầu ngồi một cách ngu người để nhớ đến những mảng kí ức cũ mèm không cần thiết, quên cả việc ăn uống, thế nhưng trái lại, Jeon Jungkook lại rất thong dong.
Hoặc là cậu ấy cố tình tỏ vẻ như vậy.
"Em ăn cháo rồi, đầu cũng không còn đau nữa. Chuẩn bị đến studio đây, nói chuyện với anh sau."
Phút đó, ngay cả Park Jimin cũng bị Jungkook lừa.
Lừa rằng cậu thật sự ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro