Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, mong là các bạn không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả lẫn người dịch TvT

Author: eron_less

Original link from AO3: https://archiveofourown.org/works/21084533

Translator: bbgs

Trước khi đọc thì để có một trải nghiệm tuyệt hơn thì các cô có thể nghe bài 134340 của BTS hoặc là Lovetalk của WayV nha :">

...

Namjoon có lẽ đã không còn nhớ lần cuối họ dành thời gian cho nhau như thế này, khoảng thời gian chỉ hai người gã và cậu là khi nào nữa. Thông thường, khi mà gã và cậu lên kế hoạch làm một cái gì đó cùng nhau thì là gã hoặc cậu lại rủ thêm một hay vài thành viên khác trong nhóm đến, và hiển nhiên ngày hôm ấy lại biến thành một ngày của cả nhóm.

Thực sự rằng không phải gã không thích dành thời gian cùng các thành viên khác, chỉ là gã đặc biệt cảm thấy rất tuyệt khi có thể thư giãn cùng Jungkook, nhất là khi ngay lúc này gã và cậu đã trưởng thành hơn một chút, Jungkook ít ra cũng đã không còn xấu hổ nhiều như trước, và điều quan trọng là cả hai cũng đã hiểu rõ bản thân mình hơn. Cuộc trò chuyện giữa gã và cậu cũng đã dần thoải mái, dễ chịu và ấm áp hơn không còn căng thẳng nhiều như trước.

...

Vì vậy rất tuyệt khi có thể dành cả ngày với Jungkook như thế này.

Trên một chiếc xe, chỉ có gã cùng với cậu. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cả hai đi chơi cùng nhau, nhưng gã vẫn luôn thích cái cảm giác này, lúc trước vẫn vậy, lúc này đây vẫn vậy. Không chỉ riêng mình gã, cậu nhóc rất háo hức và phấn khích, đôi khi gã nghĩ rằng những năng lượng tích cực đó của Jungkook có thể dễ dàng khiến gã rung động phần nào.

Lúc mà cậu nhỏ đang đùa giỡn về việc viết nhạc thì gã lại nhớ ra một việc mà gã muốn chia sẻ với cậu. - "Oh, anh vừa định nói em điều này." - Gã lên tiếng, tay đưa vào túi xách tìm kiếm điện thoại. - "Anh đã nghe bài này vào vài ngày trước, anh nghĩ có thể em sẽ thích nó đấy. Để anh mở em nghe nhé."

Cậu nhỏ cảm thấy thích thú và chờ đợi gã đang kết nối điện thoại của mình với audio trên xe thông qua bluetooth. Namjoon di chuyển đến những bài hát được phát gần đây và chọn một bài hát ở đầu danh sách và âm nhạc bắt đầu phát qua loa của xe hơi. 

Cả hai thưởng thức giai điệu bài hát trong im lặng, gã cảm thấy hài lòng khi thấy cậu bắt đầu đung đưa và ngân nga theo điệu nhạc. Bài hát dần dần đi đến hồi kết và cậu nhỏ không thể chờ đến kết thúc mà reo lên. - "Anh đúng đó, Namjoon a! Em thích nó!"

Gã cười khi thấy cậu thích thú khen ngợi giọng hát mượt mà cùng với những giai điệu được tạo ra bởi những nhạc cụ nào đó, cậu nhỏ bảo rằng muốn nghe lại một lần nữa. 

Namjoon nhìn xung quanh để kiếm điện thoại của mình, ngay lúc gã định đưa tay đến chiếc điện thoại thì tiếng rên đầu tiên vang lên qua chiếc loa của xe. Nhận thức được việc này kinh khủng đến mức nào thì não của gã cần phải mất một lúc để tiêu hoá những chuyện vừa mới xảy ra trong chớp nhoáng. Đúng thật là, nó đã xảy ra. Ngay sau đó, lại có thêm một tiếng rên khác, theo sau đó là một số tiếng động đầy ướt át làm cho dễ dàng biết được nguồn gốc của file nhạc này từ đâu, đó cũng là lúc đại não của gã đã hoàn tất việc thu thập và xử lí thông tin. Gã chộp lấy điện thoại của mình nhanh đến mức gã suýt làm rơi nó xuống đất, tay gã hấp tấp muốn mau chóng mở khoá điện thoại để tắt nhạc đi.

Từng giây từng giây trôi qua trong khi gã vẫn đang cố gắng làm sao cho cái đoạn audio chết tiệt này dừng lại thật sự là kinh khủng, nhưng nó vẫn không kinh khủng và đau đớn bằng cái sự im lặng đầy đáng sợ này. Bao trùm trong xe là một sự im lặng đầy khó chịu đến nỗi gã có thể nghe thấy âm thanh của động cơ xe và cả tiếng tim đập thình thịch đang vang lên bên tai.

Gã không phải là tuýp người dễ dàng xấu hổ hay e ngại gì, nhưng hiện tại mặt và lỗ tai của chính mình chắc chắn rằng đã trở nên càng ngày càng đỏ. Namjoon chưa từng nghĩ rằng gã bị sỉ nhục nhiều đến mức này, gã không thể tin được là chính gã đã khiến chuyện này xảy ra.*

{*} Ở trong bản gốc thì câu "he can't believe he fucked up like that." thì mình dịch thành "gã không thể tin được là chính gã đã khiến chuyện này xảy ra."  vì mình không biết dịch thế nào cho đúng với ngữ cảnh. Mình có lên mạng search thử thì fucked up = in trouble now hoặc là caused a problem hay là being the reason of a problem, nên mình dịch theo cái thứ ba.

Trong điện thoại của gã, có một bộ sưu tập âm thanh khá là lớn về cái loại audio mà gã vừa lỡ tay phát ra, được trích ra từ những video yêu thích của gã. Gã vẫn luôn chú ý để giấu và cài đặt riêng tư cho 'những thứ yêu thích' của gã. Gã đã luôn rất cẩn thận, rất sợ điều kinh khủng này sẽ xảy ra. Và bây giờ, không chỉ cơn ác mộng của gã thành sự thật, mà nó còn xảy ra khi gã ở với Jungkook, người mà gã không muốn bị bắt gặp nhất trong tình huống xấu hổ này.

Việc bị cậu bắt gặp trong tình huống thế này càng khiến cho gã cảm thấy tồi tệ và đầy tội lỗi hơn nữa. Gã biết gã là người mà cậu nhỏ muốn hướng đến, là hình mẫu của cậu nên điều này càng làm gã trở nên xấu hổ và khó chịu nhiều đến thế nào. Namjoon nhăn mặt, chôn mặt vào hai bàn tay của mình, và ước rằng bản thân có thể tàng hình đi luôn.

Nhiều giây im lặng đau đớn trôi qua, cho đến khi Namjoon không thể chịu đựng được nữa. Gã đánh liều đưa mắt lén nhìn Jungkook qua khe hở của những ngón tay.

Jungkook nhìn cái cách mà gã mong đợi cậu sẽ nhìn hay phản hồi lại gã sau sự cố có liên quan đến việc người bạn, à, nói đúng hơn là hình mẫu của cậu lưu trữ các audio khiêu dâm.

Cậu đang nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay của cậu trở nên trắng hơn một chút và mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, chăm chăm nhìn đường đi, bởi vì cậu đang là người cầm lái kia mà. Nhưng vẫn có vài nét thất vọng ngay trên mặt cậu khiến gã biết rằng cậu đang cố gắng, cực kì cố gắng để không nhìn sang chỗ bên cạnh nơi mà gã đang ngồi. Gò má cậu ửng hồng, điều đó càng làm cho gã thấy tồi tệ hơn nữa. Gã chắc rằng cậu nhỏ đã rất hoảng loạn và cảm thấy không thoải mái, thậm chí cậu nhỏ còn không thể rời đi chỗ khác ngay tức khắc được vì cả hai vẫn đang kẹt trong xe, cùng với nhau.

"A-anh xin lỗi..." - Namjoon cắn cắn môi mình. Giọng gã phát ra khá nhỏ và vẫn hơi nghèn nghẹn khá khó nghe do gã vẫn giấu mặt mình trong hai lòng bàn tay chính mình, nhưng cùng với sự im lặng hiện tại trong xe thì cũng không khó để nghe rằng gã đang nói gì. - "Chuyện vừa rồi quả là không đúng đắn. Anh sẽ không bao giờ cố ý làm những chuyện như thế, anh phải nên cẩn thận hơn nữa. A-anh vẫn luôn cẩn thận thế mà. Anh đã không suy nghĩ cẩn thận, ừm,... anh xin lỗi."

Rồi lại một khoảng thời gian trôi qua khi mà cậu vẫn không trả lời gã.

Namjoon nghĩ rằng gã sẽ ngất đi, tim gã nãy giờ cứ đập thình thịch. Gã có thể tưởng tượng ra được những gì mà Jungkook nghĩ về gã bây giờ. Gã lại trách móc chính bản thân tại sao lại bất cẩn như thế, gã luôn thận trọng trong việc cất giữ 'những thứ mười tám cộng của mình' như cất giấu bí mật, hoặc ít nhất là, không ngu ngốc để lỡ phát qua bluetooth như lần này.

Sự im lặng lại cứ thế mà kéo dài, với một Namjoon càng ngày càng trở nên hoảng loạn khi Jungkook vẫn không lên tiếng một câu nào, càng khiến gã cứ lặp lại lời xin lỗi chỉ để lấp đầy cái khoảng không im lặng này.

Jungkook hít một hơi thật sâu, và cười. Đó là một tiếng cười tràn ngập sự căng thẳng, xấu hổ. Gã có thể cảm nhận rằng chính cậu buộc bản thân cậu như thế.

"Không sao đâu." - Cậu lên tiếng, và khi Namjoon nhìn cậu, gã thấy nụ cười trên môi cậu đầy gượng ép. - "Nó đã xảy ra rồi."

Gã rất muốn cắt ngang để nói cho cậu hiểu rằng đó không phải là những gì gã muốn. Việc vô tình phát audio khiêu dâm qua loa bluetooth trong khi đang mắc kẹt cùng nhau trên một chiếc xe, mắc kẹt cùng một người mà thần tượng gã không phải điều gã muốn xảy ra. Nhưng gã vẫn chọn cách im lặng chỉ vì gã không muốn mọi việc trở nên tồi tệ hơn nữa.

"Anh không cần phải cảm thấy tệ đâu, nó không phải vấn đề gì to tát cả." - Giọng cậu có vẻ bớt căng thẳng đi phần nào.

Câu nói của Jungkook không thể khiến gã thấy tốt hơn phần nào, gã vẫn cảm thấy tệ và nó là vấn đề quan trọng đấy. Gã khẽ cười, cố gắng làm cho không khí vui lên một chút và gắng làm cho cậu quên đi lo lắng, nhưng vẫn thật gượng ép làm sao.

"Thật đó." - Cậu lặp lại lần nữa. Giọng cậu vẫn run run, và khi gã nhìn qua thì cậu vẫn còn đỏ mặt. - "Em ổn mà. Yeah, đúng là nó khá xấu hổ. Nhưng, anh cũng biết mà, nó không quan trọng đâu." - Giọng cậu trở nên hơi tự tin một chút.

Không, gã không biết, vì trái tim gã vẫn cảm thấy như nó đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực. Gã đổ mồ hôi, thở càng lúc càng nhanh và gã nghĩ rằng mình có thể đã tổn thọ đi vài năm. Gã không còn nhớ lần cuối gã sợ như thế này là lúc nào nữa rồi.

Jungkook lại cười, và lần này nghe có vẻ bình thường lại rồi, không hoàn toàn gượng ép. - "Ý em là, nó khá là khó xử, nhưng giống như kiểu... khá là vui. Tưởng tượng xem những người trong nhóm sẽ nói gì khi họ nghe được cái này."

Mắt Namjoon mở to, suy nghĩ về những gì mà Jin hyung sẽ nói, hay là Yoongi hyung hoặc là Jimin hoặc là bất kì ai trong số họ. Gã nhìn qua Jungkook, và cậu liếc nhìn gã lần đầu tiên kể từ khi chuyện này xảy ra, cậu nhìn Namjoon và phá lên cười.

"Thôi nào, hyung." - Cậu nói, mắt lại đổi hướng nhìn về phía trước. - "Em không có ý đó. Em sẽ không nói gì cả, em hứa mà. Chuyện đó không có gì đáng xấu hổ cả, anh không cần phải như thế đâu. Ý em là, anh từng tải những video đó về máy tính dùng chung mà, nó có khác gì đâu chứ?"

Gã thở dài một hơi đầy căng thẳng, gã đưa tay vuốt vuốt mớ tóc của mình và cảm nhận sự nhẹ nhõm qua người gã,  sự hoảng loạn khiến gã cảm thấy như mình sắp trôi đi.

"Không phải lúc nào anh cũng cho mọi người xem những thứ mà anh đã tải về." - Gã lầm bầm. - "Nếu mọi người muốn xem nó, thì ok, lựa chọn là tuỳ ở họ mà. Đó là điểm khác nhau giữa việc lỡ bật một thứ gì đó trên xe của em và bắt em phải nghe nó." - Gã vừa nói, vừa chỉ chỉ lấy cái loa trên xe.

Jungkook khịt khịt mũi. - "Không phải do anh cố ý mà." - Cậu nói tiếp. - "Và anh làm như em chưa bao giờ xem những thứ mà anh đã lưu về máy vậy đó."

Câu nói của cậu khiến gã cười lớn, không thể nào kiềm chế được. - "Wow, được rồi." - Gã gật gật như chịu thua với cậu. - "Bây giờ chúng ta có thể chuyển đề tài được chứ?" - Gã hỏi, vừa đưa tay lên ngực, nơi mà gã có thể cảm nhận được tim hắn đang đập rất to. - "Anh nghĩ là anh sắp đau tim tới nơi rồi đấy."

Jungkook gật đầu một cách nhiệt tình, không quên kèm theo một nụ cười trên môi. - "Yeah, anh có thể cho em nghe lại bài hát lúc nãy lần nữa!" - Cậu lên tiếng. - "Và lần này anh nhớ để chế độ lặp lại nhé." - Cậu nhỏ lại cười khi nhìn thấy mặt của gã nhăn nhó khi mà cả hai đang dừng đèn đỏ, và gã không thể làm gì ngoài việc cười cho qua chuyện.

Namjoon cẩn thận mở bài hát lần nữa, sau khi đã chắc chắn là gã đã tắt chế độ trộn bài hát và tự động chuyển đến những cái audio đó đề phòng trường hợp xấu hổ như ban nãy xảy ra, và cả hai không ai đề cập đến sự cố đó đến khi về tận nhà.

...

Sau khi sự cố đó xảy ra, Namjoon mấy ngày tiếp theo vẫn còn cảm thấy có một chút xấu hổ, nhưng Jungkook vẫn không hề gợi lại chuyện ngày hôm đó cũng như cư xử một cách khác thường, điều đó khiến gã gần như quên đi toàn bộ những trải nghiệm đầy xương máu đó.

Cho đến khoảng một tuần sau, khi mà Jungkook gửi cho gã một tin nhắn vào buổi sớm. Điều này nghĩ nghĩ thì cũng không có gì lạ, vì thời gian ngủ nghỉ của cậu nhỏ lúc nào cũng không ổn định, và gã cũng thế. Khi gã nhìn thấy tin nhắn mà cậu gửi cho gã lúc ba giờ sáng, gã không suy nghĩ gì mà mở tin nhắn ra đọc. Cậu nhắn khá nhiều cho gã.

Tin đầu tiên thì khá đơn giản.

[ Hey, anh vẫn còn thức chứ? ]

Và ngay sau đó, cậu nhỏ lại nhắn tiếp tục một tin, nhanh đến nỗi không cho gã kịp trả lời.

[ Em đang nghĩ về chuyện hôm bữa xảy ra, hôm cả hai ở trên xe. ]

Cậu không cần phải nói rõ như thế, gã thừa biết là cậu đang ám chỉ điều gì. Gã có thể cảm nhận rằng tim gã lúc này đang rơi xuống dạ dày mất rồi, một tổ hợp kì lạ giữa sự khủng khiếp và sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, gã tự hỏi tại sao Jungkook lại đề cập đến chuyện đó ngay lúc này?

Không để gã đợi lâu, trước khi gã suy nghĩ để nhắn tin trả lời cho cậu thì gã lại thấy một tin nhắn  từ cậu.

[ Em có một số audio hệt như cái mà anh đã mở vào hôm đấy. ]

Đại não của gã đang gào thét, rồi chưa kịp làm gì lại thấy một tin nhắn tới.

[ Em có thể gửi nó cho anh, ừm, nếu anh muốn? ]

Gã nắm chặt điện thoại trong tay, chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại. Rồi gã cũng bắt đầu nhắn vài chữ, sau đó lại xoá đi, rồi lại viết vài chữ mới, và rồi lại xoá đi. Trong đầu gã hiện tại có muôn vàn suy nghĩ và câu hỏi đang chạy lòng vòng lởn vởn xung quanh. Những suy nghĩ cùng câu hỏi xẹt qua xẹt lại rất nhanh, như thể không để cho gã bắt lấy. Gã biết rõ là Jungkook biết gã đã đọc tin nhắn của mình rồi, nhưng gã vẫn không thể nghĩ ra được từ nào hợp lý để trả lời cậu cả. Vài giây sau, lại có thêm một tin nhắn hiện lên.

[ Em đã tự mình thu âm chúng. ]

Một lần nữa, dòng tin nhắn lại khiến gã nhìn chằm chằm không chớp mắt. Gã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy cho đến khi nó trở nên vô nghĩa, đến khi gã không còn gì đọng lại trong đầu nữa.

Tệp âm thanh giống cái mà gã mở hôm nọ, chỉ khác là Jungkook tự thu âm nó.

Namjoon không biết chính bản thân đã ngồi im một chỗ trong phòng, trong bóng tối bao trùm, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, cố gắng hiểu những gì mà cậu vừa nói với gã, không để ý đến thời gian trôi qua như thế nào, nhưng nó đủ lâu để khiến Jungkook lại gửi cho gã tin nhắn khác.

[ Em biết là anh đã đọc hết tin nhắn của em rồi. ]

[ Nếu anh không muốn trả lời cũng được, không sao đâu. ]

Gã cảm thấy tệ, bàn tay chuẩn bị trả lời cậu, thật tình thì chính gã cũng không biết mình sẽ nói cái gì, nhưng gã vẫn nên nói gì đó. Ngay sau đó, tệp tin xuất hiện ngay trong phòng chat.

Namjoon di chuyển tầm mắt nhìn lấy cái tệp ấy, trên đấy có ghi tên là: recording12. Một loại tệp âm thanh.

Rồi cậu nhỏ lại nhắn tiếp.

[ Anh không cần phải mở nó nếu anh không muốn. Và anh cũng không cần phải nói với em là anh sẽ mở hay không mở đâu. Cái đấy giống như những thứ mà anh đã tải về trong máy tính dùng chung mà đúng không? ]

Bỗng nhiên tinh thần của gã trở nên tích cực hơn khi gã biết cái tệp đó là loại tệp gì, khỏi phải đoán gã cũng biết Jungkook gửi cho gã cái gì. Namjoon cứ nhìn chằm chằm cái tệp ấy, cậu đặt tên cho nó là recording12 và chỉ khiến gã ghét hơn khi gã tự hỏi là không biết cậu đã thu âm hết biết bao nhiêu cái như thế, và rồi gã lại nhận được tin nhắn khác.

[ Ngủ ngon, hyung. ]

...

Namjoon lại nhìn mãi vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi thêm một hay vài tin nhắn nữa, nhưng Jungkook không còn nhắn cho gã nữa. Vài phút trôi qua một cách chậm chạp, có vẻ như cậu nhỏ đã thực sự đi ngủ rồi, hoặc ít nhất là quyết định không nhắn tin cho gã nữa.

Lúc này gã cứ đọc đi đọc lại cuộc trò chuyện của cả hai cứ lần này đến lần khác, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái tệp âm thanh kia, và gần như muốn nhấp vào cái tệp đó.

Thay vào đó, gã đóng app kakao lại và tắt điện thoại, cố gắng đi ngủ và ngừng suy nghĩ về Jungkook, ngừng tự hỏi liệu có cái gì trong cái tệp đấy.

...

Ngày hôm sau, Jungkook vẫn cư xử rất bình thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhỏ chào gã khi thấy gã đang đi vào bếp kiếm đồ ăn sáng, cậu cũng không nhắc đến cái tệp âm thanh hay chuyện Namjoon đã nghe hay chưa. Cậu thậm chí còn không đề cập đến cuộc hội thoại tối qua, thay vào đó cậu nhỏ chỉ cười một cái thật tươi, thật ấm áp với Namjoon như cái cách mà cậu vẫn chào gã hằng ngày.

Gã cũng cười lại với cậu theo cái cách thường ngày gã vẫn hay làm, gã đang cố gắng tập trung vào cái sự ấm áp trong lòng mà Jungkook tạo ra cho gã, cố quên đi cái cảm giác không kém phần khủng bố khi chợt nghĩ đến cái tệp âm thanh hiện diện trong phòng chat tối qua.

Không một ai trong hai người gợi lại câu chuyện trong phòng chat đó, và hiển nhiên như vậy sẽ khiến gã gần như quên bẫng nó luôn.

Ha! Đó hoàn toàn là giả dối! Ngay cả khi gã ở một mình trong phòng, trên giường, khi mà đèn đã tắt hết, gã lại mở kakao lên và một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của cậu, nhìn chằm chằm vào cái tệp recording12.

Và khi cậu nhỏ nhắn tin cho gã, gã cảm thấy rất vui nhưng đồng thời cũng không có gì ngạc nhiên lắm, nó như kiểu cả hai đều đang chờ đợi cho chuyện này.

Tin nhắn của Jungkook có vẻ đơn giản thoải mái, không kém phần tinh nghịch.

[ Em biết là em không nên hỏi, nhưng mà, ừm... anh đã nghe nó chưa? ]

Đến lúc này, gã quyết định trả lời, nhưng lại cố tình trả lời một cách chậm chạp.

[ Anh vẫn chưa. ]

Tay gã nhanh ấn nút gửi trước khi cho đại não thêm một giây phút suy nghĩ nào nữa, rồi gã lại nhìn vào màn hình điện thoại cho đến khi cái dấu đã đọc nho nhỏ hiện lên.

Gã chờ, vẫn nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng gõ vài cái để nó không tắt đi. Gã chờ cậu trả lời, rồi lại nhìn vào cái tệp âm thanh. Nó chỉ nằm ở phía trên, cách một vài tin nhắn khác thôi, như thể nó cũng đang nhìn chằm chằm lại gã. Không biết từ lúc nào, ngón tay của gã đã lơ lửng phía trên nó.

Gã chần chừ, không phải chỉ vì gã không muốn tải nó về. Gã có thể thừa nhận rằng, thực sự, gã thực sự muốn tải cái tệp đấy về. Gã muốn nghe cậu thu âm cái gì cho gã, gã muốn biết giọng Jungkook sẽ như thế nào.

Nhưng gã lại không muốn làm điều đó mà không có tai nghe bên cạnh.

Gã sẽ không phạm sai lầm khi phát tệp tin đó qua loa điện thoại của mình, nơi mà ai đó có thể nghe được qua các bức tường. Namjoon thả điện thoại xuống giường và lục lọi trong chiếc túi của mình để tìm cái airpods, gã còn không thèm để ý đến tay của mình đang run lên cỡ nào.

Vài giây sau, gã tìm thấy chúng và đem chúng nhét vào tai, với tay lấy điện thoại. Lại có thêm tin nhắn mới từ Jungkook.

Namjoon mở khoá điện thoại và thấy không chỉ có thêm tin nhắn mới, mà còn có thêm một tệp tin mới, có tên là recording15.

[ Thêm một cái khác khi mà anh quyết định nghe nó. ]

Đó là tất cả những gì mà cậu gửi hắn.

Namjoon cảm thấy má của gã nóng dần lên. Gã cố tình trả lời là vẫn chưa xem, nhưng bằng cách nào đó Jungkook lại đem ý của Namjoon tưởng thật khiến cho gã khó chịu mà.

Gã nghĩ về việc trả lời cậu, gã định nói 'cảm ơn' nhưng lại nhanh xoá nó đi vì cảm thấy khá là kì cục.

Lại lướt lên chiếc tệp recording12, khẽ hít một hơi, gã bấm tải nó về, rồi lại chần chừ, gã cứ kiểm tra liên tục xem liệu airpods của mình đã kết nối hoàn toàn chưa. Và rồi sau khi không còn lời gì để biện hộ cho hành động chậm chạp của mình nữa, gã ấn nút play.

Đoạn audio cực im ắng ngay khi bắt đầu, im lặng đến nỗi khiến gã phải xem xem đã bật volume lên chưa hay là gã đã ấn play cho cái tệp chưa. Và rồi gã nghe thấy -- tiếng ma sát đầy ám muội của lớp vải cùng với một tiếng thở nhè nhẹ. Và một lần nữa, đại não của gã lại hoàn toàn trống rỗng.

Đây thực sự là... gã nghĩ... đúng như những gì gã nghĩ trong đầu. Jungkook thu âm chính bản thân mình và gửi nó cho gã và...

Một tiếng rên nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe gã, giọng nói ngọt ngào, nhỏ và chắc chắn đó là giọng của Jungkook. Tiếp theo đó lại thêm một tiếng thở nhè nhẹ phát ra, kéo theo đó là một loạt âm thanh đầy ẩm ướt, gã cảm thấy những thứ tiếng ấy đang không ngừng đánh vào tim gã. Nghe Jungkook lại rên thêm một tiếng nữa, lần này to hơn một chút khiến gã gần như nín thở nhưng vẫn cố gắng nghe thêm.

Cậu không ồn ào gì nhiều, giọng rên của cậu rất nhẹ và ngắn. Cậu hầu như chẳng tạo ra tiếng động đủ để nghe nhưng gã có thể nghe thấy tiếng thở đầy gấp gáp, hơi thở của cậu trở nên run rẩy, có một chút thút thít ở trong đấy, như thể cậu đang kìm nén hơi thở cũng như giọng rên của mình bằng cách cắn bờ môi chính mình. Nghĩ đến đây cũng khiến gã cắn môi mình từ lúc nào cũng chẳng hay.

Âm thanh ướt át kia càng ngày càng tăng tốc, gã có thể tưởng tượng rằng Jungkook đang nằm trên giường, mặt chôn vào trong gối cùng với cái mic được đặt ngay bên cạnh, thở ra từng hồi trong khi tự vuốt ve chính mình. Namjoon đưa tay chạm vào đùi mình, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Hơi thở của Jungkook càng trở nên dồn dập, cho đến khi cậu thở hổn hển vào trong mic, gã có thể nghe thấy giọng của cậu như vỡ ra, đồng thời giống như nghẹn lại trong cổ họng. Jungkook hít thở một cách gấp gáp, rồi lại ngừng thở một chút, sau đó lại tiếp tục rên rỉ thật dài và sâu, giọng của cậu đầy sự run rẩy.

Gã có thể cảm nhận được giọng nói của Jungkook, cách mà hơi thở của cậu dao động như sóng biển khi cậu lên đỉnh cũng như cơ thể của cậu run lên không ngừng. Gã vẫn lắng nghe âm thanh của cậu đang điều chỉnh hơi thở khi cơn cuồng nhiệt qua đi, cậu thở chầm chậm một lần lại một lần. Nghe những âm thanh như thế từ Jungkook, gã có thể thừa nhận rằng gã chưa bao giờ cảm thấy rạo rực như lúc này.

Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi thật dài và chậm. Có một âm thanh gì đó xáo trộn, rồi sau đó bản audio kết thúc.

Gã cứ ngồi thừ như thế trên giường, trong im lặng. Gã cảm thấy bản thân như đang tan chảy ra, nơi phía dưới thì vẫn cứ rạo rực và cộm lên đầy khó chịu, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì ngoại trừ sự thật là cậu đã thu âm nó, tự thu âm chính cậu rồi gửi cho gã, cậu gửi cho gã một cách cố tình, còn mong đợi gã sẽ nghe nó.

Và rồi, như sực nhớ điều gì, Jungkook cũng vừa mới gửi cho gã một tệp nữa, nó vẫn nằm y nguyên trong phòng chat, tệp recording15, mặc dù cậu chỉ mới gửi cho gã hai tệp thôi nhưng gã chắc rằng có ít nhất là mười lăm trong số tất cả đống audio của cậu. Oh shit! Gã nghĩ là gã sẽ tan chảy mất thôi.

Gã hít một hơi thật sâu và nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn vào đống tin nhắn mà gã nhận được từ cậu. Gã gõ gõ vài chữ.

[ Anh đã nghe xong cái tệp đầu tiên rồi. ]

Và rồi gã lại đợi đến khi cái dấu tick đã đọc hiện lên.

Jungkook trả lời sau khi khựng lại một vài giây.

[ Thật chứ? Anh có thích nó không? ]

Namjoon mắc nghẹn khi đọc tin nhắn, đúng, gã thích nó, một cách khổ sở nhìn xuống nơi kia của gã vẫn còn căng phồng khó chịu. Nhưng nó khá là kì cục khi thừa nhận với Jungkook rằng gã thích nó, yeah, gã thích đoạn ghi âm đấy.

Gã lại gõ tin nhắn rồi lại ấn gửi nhanh chóng trước khi cơn hoảng loạn kéo tới.

[ Anh khá là thích. ]

Jungkook ngay lập tức trả lời lại.

[ Anh nghe thêm cái tiếp theo đi. ]

Đệt! Gã đang cố không nghĩ tới cái tệp thứ hai kia, recording15, vẫn đang hiện rõ rõ ràng ràng trong phòng chat.

Gã không trả lời lại, gã biết là không cần thiết phải làm như thế. Vì Jungkook cũng biết gã đang làm gì.

Tải đoạn recording15 về, lại kiểm tra airpods một lần nữa trước khi ấn nút play.

Namjoon có thể cảm nhận ngay tức khắc rằng cái đoạn audio này rất khác. Recording12 chỉ dài khoảng ba phút, và tốc độ trong đoạn ghi âm rất chậm và nhè nhẹ, như kiểu cậu đang tự đùa giỡn với chính mình, cứ chầm chậm đều đều từng chút, không vội vã.

Nhưng còn bản recordig15 thì không như thế. Namjoon ấn nút play và ngay tức khắc gã nghe thấy tiếng thở hổn hển, kèm theo đó là tiếng hít hơi thật mạnh, và rồi một tiếng rên lớn như tiếng khóc. Âm thanh trở nên cong vút và rồi dần trở thành tiếng rên rĩ. Jungkook lại gần như bật khóc, lần nữa và thêm lần nữa, giọng của cậu ấy quá lớn khiến Namjoon tự hỏi rằng cậu đã ghi âm cái này khi ở đâu, và tại sao không có ai nghe thấy?

Hơi thở cậu trở nên dồn dập trong đoạn audio, ngừng lại một chút vì hiện tại cậu không có đủ dưỡng khí, và gã nhận ra âm thanh ở đoạn cuối của audio là Jungkook sắp tới cực hạn của mình.

Tay gã từ từ đưa xuống nơi bắp đùi, đem lòng bàn tay mình phủ lên địa phương đang nóng ẩm và căng cứng kia. Gã rít lên một hơi ngay khi vừa tiếp xúc nó, rồi lại nín thở để tai không bỏ qua bất kì giây phút nào của những âm thanh trong audio kia.

Trong đoạn audio, cậu lại thở gấp gáp, mỗi hơi thở đều cuộn lại thành tiếng rên rĩ, và nếu tai gã thính hơn nữa, thì có thể sẽ nghe thấy những âm thanh ướt át khác ở phía sau. Đây quả thực là những âm thanh rất khác so với tệp audio đầu tiên, cũng không giống như Jungkook đang tự vuốt ve mình, nó lại giống kiểu như cậu đang...

"Hyung."

Namjoon còn chưa kịp tiêu hóa được câu nói kia thì Jungkook lại khóc nấc lên một lần nữa, nấc lên từng hồi khi cậu lên tới cao trào trong đoạn audio.

Đệt! Cái quái gì thế?!

Namjoon nhìn vào điện thoại, đoạn audio này chỉ dài 57 giây. Gã lại bấm nút play một lần nữa, nhưng lần này thì gã lại nhảy ngay đến giây thứ 45.

Đây rồi! Gã không có nghe nhầm. Jungkook la lên ngay khi cậu đến. Đúng như những gì gã đang nghĩ.

Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả, Namjoon tự nói với chính bản thân gã. Người trong giọng nói của cậu có thể là bất cứ ai, hoặc thậm chí chẳng là ai, nó chỉ là một thứ gì đó mà cậu buột miệng nói chỉ vì cậu nhỏ nghĩ điều đó khá nóng bỏng. Hơi thở của gã hơi run rẩy khi nghĩ đến đây mà vẫn chưa dám đưa ra kết luận hay là thừa nhận những gì mình nghĩ là thật.

Gã đưa tay chạm vào 'thằng em' của mình cách một lớp vải, xoa nắn nó, cảm nhận từng cử động và gần như rên rĩ vì những động chạm đó, chỉ là một chút cảm nhận sau khi bị khơi lên ngọn lửa trong lòng cũng như những lời phủ nhận đang chạy trong đầu gã. Rồi gã lại cảm thấy thật là sai trái khi mà đạt đến cao trào và giải phóng sau khi nghe đoạn audio đó của cậu.

Gã biết mục đích cậu gửi những cái audio đó là gì, rằng cậu đã đợi cho đến giữa đêm chỉ vì lí do này, dù thế thì gã vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật này. Bởi vì gã và cậu đã trải qua một khoảng thời gian rất dài cùng nhau, như anh em, như là một người bạn xuyên suốt nhiều năm. Tất cả những kỉ niệm, cảm nhận giữa gã và cậu với nhau, gã không thể nào chỉ vì những suy nghĩ đen tối mà lại dập tắt nó đi được, vì thế gã cứ chần chừ mãi.*

{*} Trong fic gốc thì có câu "There's all these years of friendship and feelings between them that Namjoon can't just, turn off. So he holds back." nên không biết mình hiểu có đúng ý tác giả không.

Gã ngồi thừ trên giường, lấy tay ra khỏi nơi địa phương kia, rồi lại gửi tin nhắn cho cậu.

[ Anh nghe rồi. ]

Gửi xong, gã lại nhìn màn hình, như chờ đợi cậu trả lời lại với tốc độ ánh sáng, nhưng lần này tin nhắn mất khá lâu để cậu đọc nó. Quá lâu đến nỗi khiến gã bắt đầu trở nên lo lắng, sau đó, điện thoại của gã lại hiện lên với một thông báo.

[ Đợi em tí. ]

Chỉ thế thôi? Gã nhướn mày, mặt cau có nhìn vào màn hình liên tục vì thực sự gã không hiểu rõ câu đó có ý gì. Hết nhìn rồi lại đợi, từng phút lại trôi qua trong im lặng, không gian tĩnh lặng đến nỗi gã có thể nghe thấy các mạch máu đang chuyển động bên tai mình.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian ít ỏi nhưng lại giống như nhiều năm đã trôi qua, Namjoon lại nhận được tin nhắn tiếp theo.

Là một tệp audio mới, với tên recording19. Gã lại tự hỏi không biết Jungkook có tất cả bao nhiêu thứ audio này trong điện thoại trước khi tay gã lại ấn nút tải nó về.

Trước khi gã chuẩn bị mở nó lên nghe thì cậu lại gửi một tin nhắn khác, nhưng chỉ là cái icon mặt cười thôi. Namjoon nhìn cái icon mặt cười ấy, quyết định không thèm nghĩ nó có ẩn ý gì nữa, sau đó thì bấm nút play.

Lúc mới bắt đầu thì y hệt như recording12, bản audio này khá dài, gần năm phút. Hơi thở của Jungkook khá chậm nhưng vẫn ổn định, và tiếng rên khá là nhẹ nhàng. Trong đoạn audio này chỉ có những tiếng động nho nhỏ nào đó, thậm chí còn không có những âm thanh khi mà Jungkook tự vuốt ve cơ thể mình như đoạn tệp recording12.

Và rồi gã nghe thấy tiếng ma sát nhè nhẹ của tấm trải giường, có một tiếng nhấp nhẹ, giây sau đó thì gã nghe giọng rên của cậu, giọng rên rĩ từ sâu trong lòng ngực, có một phần nhẹ nhõm trong đó. Lại nữa rồi, nó rất chậm nhưng vừa đủ gã nghe thấy, Jungkook lại tự vuốt ve chính mình nữa rồi, nghĩ đến đó, cả người gã như lấm tấm mồ hôi, tay cũng đồng thời di chuyển xuống dây thắt lưng. Namjoon không đưa tay bao phủ lấy thằng em mình, thay vào đó gã cầm nó và di chuyển lên xuống, ngón tay cái đặt trên đỉnh đầu vuốt ve. Gã vẫn không thấy đủ, dù vậy nó vẫn rất tuyệt còn hơn là không có gì. Gã vuốt ve nơi đó trong khi đầu óc lại tưởng tượng cảnh Jungkook cũng tự vuốt ve mình như thế.

Gã lắng nghe âm thanh mà cậu phát ra, êm đềm và tĩnh lặng nhưng càng ngày càng nhanh hơn, càng ngày càng to hơn khi cậu cứ thế mà vuốt ve từng tấc da thịt chính mình. Gã trượt ngón trỏ cao hơn một chút, chạm vào điểm nhạy cảm trên đỉnh đầu thằng bé của mình, khoái cảm từ từ toả ra khiến gã rùng mình, thở những hơi đầy gấp gáp, khi mà đại não đang cố gắng làm những việc đó trong sự im lặng nhất có thể.

Cậu lại rên trong đoạn audio, gã có thể cảm nhận được tiếng rên của cậu đang dần ăn sâu vào trong tâm trí, như có một dòng điện khoái cảm đang ngấm qua da thịt, chạy qua từng cơ bắp của gã. Namjoon như bùng cháy với điều đó, cảm thấy xung quanh trở nên nóng dần hơn, nóng đến nỗi khiến gã sắp đạt đến đỉnh điểm chỉ với việc gã đang tự dùng tay chơi đùa bản thân mình.

Gã nghe thấy hơi thở đầy khó khăn của cậu, giọng nghẹn ngào và rồi lại nghe tiếng cậu cười, tuy đó chỉ là một tiếng nho nhỏ, hơi giống tiếng hít thở vào nhưng gã nhận ra nó, ngực gã hơi thắt lại một chút. Sau đó lại có thêm một tiếng động, là tiếng thông báo tin nhắn của cậu vang lên trong bản audio.

Cậu ngừng lại một chút, rồi lại cười giữa đoạn audio, gã lại nghe được nhiều tiếng ma sát với tấm ga trải giường, có thể là cậu thay đổi tư thế nằm. - "Oh~" - Cậu khẽ thở dài, giọng nói trầm hẳn và không kém phần nặng nề. - "Anh đã nghe nó rồi."

Tim Namjoon như dừng lại đi vài nhịp.

...

Và rồi mọi thứ như dừng lại. Cả thế giới như biến mất cũng giống như cả tâm trí của Namjoon đang trôi đến nơi nào rất xa vậy, cho đến khi một thứ còn đọng lại trong đầu gã chính là việc nhận ra Jungkook đã thu âm cái này chỉ mới vài phút trước, cậu đã thu âm cái này trong khi đang nhắn tin với gã.

Hơi thở cậu vang lên trong chiếc airpods của gã, giọng hơi run run và thiếu kiên nhẫn. Gã biết là cậu đang gõ tin nhắn, bảo gã chờ một chút. Rồi lại có một âm thanh nhè nhẹ, đồng thời có một tiếng đập mạnh mà gã có thể hiểu là cậu đang vùi thân mình vào trong đống chăn gối sau khi đã gửi cho gã tin nhắn đó. Cậu cứ thế lại cười, nói. - "Lắng nghe em này, hyung."

Gã cảm thấy cả người như căng cứng, không thở được khi cậu cứ thế tiếp tục rên rĩ, âm thanh lúc này rất rõ ràng và sống động như thể cậu đang trực tiếp đem những tiếng rên ấy rót vào lỗ tai gã. Có vẻ như cậu đã vuốt ve trêu chọc chính mình. Bàn tay cậu lại càng chuyển động nhanh hơn nữa khiến gã có thể nghe thấy những âm thanh đầy ướt át đó, tiếng vỗ nhẹ khi lòng bàn tay chạm vào bụng, đồng thời tiếng ma sát với ga trải giường chuyển động ngày càng nhanh.

Gã cắn cắn môi mình, cố gắng không gây ra tiếng động, ngay cả khi gã ngồi đây, thậm chí tự vuốt ve chính mình xuyên suốt cùng với cái tệp audio này. Hơi thở cậu bỗng nhiên phập phồng, há miệng thở hổn hển, và rồi đột nhiên thay đổi, cậu rên khi vẫn đang cắn môi mình như đang kìm chế không cho âm thanh lọt ra ngoài quá nhiều, hơi thở cậu dồn dập trong audio. 

"Hyung." - Giọng cậu như vẫn đang gắng điều chỉnh sao cho mau chóng trở lại bình thường. Tiếng thở và tiếng rên khi cậu đạt đến đỉnh điểm như dòng thác chảy vào tim gã không ngừng. - "Nghe em này." - Cậu yêu cầu, và Namjoon quả thực không thể kháng cự.

Gã im lặng lắng nghe âm thanh khi Jungkook đạt đến cao trào trong audio, tiếng rên rĩ quen thuộc khi đến hồi kết thúc, cách mà cậu thở chậm rãi đều đặn khi cơn cuồng nhiệt qua đi. Gã vẫn nghe, đôi mắt nhắm lại và tưởng tượng rằng gương mặt Jungkook sẽ như thế nào khi mà cậu tới, hah, cùng với chất giọng đó, rất tuyệt.

Và rồi, tệp audio cũng kết thúc, kết thúc một cách đột ngột khiến Namjoon như bị bỏ lại trong sự im lặng bao trùm. Gã ngồi yên một lúc lâu, để cho những cảm giác đó chìm xuống và rồi tay lại hơi run rẩy gõ vài chữ.

[ Anh nghe nó rồi. ]

Gã không đợi cậu sẽ trả lời như thế nào, tay lại bấm bấm về bản recording19 và ấn nút play một lần nữa. Gã không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, tất cả sự lo lắng và tội lỗi hay là những suy nghĩ khác mà gã có thể có, gã chỉ ngồi đó trên giường, nhắm chặt mắt và lắng nghe nó.

Ngay lúc mà điện thoại của gã tắt đi, gã hầu như quên đi tin nhắn của mình đã nhắn cho cậu. Gã nhìn xuống và thấy cậu trả lời bên dưới, đưa mắt đến đọc trong khi vẫn nghe tiếng Jungkook rên rĩ ngay bên lỗ tai mình.

[ Anh tới chưa? ] *

{*} Có nghĩa là Jungkook hỏi Namjoon nghe xong có lên đỉnh chưa á.

Gã cười một tiếng, và rồi thở hắt ra, đem tay dời khỏi nơi đũng quần. Gã gõ chữ bằng cả hai tay.

[ Không. ]

Cậu chỉ mất một tí xíu thời gian để trả lời gã, khiến gã tự hỏi là liệu cậu đã viết câu trả lời trước đó và rồi chỉ đợi gã trả lời thôi phải không.

[ Em có thể sang phòng anh không? ]

Gã không cần phải nghĩ nhiều mà nhanh chóng gõ 'yes' rồi gửi ngay cho cậu và lắng nghe thanh âm cậu rên rĩ bên lỗ tai mình trong khi đợi cậu đến phòng gã.

Khi mà tiếng rên rĩ của cậu tràn ngập trong tai gã thì cũng là lúc trước cửa phòng gã có tiếng gõ cửa, khỏi phải nói gã cũng biết là ai. - "Vào đi." - Gã nói vừa đủ lớn trong sự yên tĩnh của màn đêm. 

Cửa bị đẩy ra một chút, gã nghiêng đầu khỏi gối để nhìn ra. Một Jungkook rạng rỡ, nở nụ cười ấm áp với gã. Cậu bước vài bước vào phòng gã rồi đóng cửa, tiện thể đưa tay khoá lại luôn. Namjoon chống tay để có thể nhìn cậu tiến đến gần hơn, khẽ mỉm cười với cậu. Ngay khi cậu dừng lại ở trước giường, gã đưa tay ra chạm vào cậu.

Jungkook đưa tay nắm lấy tay gã, đem bàn tay lồng vào nhau. - "Anh thích mấy cái tệp đấy chứ?" - Cậu hỏi, giọng tự tin là gã sẽ rất thích.

Namjoon bật cười. - "Thế em nghĩ sao?" - Gã hỏi ngược lại cậu. Gã vẫn còn cảm thấy khó chịu nơi đũng quần đây này, toàn thân vẫn đổ mồ hôi và hơi xấu hổ dù gã chỉ tự xử lí nó một mình.

Jungkook cười không thể nào tươi hơn nữa, cảm thấy tự hào chính mình, vẻ dễ thương này càng khiến gã yêu thích hơn nữa. Và rồi, gã nhìn thấy mắt cậu nhìn xuống nơi đũng quần của mình rồi lại ngước lên nhìn gã, biết cậu cũng muốn hỏi gì.

"Em có thể...?"

Namjoon thở ra một hơi nặng nề mà chính gã cũng không biết. - "Đến đây nào." - Đồng thời, đưa tay ôm lấy hông cậu và kéo lại gần hơn.

Jungkook nhanh chóng trèo lên giường, ngồi kiểu chữ M bên cạnh Namjoon và cười một cách tinh nghịch với gã nhưng mắt vẫn mở to và đầy hồi hộp. Cậu dựa sát vào, nhưng khá ngập ngừng vào những giây cuối. Cậu thở ra, gã có thể cảm nhận được nó hơi run rẩy. Lắng nghe nó, cảm nhận hơi thở của Jungkook qua bờ môi của cậu.

Namjoon tiến tới chậm rãi, đưa môi hôn lấy cậu. Jungkook đưa tay ôm lấy gương mặt gã, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy cổ gã, thật ấm áp. Cậu hôn gã đầy ngọt ngào, như thể cậu đang cố gắng thưởng thức từng tí khoảnh khắc tuyệt vời này. Cậu nghiêng đầu và khẽ rên, âm thanh cực kì rõ ràng và trọn vẹn càng khiến cả người gã rùng mình vì sung sướng. Namjoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận Jungkook hít thở cùng với gã, cả cơ thể khẽ run lên trong vòng tay to lớn. Gã ngồi dậy, đem người mình nhích lại gần Jungkook để gã có thể ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa, đem những tiếng rên rĩ của mình cho cậu nuốt vào.

Bỗng dưng Jungkook rên rĩ quá lớn, khiến gã chợt nhớ là airpods vẫn ở trong tai, đưa tay kéo chúng ra để gã có thể lắng nghe Jungkook một cách trọn vẹn mà không có bất cứ gì cản trở. Cậu khẽ cười vì hành động của gã, gã có thể thề rằng đó là thanh âm tuyệt vời mà gã nghe được tối hôm nay.

"Giọng em tuyệt thật đấy." - Hơi thở gã vẫn lượn lờ trên môi cậu. Gã thấy Jungkook lại cười khi cả hai lại kéo nhau vào nụ hôn, hai tay cậu vẫn yên vị trên cổ gã, rồi lại thêm một nụ hôn, lần này cậu tiếp tục chủ động hôn gã, môi rên rĩ giữa nụ hôn, đưa hông lại gần hơn về phía gã.

Lại là âm thanh đó nữa, âm thanh nho nhỏ của nụ hôn khi chạm vào môi gã, gã có thể nghe thấy tiếng cậu rên rĩ đầy nhẹ nhàng và dĩ nhiên là gã có thể cảm nhận được tất cả những thứ đó, cảm nhận được sự rung động trên đôi môi gã mỗi khi cậu ậm ừ, cái cách mà cơ thể cậu run lên mỗi nhịp thở.

Đầu ngón tay gã dần dần trượt xuống hông cậu, khẽ siết chặt và kéo cậu lại gần hơn nữa. Namjoon phát ra vài tiếng rên giữa nụ hôn, Jungkook vui vẻ liếm lên môi gã đáp trả như thể cậu có thể nếm được âm thanh đó vậy. Gã cảm thấy chính mình đang gọi tên Jungkook, nhưng gã không thể nghe thấy bất cứ gì vì những luồng khí đang lùng bùng bên tai gã, và cả những nhịp đập của các mạch máu trong người gã. Cậu lại di chuyển hông mình, đồng thời càng bám chặt vào vai gã.

Jungkook khẽ dứt môi ra khỏi nụ hôn để cố định vị trí, và không khỏi phải nói điều đó khiến gã rên lên vài tiếng thất vọng vì mất đi sự âu yếm nơi bờ môi cho đến khi gã nhận ra vị trí mới khiến cho đôi môi của cậu vừa vặn ngay lỗ tai gã, nơi mà gã có thể nghe hết tất cả thanh âm mềm mại của Jungkook, tất cả âm thanh đó chỉ dành mỗi cho gã, cho Kim Namjoon.

Gã lại vòng tay ngang qua lưng cậu ôm lấy vòng eo kia, kéo cậu sát vào gã cho đến khi bờ ngực của cả hai dính chặt vào nhau, còn bàn tay Jungkook vẫn như cũ câu lấy cổ gã. Cậu khẽ thở vài hơi vào lỗ tai người đối diện, tiếp tục nhả giọng rên rĩ trong khi cậu chuyển động hông lên xuống không ngừng.

Cảm giác thật chật chội, như đang bị nghiền nát cùng nhau, hầu như không thể cử động được nhưng thề là cảm giác tuyệt vời hẳn ra. Cái cách mà Jungkook chuyển động bên trên, cách mà hạ bộ của cậu bị mắc kẹt ở giữa hai cơ thể, cách mà những lớp vải chạm vào từng tấc da đầy mẫn cảm cũng đủ khiến gã thấy khó chịu rồi. 

Gã biết bản thân mình sẽ 'tới' chỉ với những điều như thế này, với một Jungkook đang ngồi trên gã, chân ôm lấy eo gã, thở ra từng âm thanh mê người vào tai gã. 

"Jungkook." - Gã thở hắt ra, giọng hơi nghẹn lại khi gã tựa đầu vào vai cậu.

Nghe gã kêu tên mình như thế, cậu không nhịn được mà rên thêm vài tiếng, khẽ đưa đầu hôn lên một bên đầu của gã.

Namjoon đưa tay xuống bên dưới cậu, khá căng cứng. Gã ngước đầu lên, vùi mặt vào cổ cậu, đặt vài dấu hôn lên đó, gã cảm thấy cả cơ thể mình trở nên hừng hực đầy căng thẳng. Jungkook vẫn cứ thở đều đặn vào tai gã, rên rĩ khi Namjoon mút lấy lớp thịt nơi cần cổ cậu. Gã cảm nhận được mồ hôi trên lớp da, cùng với sự run rẩy của cơ bắp của đối phương, cảm nhận được cách mà hông cậu đung đưa về phía trước khi mà gã cắn lên đó,  gã sắp tới rồi. Gã đem Jungkook siết chặt hơn nữa, mọi thớ cơ trên người gã căng cứng lên trong chốc lát rồi lại bỗng dưng rùng mình. Đột nhiên gã cảm thấy hơi chao đảo, đưa tay nắm lấy cậu, đem cậu siết chặt vào lòng hơn nữa. Gã thở từng đợt nóng ấm, nặng nề lên cổ Jungkook, cậu cũng vòng tay ôm đáp trả, khẽ hôn lên lỗ tay Namjoon và rên rĩ một tiếng thật dài, thật sâu như kiểu cậu vừa tới cao trào vậy. Namjoon thích thú thưởng thức âm thanh đó và tự hỏi liệu Jungkook có thể làm cho gã như thế biết bao nhiêu lần nữa đây.

Cảm giác đầy khó chịu khi quần áo cứ dính vào da gã vì mồ hôi, bởi vì cả hai đã quá vội vàng mà không chịu cởi bỏ quần áo ra. Nơi đó cũng đã trở nên cứng ngắc hơn ở trong chiếc quần vì bị khơi lên ngọn lửa dục vọng quá nhiều lần. Tiếng điều hoà của máy lạnh cùng với sự mát lạnh của da thịt. Cái cách mà mái tóc gã dính vào mặt và điều đó khiến gương mặt gã trở nên khá buồn cười. Nhưng khi Jungkook đẩy gã xuống và cười thì gã còn chẳng thèm để ý đến bất cứ thứ gì nữa.

"Hey." - Cậu lên tiếng, chất giọng đầy dịu dàng.

"Hey~" - Gã cũng đáp, tông giọng hơi thô.

Jungkook cuối xuống và hôn lên môi gã, Namjoon khẽ cười trước khi chạm môi cậu. Cho đến khi cậu dứt khỏi nụ hôn thì cả hai vẫn mỉm cười.

"Anh thích nó không?" - Cậu lại hỏi và điều này khiến gã bật cười. Nhưng lúc này gã lại nhấn cậu vào một nụ hôn khác.

"Dĩ nhiên là anh thích rồi." - Gã nói giữa nụ hôn. - "Thích em."

Cậu khẽ đẩy gã ra, nhìn chằm chằm vào gã, với đôi mắt mở to và long lanh như những ngôi sao trên trời. - "Thật không?" - Cậu có vẻ khó tin.

Namjoon cười, đưa tay vuốt ve gò má của cậu, khẽ gật đầu.

Jungkook cười toe toét. - "Em cũng thế. Rất lâu rồi, em nghĩ là anh sẽ biết nhưng rốt cục thì không..." - Cậu không nói hết câu vì cậu không có một lí do nào. - "Đây không phải những gì mà em nghĩ rằng em sẽ bày tỏ nó." - Cậu thừa nhận.

Namjoon lại phá lên cười, không thèm để ý đến việc ồn ào ngay lúc này nữa. Gã cười và tay đồng thời đem Jungkook kéo sát lại mình. - "Ý em là em không ghi âm hết 19 tệp về việc em tự chơi đùa một mình như là một phần của kế hoạch đầy công phu để quyến rũ anh à?"

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn gắng cãi lại. - "Hey! Chứ không phải tại anh đã vô tình mở đoạn audio khiêu dâm như một kế hoạch để quyến rũ em hả?"

Gã khịt khịt mũi. - "Này! Nó đúng thật là một tai nạn thôi nha."

"Lúc đó em chỉ sợ là em sẽ trở nên cương cứng trong khi lái xe với anh ở cạnh bên đấy!" - Cậu thừa nhận, giọng nói có một chút to so với dự định của mình.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng sau khi lời tự thú khá lớn tiếng của Jungkook, chờ đợi xem còn có ai khác nghe thấy không.

Bẫng đi một khoảng thời gian, không có âm thanh nào khuấy động hay là lên tiếng về việc ai đang ồn ào giữa đêm thì cả hai cùng nhau phá lên cười. Khi tiếng cười của cậu dịu xuống, cậu đưa tay lên vuốt lấy mớ tóc khá ướt của gã, còn gã thì ngắm nhìn biểu cảm thích thú trong đôi mắt của cậu dần chuyển sang chế độ tinh nghịch. - "Nè, nếu anh có hứng thú, em có thể gửi hết chúng cho anh."

Namjoon hơi nghẹn. - "Yeah." - Gã cố gắng nói qua hơi thở gấp gáp. - "Yeah, gửi đi nào."

Câu trả lời khiến cậu cười toe toét, không chần chừ mà hôn lên môi gã.

...

Cuối cùng Namjoon cũng kết thúc việc sắp xếp lại thư viện nhạc của chính mình. Gã có một danh sách nhạc khá đặc biệt, với một tiêu đề vô thưởng vô phạt. Nếu có ai đó lỡ mở nó ra, họ chỉ thấy những đoạn ghi âm bằng giọng nói với các tiêu đề là 'recording' cùng với những con số ở phía sau.

Hiện tại thì có tổng cộng 25 tệp, nhưng danh sách này vẫn tăng đều đặn dần dần.

Và Namjoon khá là thích khi lắng nghe nó với chế độ lặp lại. 

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro